Chương 1 - Chap 1: Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tìm kiếm

( Bạn có nghĩ sẽ tìm ra họ không?)

Chap 1

Xuất hiện

" Sống vì ai?

           Chết vì ai?

                 Vì sao ta không được phép chết?

                            Vì sao ngươi lại ngăn cản ta?"

   Tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên, trong một căn phòng tối tăm không chút ánh sáng và vô cùng cũ kĩ, trên chiếc ghế phủ đầy máu, một cô gái đang ngồi đấy. Khuôn mặt trắng bệch không chút sự sống, mái tóc trắng chuyển dần sang màu vàng lại đến màu xanh dương, một lúc sau lại trở lại với màu đen huyền bí vốn có, đôi mắt đỏ tươi như màu máu khẽ mở ra, nổi bật giữa màn đêm vô tận. Từng giọt máu chảy từ mắt cô gái rơi xuống, thế nhưng màu máu không phải là đỏ, mà là đen. Cô gái khẽ cựa quậy, hiện giờ cả người cô đang bị xích, dường như không thể thoát ra được. Đôi mắt khẽ toát lên vẻ căm hận, tuy cổ tay đã chảy đầy máu nhưng cô vẫn tìm cách chạm vào sợi xích. Một lúc sau, sợi xích bắt đầu tan chảy.

   " Sắp được rồi! "

   - Aquarius! Dừng lại đi, độc tố của cô không thể làm gì được đâu!

   Một chàng trai bước vào, khuôn mặt toát lên sự lạnh lẽo cùng với đôi mắt xanh kì lạ, hai tai nhọn hoắt tựa như yêu tinh cộng thêm mái tóc hai màu, được bao phủ bởi màn đêm xung quanh khiến hắn ta không khác gì một con quỷ.

   - Scorpio! Ngươi tưởng sẽ giam giữ được ta mãi sao? Tưởng sẽ áp chế được độc của ta ư? Còn lâu! Hãy thả ta ra!

  Cô gái mang tên "Aquarius" kia gằn giọng, cô căm ghét hắn, người đã nhốt cô suốt thời gian qua, một quãng thời gian dài như tận một thế kỉ. Scorpio khẽ thở dài, quả đúng là hắn đã áp chế năng lực của cô ấy nhưng thật sự độc tố quá mạnh, không thể áp chế được lâu, năng lực của hắn cũng yếu, áp chế hoàn toàn năng lực mạnh nhất là không thể. Cả người cô ta đều là độc, chỉ cần chạm vào là có thể xuống âm phủ được rồi. Bộ váy lẫn đôi giày Aquarius mặc cũng làm từ chính độc của cô ta, một thiên tài làm ra nhưng tiếc thay, hắn đã chết. Vì thế cô ấy không được chạm vào bất cứ thứ gì.

   - Sao ngươi cứ xích ta lại vậy? Sao ngươi không cho ta rời khỏi đây?

    Aquarius khàn giọng nói, phải chi độc tố của cô không bị áp chế, nếu không người cô giết đầu tiên chính là hắn. Scorpio im lặng, hắn không biết nói gì hơn, chẳng nhẽ trả lời là hắn muốn bảo vệ cô sao? Dù nói sự thật nhưng Aquarius chắc chắn không tin, chính vì vậy Scorpio liền trả lời bằng một câu nói không khác gì một lưỡi dao sắc đâm vào tim Aquarius và nhanh chóng bước đi:

   - Vì ngươi là chìa khóa! Ta không thể giao chìa khóa cho bất cứ ai!

   " Là vậy sao? "

     Aquarius cười lạnh, nước mắt như muốn trào ra, chỉ vì cô là "chìa khóa" nên ai cũng muốn truy bắt và giam cầm cô ư? Cô hận tất cả mọi thứ, vì sao cô lại là chìa khóa mở kho báu cơ chứ? Tại sao ông trời lại bắt cô nhận lấy hình phạt này chứ? Cô chỉ muốn là một người bình thường có một cuộc sống yên ổn thôi mà! Sao lại thế chứ?

    Còn về phía Scorpio, hắn đang khóc, thế nhưng là khóc vì cảm thấy mình có lỗi với Aquarius, một cô gái mong muốn sự tự do và yên ổn, còn hắn đã đánh tan mong muốn của cô.

   - Xin lỗi, tất cả chỉ vì cô mà thôi!

                                                           ~~~~

    - Vẫn chưa tìm thấy chìa khóa và kho báu ư?

      Một cô gái với mái tóc hung đỏ cùng đôi mắt xanh lam khẽ nói, chiếc vương miện trên đầu cô tỏa sáng lấp lánh. Ngắt nhẹ cành hoa hồng lắm gai, cô quay người, nụ cười như có như không. Trong khu vườn đầy gió và ánh nắng với bao nhiêu hoa hồng - loài hoa mà cô yêu thích nhất, cô nhìn vào người đang đứng trước mình, một anh chàng kì lạ có hai cái sừng hai bên mái tóc trắng cùng màu với màu mắt. Anh ta vẫn đứng nghiêm trang, khoác trên mình một quân phục màu đen đặc biệt, trên tay vẫn còn cầm thanh kiếm quý của mình.

      - Thưa nữ hoàng, theo thông tin thì hình như kho báu đang ở gần phía Nam...

     - Nếu chưa có địa điểm chính xác thì đừng nói, hơn nữa hãy gọi ta là Virgo, Aries à!

     "Nữ hoàng" ngắt lời chàng trai kia. Virgo khẽ nở một nụ cười, theo người khác nhận xét, cô là một kẻ độc ác, không coi ai ra gì, một nữ hoàng khát máu, ai cũng chỉ nhớ đến những cái xấu, thế nhưng lí do chỉ cô và Aries biết. Đưa cành hồng lên trước mũi, ngửi một chút, ánh mắt Virgo bỗng ánh lên một chút hoang dại, liền bóp nát bông hoa, mặc cho những gai nhọn đâm vào.

     - Ái...

     Virgo khẽ rên lên một tiếng, Aries giật mình định tiến lên một bước, thế nhưng nữ hoàng "nhí" kia lại lắc đầu, cậu cũng biết thân, biết phận của mình nên cũng đứng yên.

     Đúng, nữ hoàng và cận vệ không nên có quan hệ gần gũi.

    - Thôi ngươi đi ra đi, Leo đang đợi đấy!

     Virgo khẽ phẩy tay, tất cả đều chìm trong im lặng.

      " Leo..."

      Nữ hiệp sĩ duy nhất có thể đấu lại với Aries, không ai không biết danh tiếng cô ấy, mái tóc xen giữa màu đen và màu trắng toát, đôi mắt tím luôn toát ra vẻ lạnh lùng, luôn luôn cảnh giác với người khác và cũng là đệ nhất mỹ nữ trong vương quốc. Thế nhưng cũng không ai không biết rằng.... cô ấy thích Aries.

    - Nữ hoàng, thần và cô ấy chỉ là bạn thôi!

     Nói xong, Aries liền quay đi về phía cửa ra ngoài mà không biết rằng đôi mắt xanh lam kia dần chuyển thành mắt rắn, Virgo khẽ sờ lên mắt của mình, nét mặt mang vẻ đau đớn, bỗng một giọng nói vang lên:

    - Ngươi đang đau lòng, đúng không?          

     Virgo chợt quay ra, trước mắt cô là một cô bé với dáng người nhỏ nhắn khoác lên chiếc váy màu đen huyền, mái tóc trắng toát được buộc hai bên cùng với những bông hoa xám, đôi mắt trắng khẽ mở. Tuy chỉ là một cô bé nhưng dám xưng hô như vậy với nữ hoàng, ngạc nhiên thay là Virgo không hề tức giận, chỉ nắm chặt váy.

    - Cancer, ta...

   - Không cần nói gì! Ngươi và hắn không thể thành một đôi được đâu!

    Cô bé tên Cancer kia dứt khoát nói, dù sao thì nữ hoàng và cận vệ thành một đôi cũng không thể. Vương quốc này cần một đức vua toàn tài, có thể lãnh đạo chứ không phải một kẻ chỉ biết vác kiếm! Virgo cúi mặt, không biết nói gì hơn.

   Phải, cô thích hắn - cận vệ của cô!

  Thật ngu ngốc khi phải thừa nhận, nhưng cô không thể dứt được khỏi cái tình cảm này. Muốn hắn ở bên tình yêu của mình, lại không muốn trái tim muốn tan vỡ khi thấy hắn ở cạnh người khác, cô chẳng hiểu phải làm sao. Cancer liếc nhìn nữ hoàng, thở dài một tiếng rồi tiếp tục nói:

   - Ta sẽ du ngoạn một thời gian!

   - Sao lại....?

   - Ta cần tìm một cảm xúc mới, một màu sắc mới ở những người khác!

    Trả lời xong "câu hỏi" của Virgo, Cancer khẽ xoay mình, bóng dáng nhỏ thế mà có thể tỏa ra một uy áp lớn như vậy. Virgo khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra cô nhóc kia lại sắp chạy loạn rồi.

                                                                                    ~~~

   - Leo!

   Aries gọi to, làm cô gái đang dựa vào tường giật mình, hàng lông mi dài khẽ rung, một nụ cười nhẹ hiện ra.

   - Aries!

   Giọng nói vui mừng cùng với nụ cười nhẹ như nắng mai, cộng thêm dáng người hoàn hảo khiến Leo giờ không khác gì một nữ thần, thế nhưng Aries vẫn không hề hấn gì. Anh liền đẩy mạnh Leo vào tường khiến cô nhíu mày, một chất giọng hiếm khi xuất hiện của Aries vang lên:

  - Cô ở đây làm gì?

  - Còn không phải tìm anh sao?

   Leo xoa xoa cánh tay của mình, nét mặt không vui vẻ mấy. Aries còn dùng cả chất giọng khi gặp kẻ thù với cô, khiến Leo không thể không buồn.

   Tình yêu... quả thật rất nhiều thử thách.

   - Tìm tôi có việc gì? Hay... không có?

    Aries hạ thấp giọng, ánh mắt sắc như diều hâu, cầm kiếm chĩa thẳng vào Leo, tuy vậy nhưng cô chẳng chút sợ hãi gì, một phần vì cô tin Aries sẽ không làm cô đau.

   - Để gặp anh! Chỉ vậy thôi!

   - Nếu còn ăn nói linh tinh thì đừng trách tôi vô tình! Giờ đi ra tập kiếm đi!

   - Aries...

     Sau giọng nói cương quyết của người mình yêu, Leo cảm thấy trái tim như bị siết chặt, không tự chủ được giơ bàn tay của mình lên. Nhưng kì lạ thay, có cảm giác có gì đó đang chảy trong người Leo.

    " Bốp! "

      Sau một cú, Aries đã ngã vật xuống đất, bàn tay năm ngón in đậm trên mặt anh. Leo hốt hoảng không biết làm gì, liền lựa chọn chạy đi, để lại Aries nằm bệt ở sàn. Một giọt nước mắt khẽ rơi, cô sờ lên bàn tay mình, khẽ than:

    - Lại không kìm chế được rồi!

                                                                                     ~~~

    - Ông chủ, tính rẻ hơn tí đi!

     - Giảm gần nửa rồi đấy!

     Một chàng trai với đôi tai sói cùng vết sẹo trên mặt khẽ chép miệng, dạo này mọi thứ lên giá rồi thì phải, phải cố tiết kiệm thôi. Thở dài một tiếng, chàng trai khẽ lấy ra vài đồng bạc ném cho ông chủ rồi lấy thanh kiếm. Vừa ra khỏi quán liền mở ví ra, như muốn khóc, Taurus đây gần như đã hết sạch tiền, xem ra trước khi tìm kho báu phải kiếm tiền trước rồi.

      Bước trên con đường đông đúc, Taurus vừa nhắm mắt suy nghĩ vừa bước đi, làm sao kiếm được tiền bây giờ? Đối với một kiếm sĩ tài ba và hình dạng có chút giống sói như cậu thì sao có thể kiếm được một công việc phù hợp.

     Suy nghĩ lung tung, cậu không để ý có một tờ giấy đã bay vào mặt cậu.

   - Cái gì thế này!

     Taurus tức giận, định xé tờ giấy nhưng chợt dừng lại, xem nào...

     "Thu phục vua sói ở vùng núi Obi, nếu thành công sẽ được thưởng lớn!"

     - Đúng cái ta cần!

      Taurus cười lớn, vận may của cậu vẫn còn tốt chán. Xách kiếm lên, cậu nhanh chóng lên đường nhưng đã quên mất một việc...

       Núi Obi ở đâu vậy?

                                                          ~~~

      - Cảm ơn!

       Bóng người cao ráo khẽ cúi đầu, đôi mắt cùng với mái tóc đầy màu sắc nhẹ tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười tươi rói càng thêm quyến rũ. Cầm lấy đồng bạc trong tay, Gemini khẽ quay gót, chắc sắp phải đi tiếp rồi. Đi vào căn phòng hai người nhỏ và cũ kĩ, Gemini vươn vai, ngó nghiêng xung quanh.

     - Sagittarius đâu rồi nhỉ? Chẳng nhẽ đã chạy trước!

     - Đây!

      Sagittarius sở hữu một đôi mắt màu xanh đậm với mái tóc cùng màu khoác trên mình chiếc áo khoác đen trông thật bí ẩn, cậu khẽ ném cho Gemini vài đồng bạc rồi nằm xuống giường.

      - Tiếp theo đi đâu đây?

      - Hừm, núi Obi, thế nào?

      Gemini trả lời, lạ thay từ nãy đến giờ khuôn mặt cậu biểu hiện cảm xúc vẫn giống hệt nhau, không khác chút nào. Sagittarius vỗ trán, nói to:

      - À! Hình như có vua sói ở đó đấy! Thú vị!

      - Sẽ đi nhanh thôi!

      Gemini nhìn lên bầu trời, vươn tay ra, thế nhưng cũng không thể với tới được, mãi mãi...

                                                                     ~~~

     - Hộc! Hộc!

      Một cô gái với mái tóc đen cùng với đôi mắt nửa cam nửa vàng thở dốc, trên tay cầm một cái hộp khá dài và nặng so với cơ thể của cô. Dựa vào thân cây, cô khẽ đặt tay lên ngực.

       Phải, cô chính là Libra, người nắm giữ kho báu mà nhiều người ham muốn nhất.

       Chính vì trách nhiệm nặng nề nên cô phải cố chạy, chống đỡ khắp nơi. Nhưng không thể làm khác, vì kho báu này gắn liền với sinh mệnh của cô, nói thẳng là: mất là chết.

       " Cộp! Cộp! "

       " Tiếng bước chân! "

        Libra ngay lập tức trèo lên cây dù đang mặc váy tiểu thư và cầm đồ nặng, giờ đây không khác gì người rừng cả. Ngó xuống, cô nhìn thấy một thân bạch y, nói thẳng ra là trắng từ đầu đến cuối, mắt trắng, tóc trắng, da trắng và cả đồ cũng trắng. Hơn cả là rất xinh đẹp.

        Đang nhìn thì tự dưng Libra trượt chân một phát, ngay lập tức rơi từ trên cây cao xuống và "nhẹ nhàng" đáp xuống cô gái kia.

        " Rầm! "

         - Á! Xin lỗi!

         Libra ngay lập tức hoàn hồn nói, cô gái kia cũng khó chịu nhìn lên, đôi mắt trắng đa nghi, miệng khẽ mở:

       - Kho báu?

        " Lộ rồi! "

      Libra tái mặt, giờ cô không còn sức đánh lại nữa, nếu giờ bị tấn công thì ... Nhưng ngoài dự đoán, cô gái kia chỉ nói:

      - Tôi không quan tâm đến kho báu hay chìa khóa gì đâu! Tôi là Pisces, rất vui làm quen.

      Đơ!

       - Tôi là Libra! Liệu... chúng ta có thể đồng hành được không?

       Pisces cũng ngẩn ra đôi chút, không ngờ cô gái trước mắt lại nói rồi. Bỗng nở một nụ cười, tiếng cười ngân nga như tiếng suối trong, nghe mà thích.

       - Tất nhiên là được. Tôi cũng du ngoạn khắp nơi!

      - Cảm ơn!

        Libra đỏ mặt, có lẽ số mệnh của cô sẽ thay đổi!

                                                                                  ~~~

       - Người lại đến đây à? Capricorn!

       - Sao ta lại không đến chứ?

      Capricorn nhanh tay lấy vài cuốn sách, đây là kho tàng sách mà ông của Capricorn đã lưu giữ rất lâu, trong đó có nhiều cuốn sách rất hiếm, nhất là về kho báu và chìa khóa.

      Mái tóc xám khẽ che mất tầm nhìn của đôi mắt đỏ khiến Capricorn hơi cau có, liền phải ngẩng mặt lên đọc, nhưng cũng chẳng có mấy thông tin. Chợt một cuốn sách cổ rơi xuống, Capricorn nhanh chóng nhặt lên, bìa có rất nhiều bụi nhưng vẫn không thể không thấy dòng chữ ghi trên sách:"Những nơi bí ẩn trong vương quốc."

     - Xem ra, đây là thứ ta cần tìm.

      Chìa khóa đã mất tích được chục năm đến nơi mà không có nổi một tin tức. Khả năng cao chính là bị giam giữ ở một nơi nào đó. Lật vài trang, bỗng mắt của Capricorn sáng lên.

      Chính là nơi này!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro