Chap 1 : Quá Khứ Của Thiên Bình - Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tử Ca , em yêu anh_Thiên Bình nói
_anh cũng yêu em Cân Nhi_ ngừơi con trai đang ôm cô vào lòng nói hai ngừơi họ nhìn nhau cừơi hạnh phúc
2 tháng sau 1 ngừơi con gái xuất hiện thay đổi cuộc đời họ , cô gái đó bám theo ngừơi cô yêu ,gây ra nhiều hiểu lầm giữa cô và anh ấy ,Cô hận cô hận cô gái đó ,cô hận luôn anh vì anh bảo anh yêu cô mà không tin cô rồi một ngày tại 1 công viên anh hẹn cô đi chơi tình cờ để ả nghe đựơc đành lén đi theo khi thấy Thiên Bình ngồi 1 mình ở băng ghế đợi anh ả bứơc lại
_Này Thiên Bình cô Tránh xa Leo ra đi_cô gái đó nói
_câu này tôi phải nói mới đúng _ Thiên Bình mặt lạnh nói
_Cô..._Ả á khẩu không biết nói gì bỗng cô ả thấy anh đang đi lạ tự tát mình 1 bàn tay thật mạnh rồi chạy lại chỗ anh khóc lóc _anh Thiên Bình đánh em_Anh ta nâng mặt cô ả lên xem rồi tức giận tiếng lại gần Thiên Bình
_Thiên Bình sao em quá đáng vậy _Anh quát vào mặt cô
_Em không có _Cô trả lời bất lực
_Không có sao , em nhìn mặt em ấy kìa còn đang sưng đỏ kìa _Anh giận dữ nhìn cô
_Anh không tin em_cô mắt ngấn lệ nhìn anh
_Xin lỗi em ấy ngay _ anh phớt lờ lời cô mà quát lớn ,cô thay đổi sắc mặt trở nên lạnh lùng , cô nhìn anh lần này với ánh mắt không cảm xúc
_Chia Tay đi_Thiên Bình thốt ra 3 từ
_Em nói gì_anh như không tin vào tai mình
_Tôi nói mình chia tay đi , yêu tôi mà anh đi tin những lời nó nói , vậy mà bảo yêu tôi sao _ rồ cô quay sang ả đang mỉm cừơi đắc thắng _ Tát cô chỉ làm dơ tay tôi thôi_rồi cô nhìn anh đang đứng đó chết chân vì câu nói đó anh không múôn chia tay cô chút nào sao cô không chịu nghe anh , anh tức giận bứơc đi , cô ả cũng đi theo cô bất lực khuỵ xuống khóc nức nở , lấy tay quẹt nứơc mắt cô đứng dậy
_Trương Tiên Nhi cô đợi đó tôi sẽ không tha cho cô đâu_Thiên Bình nghếch môi cừơi lạnh lùng bứơc đi
Còn anh , anh cứ đi mãi tới nổi qua đừơng khi đang đèn xanh 1 chiếc xe tải đang chạy tời bóp còi in ỏi anh bỗng giật mình chưa định thấn đựơc thì có 1 bàn tay đẩy anh ra chỗ đó thế chỗ anh và bị xe tải đâm
_ CÂN NHI_anh hét lên khi nhìn thấy Thiên Bình nằm trên vũng máu nhìn anh mỉm cừơi rồi từ từ nhắm mắt lại anh hoảng hốt chạy lại ôm cô vào lòng_Cân Nhi em tỉnh lại đi ,Cân Nhi à , anh không muốn mất em Cân Nhi , MAU GỌI XE CẤP CỨU _Anh hét lên bất lực , Tiên Nhi đứng đó nhìn khi nghe anh hét lên ả mới lúng túng điện xe cấp cứu
*Tại Bệnh Viện Trần Lục*
_con gái ta sao rồi _Ông Trần chạy vào hốt hoảng khi nghe con gái mình bị tai nạn
_Ba à cứ yên tâm đi Tiểu Cân không sao đâu_Đình Phong anh hai của Thiên Bình vỗ vai ông trấn an rồi quay sang anh _cậu cũng bị thương để tôi kêu y tá rửa vết thương cho cậu,Y tá rửa vết thương cho cậu ấy đi_Đình Phong kêu cô Y tá gần đó
_mời thiếu gia đi theo tôi_Y tá nói
_tôi không đi_anh cố chấp
_Tiểu Cân sẽ không sao đâu , cậu đừng cố chấp nữa , nó lấy mạng nó đối cho cậu ,cậu còn không biết quý ,cậu đang xem thừơng mạng sống của em gái tôi sao_Đình Phong tức giận
_tôi....tôi đi_anh đứng dậy bứơc theo Y tá lúc đó Bác Sĩ bứơc ra
_Em gái tôi sao rồi_Đình Phong hỏi
_Tiểu Thư không sao chỉ là mất khá nhiều máu và..._Bác sĩ ngập ngừng
_Sao không nói típ_Ông Trần quát
_Ba ba bình tĩnh _quay sang bác sĩ_Ông cứ nói típ
_Tiểu Thư đã mất đi một phần kí ức khá là quan trọng có khả năng kí ứơc đó sẽ không khôi phục trừ khi có kì tích xảy ra_Bác sĩ nói_Bây giờ Tiểu Thư đã đựơc chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt ngừơi nhà có thể vào thăm_rồi bác sĩ bứơc đi
Bác sĩ vừa đi Đình Phong suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng
_Ba này hay mình cho Tiểu Cân qua bên Nhật ở với Tiểu Song để chữa trị đi_Đình Phong nói
_Ừm xíu con gọi cho Tiểu Tử đi ,mình đi thăm Cân Nhi_rồi 2ngừơi bứơc tới phòng 129
Sư Tử từ trong phòng thủ thuật bứơc ra liền đi tìm phòng của Thiên Bình không biết y tá làm lâu hay cố tình kéo dài thời gian tới 5 tiếng đồng hồ anh chỉ bị thương xíu thôi mà mắc gì phải băng luôn nguyên cục bột lên tay rồi bảo đợi bột khô mới đựơc rời phòng,trong 5 tiếng đó Đình Phong đã làm thủ tục xuất ngoại xong cho Thiên Bình , khi sư tử tìm kím phòng thì điện thoại reo lên
_Đình Phong Cân Nhi đang ở đâu_Sư tử bất lực
_Xin lỗi vì bây giờ tôi mới báo cho cậu , bác sĩ nói Tiểu Cân có thể sẽ sống đời sống thực vật ,nhưng cậu yên tâm tôi đã đưa Tiểu Cân ra nứơc ngoài điều trị , có thể mất một thời gian dài_Đình Phong nói
_2 ngừơi đang ở nứơc nào_sư tử chán nản hỏi
_Xin lỗi bây giờ tôi không thể nói cho cậu biết ,tam biệt ,...tút tút _máy bị dập ngang
_Này ,Đình phong ,Đình Phong ...._Bốp_chết tiệt_Sư tử chữi thề sao không thể nói chứ anh là ngừơi yêu Cô mà aaaaaa
Hằng ngày anh luôn tìm kiếm tin tức của cô nhưng hoàn toàn là con số 0 từ lúc cô đi đêm nào anh cũnh có mặt ở Bar anh bất lực hoàn toàn bất lực anh trở nên lạnh lùng không quan tâm đến ai . Còn Trương Tiên Nhi từ lúc Thiên Bình đi cô cũng đi du học bên Anh Quốc không dám về nứơc
______________End_Chap_1______________
Cuối cùng cũng xong
Chap 2 : Quá Khứ Của Thiên Yết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro