Chương 1: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ đêm. Cả Thành phố như được màn đêm bao phủ. Trong một ngôi trường ở gần đấy, khắp nơi cũng đều tối đen, chỉ trừ một căn phòng.

Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt.

- Xong! - Tiếng một chàng trai vang lên hân hoan.

Anh lùi lại vài bước để góc nhìn tác phẩm của mình thật hoàn hảo. Thật không may, anh sơ ý giẫm lên một chiếc bút chì nên ngã uỵch xuống. Chai nước anh cầm trong tay văng ra tung tóe. Những khung tranh và chai nước màu trên kệ cũng rơi theo.

- Chết tiệt! - Anh thầm rủa.

Xoa xoa lưng của mình, anh vừa đứng lên thì lại trượt phải vũng nước, nên lại ngã xuống sàn. Khác lần trước là lần này anh ngã ụp mặt xuống.

Giờ thì anh tức rồi đấy! Muốn xem thành quả thôi cũng không được! Ông Trời có cần độc ác thế không?!

Ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn rằng không thứ gì có thể khiến mình ngã nữa, anh một lần nữa đứng lên. Lần này thì anh bình an vô sự. Có vẻ Ông Trời cũng có chút lương tâm. Biết rằng nếu mình dọn dẹp thì căn phòng sẽ càng bừa bộn hơn, anh đủng đỉnh đi thẳng một mạch đến cửa phòng.

Tắt đèn xong, anh nheo mắt lại để nhìn rõ đâu là tay nắm cửa. Rút chìa khóa ra khỏi ổ cắm, anh theo thói quen ngó lên để thấy chiếc bảng nhỏ đề ba chữ:

                                                                                 PHÒNG MĨ THUẬT                       

***

"Trường THPT Quốc tế Maple là một hệ thống giáo dục chất lượng có mặt tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, do chính tay Fallew Horos - một nhà văn xuất chúng - gây dựng nên. Nhưng có một lời đồn kể rằng Trường Maple ở Thành phố Chiêm Tinh - nơi thầy Horos định cư -  là nơi chôn giấu một kho báu cực kì giá trị. Người ta nói rằng đó là tiền bạc, cũng có thể là kim cương châu báu, hoặc chỉ là một trò đùa của ai đó. Nhưng chẳng ai biết được tung tích thật sự của kho báu. Thấm thoát đã nhiều năm trôi qua, họ dần từ bỏ việc tìm kiếm và tin rằng đó chỉ là một lời đồn nhảm nhí. Thế nhưng, thầy Hiệu trưởng Horos đã tuyên bố rằng kho báu có thật, và trong Lễ Kỉ niệm 25 năm thành lập Trường sắp tới, thầy sẽ tổ chức Cuộc thi Truy tìm Kho báu và đưa ra gợi ý về kho báu đó... "
Sư Tử đọc đến dòng cuối của tờ giới thiệu thì liếc người bên cạnh, cười khẩy:

- Coi bộ CLB Truyền thông rất tích cực với Lễ Kỉ niệm tuần tới nhỉ.

Một chàng trai với ngoại hình cuốn hút cùng mái tóc màu đen khói thờ ơ đáp lại:

- Đương nhiên. Lâu lắm rồi mới có một sự kiện to lớn để bọn tao rộn ràng đưa tin vậy. Mà hình như mày phải về lớp để bàn cùng bọn lớp 11 mà?

-Mười phút nữa mới đến hẹn. Không cần phải vội.

- Thế mà tao tưởng mày ế đến nỗi ngại không dám gặp bọn chúng cơ.

Song Tử ngứa miệng trêu Sư Tử một câu. Gân xanh đã nổi hết trên mặt của Sư Tử, anh nắm chặt cánh tay, ngăn cho nó đấm một phát lên bản mặt của Song Tử. Nén cơn tức, anh gằn giọng:

-Mày không khóa được cái miệng bép xép của mày à?

-Đó là thương hiệu rồi, mày không cản được đâu.

Song Tử thấy 7749 sắc thái biểu cảm trên mặt Sư Tử thì vô cùng hả hê. "Chắc hẳn bây giờ nó đang tức lắm." Anh  vừa thầm nhủ vừa cười trong bụng, anh không nhận ra, bàn tay của Sư Tử đã nắm chặt lấy cánh tay của anh từ lúc nào.

Cảm giác từ ngón tay đến cổ tay bị tê liệt, Song Tử có hơi hoảng. Không thể cử động, cảm giác như xương sắp gãy đến nơi, Song Tử đành cười trừ mong giảng hòa:

- Ê mày, bỏ tay tao ra xong mình nói chuyện tiếp.

- Có vẻ hôm nay mọi người ở đây sẽ vui lắm đây.

Ánh mắt sắc bén của Sư Tử khiến Song Tử không khỏi giật mình. "Chết thật rồi" -  anh thầm rủa. Thằng này một khi đã sôi máu thì không gì có thể cản nó, mà anh lại còn bảo nó ế nữa chứ! Anh lỡ trêu nó quá mức rồi.

- Để xem nào... Cây bút vàng của CLB Truyền thông lộn vòng quanh Thư viện, cách này có khiến mọi người vui lên không nhỉ?

Song Tử lạnh toát sống lưng, vội nhắm mắt, gửi lời cầu nguyện tới tổ tiên:

- Em xin lỗi!!! Từ sau em sẽ trêu, à nhầm, em sẽ không trêu đại ca Sư Tử nữa ạ!!!

- Một bát phở.

Song Tử trố mắt, bây giờ thằng này còn đòi bao ăn! Học sinh nghèo như anh lấy đâu ra tiền cơ chứ! Nhưng anh cũng đâu muốn làm trò cười cho thiên hạ đâu, chỉ còn cách bao nó ăn thôi huhu. Anh thò tay vào chiếc túi, lấy ra hết số tiền ở bên trong. 40 nghìn đồng nằm chơ vơ trong lòng bàn tay như muốn kéo anh xuống địa ngục. Song Tử kìm nén nước mắt, trả giá với Sư Tử:

- Sư ơi một bát mất tận 50 nghìn lận, tao chỉ còn có 40 nghìn thôi. Mày tự chi 10 nghìn còn lại nhé...

Sư Tử thả tay Song Tử ra, giật phắt 40 nghìn đồng của Song Tử, không thương tiếc nói:

- Song Tử, nợ 10 nghìn đồng.

Song Tử lòng đau như cắt, thầm mong ông trời lấy sấm sét giật chết thằng này đi. Nó sống mà không có tình thương người! Anh nặng nề đứng dậy, bẻ lại cổ tay rồi đi về phía tủ sách mà không hề hay biết, ở đối diện bàn của anh, đã có người con gái âm thầm ghi nhớ sự việc vừa rồi. Bỗng có một tiếng nói trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của cô gái đấy:

- Thiên Bình. Tôi có việc muốn nhờ cậu.

Cô gái ấy quay lại, mái tóc bồng bềnh màu tím nhạt tôn lên làn da trắng như sứ của cô, hai má đỏ hây hây, cô nhoẻn miệng cười lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng:

- Nói đi, có việc gì?

***

Sư Tử đảo mắt nhìn lớp học một lượt rồi thở dài ngao ngán. Ai cũng đang xì xào nói chuyện, bàn tán sôi nổi. Anh vốn không thích tham gia các hoạt động văn nghệ, một phần vì riêng việc học tập đã khiến anh vô cùng mệt mỏi, giờ còn phải ôm đồm thêm việc văn nghệ, phần còn lại là vì một số chuyện không tốt đẹp lắm trong quá khứ... Nhưng cũng thật may, điều đáng ghét này sắp kết thúc rồi! 

Vài phút sau, anh thấy hai bóng dáng một nam một nữ quen thuộc đang đến gần. Bạn nam kia là một chàng trai cao ráo, có mái tóc xoăn vàng khói cùng làn da rám nắng, dù còn trẻ nhưng trông rất chững chạc và đáng tin cậy. Cậu ngập ngừng nói:

- Chào anh... ừm...

Cô gái bên cạnh cũng cúi đầu, mái tóc ngắn màu xanh đen hơi rũ xuống, tốt bụng nhắc nhở cậu trai:

- Chào anh Sư Tử.

- A! Anh Sư Tử. - Nam sinh reo lên.

- Gặp nhau mấy lần rồi mà cậu vẫn quên tên anh nhỉ, Bạch Dương. Chào, Ma Kết.

Sư Tử cười đến là vui vẻ. Dù trưng ra vẻ mặt bình thường nhưng trong lòng Sư Tử đang vô cùng phấn khích. Hệt như Song Tử đoán, tụi lớp 11 đã hoàn thành xong hết việc quay và chỉnh sửa video rồi. Giờ thì anh chỉ cần luyện cho đội nhảy là xong tiết mục văn nghệ! Giấu đi cảm xúc hào hứng, anh chậm rãi hỏi:

- Các em hoàn thiện video rồi hả?

- Vâng ạ. Em cũng đã gửi một bản vào gmail của anh.

Bạch Dương nhoẻn miệng cười:
- Tụi em đã thức khuya ba ngày liền để hoàn thiện cái video này đấy. Vậy, anh Sư Tử, việc tập luyện cho nhóm nhảy thế nào rồi?

- Nhóm cũng đã có tiến triển, nhảy được hơn nửa bài rồi. - Sư Tử cười gượng.

- Chắc họ mệt lắm.

Bịch!

Mắt Sư Tử lập tức trở nên lấp lánh. Một mùi hương vừa đắng vừa ngọt xộc vào mũi anh. Trước mặt anh là một bịch kẹo socola to đùng. Sư Tử cầm bịch kẹo lên, hào hứng như đang chuẩn bị tiệc:

- Uầy, Ma Kết, em mua được bịch kẹo to vậy. Cảm ơn em nhiều nha.

- Socola sữa của hãng mới đó. Một bịch những 60 nghìn. – cô nhăn mặt – Quá đắt, nhưng mà ngon.

Ma Kết đưa cho Sư Tử và Bạch Dương mỗi người một viên, rồi tiếp tục nói:
- Các anh chị ăn socola xong là sẽ khỏe lên ngay.

Sư Tử thầm mỉm cười, hóa ra mục đích chúng nó đến đây không chỉ là cho anh xem video, mà còn cung cấp đồ ăn vặt cho đội nhảy nữa. Anh ngước nhìn đồng hồ, buột miệng ca thán:

- Hầy, đã đến giờ học rồi cơ à. Các em đi về cẩn thận nhé.

- Vâng ạ. Tạm biệt anh.

- Mai gặp lại nhé, anh Sư Tử!

- Đừng có quên tên anh nữa đấy!

Sư Tử vẫy tay tiễn hai đàn em. Anh về chỗ ngồi thở dài một hơi.

- Bịch socola to thế! Cho tao một viên với-

Sư Tử lấy sách đập cho tên bên cạnh một tiếng 'bốp' rồi lên tiếng:

- Đây là socola cho đội nhảy. Mày muốn ăn á, mơ đi!

Song Tử nhếch mép cười, một nụ cười xảo trá:

- Đùa tí gì căng. Mà tụi nó làm nhanh thật đấy.

- Thì hai đứa nó giỏi mà. Nhất là Bạch Dương, cậu trai lớp trưởng đấy. Hình như nó cũng từng chỉnh sửa video cho vài sự kiện của trường cấp hai rồi, mỗi tội hay quên thôi.

- Vậy nhỏ lớp phó là người quay video và hướng dẫn đúng không? Không biết ai là người phỏng vấn nhỉ? Cho tao xem video đi.

Sư Tử mở điện thoại rồi đưa cho Song Tử.  Hình ảnh đầu tiên Song Tử thấy là một cô gái đang phỏng vấn một người khác.

Cô gái ấy đẹp hệt như những nàng công chúa trong truyện cổ tích mà hồi xưa bà anh thường kể. Nụ cười ấm áp như ánh ban mai, chiếc răng khểnh và hai má lúm đồng tiền trông duyên dáng đến lạ. Mái tóc tím nhạt bồng bềnh tựa áng mây trôi và một đôi mắt biết cười.

Khóe môi Song Tử vô thức kéo lên thành hình vòng cung. Tiếng cười khúc khích cứ vang lên không dứt. Sư Tử khó hiểu liền giành lại chiếc điện thoại:

- Mày bị dở hơi à?

Hơi nghiêng đầu, ánh mắt Song Tử vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại. Đôi đồng tử của anh ánh lên những tia phấn khích như thợ săn vừa bắt được con mồi.

Tìm thấy rồi nhé...

***

Trên hành lang vắng dài và hẹp ở tầng 2, có hai bóng người một nam một nữ đang đi song song với nhau. Nữ sinh kia lấy tay che nắng, vừa đi vừa hỏi vu vơ:

- Liệu bịch kẹo socola đấy có làm mấy anh chị khỏe lên không nhỉ?

- Yên tâm, ai thấy đồ ăn mà chẳng khỏe lên. Còn việc tôi nhờ cậu, cậu đã hoàn thành chưa?

- Vẫn chưa có thông tin gì, cậu cứ chờ đi. Nhất là sắp đến Lễ Kỉ niệm rồi, mọi thứ đang dần náo nhiệt lên.

- Đúng vậy. Nhưng tôi không phải là loại người kiên nhẫn đâu.

Ma Kết khẽ rùng mình:

- Đừng lo, tôi cũng đã nắm được vài thông tin quan trọng..

Bốp!

Bạch Dương thoáng thấy một cái bóng lao vút qua người cậu rồi đâm sầm vào Ma Kết. Cậu quay lại nhìn cô nàng lớp phó rồi thở hắt ra một hơi.

- Thiên Bình, dùng lực nhẹ nhàng thôi chứ.

Ma Kết đang ngã sõng soài trên hành lang. Cô bị một thứ gì đó màu tím ôm chặt. "Thứ màu tím" đó ngọ nguậy cái đầu rồi nói:

- Không đâu! Tớ yêu Kết Kết của tớ nhất trên đời! Tớ sẽ không buông ra đâu, Kết Kết sinh ra là để dành cho tớ!

Nạn nhân "Kết Kết" vỗ vai thứ màu tím đó, bất lực thì thầm:

- Nè Thiên Bình, khai ngay đứa nào trả cát-sê cho cậu diễn được không? Tớ sẵn sàng trả cho cậu gấp đôi để cậu diễn lại với nó như thế này.

Vừa nghe thấy thế, Thiên Bình lập tức buông Ma Kết ra, đứng dậy, vừa vuốt lại mái tóc hơi xù vừa nói:

- Thúy Tước trả tớ 30 nghìn để nó chụp rồi đăng lên mạng. Có vẻ nó cay vụ cậu báo với giáo viên là nó đánh hội đồng Cự Giải. Tớ chẳng ưa gì con nhỏ đấy nên mới chọn góc khó chụp, còn tiền thì cứ nhận thôi. Cậu muốn chọn gói diễn nào? Khiến cho nó ngã sấp mặt, ngã chổng vó hay ngã ê mông?

Bạch Dương ngạc nhiên, tốc độ lật mặt của cô nàng này cũng nhanh quá nha. Mà tên các gói diễn có vẻ... hơi bạo lực nhỉ.

- Thế nào cũng được. Đỡ tớ dậy đi. Cậu hôm nay tốt tính thế, miễn phí cơ đấy.

Thiên Bình nháy mắt, nhanh nhẹn đỡ Ma Kết dậy:

- Vì sáng nay xem được trò vui mà, hihi.

Bạch Dương nhìn đồng hồ rồi quay bước đi xuống cầu thang:

- Đến giờ tớ phải về rồi. Nhớ làm việc đấy.

Ma Kết bĩu môi:

- Biết rồi! -  Xong cô quay sang Thiên Bình - Hôm nay cậu nghỉ ở CLB hả?

- Ừ! Tại tớ hơi mệt. À mà... -  cô kéo dài giọng - Cậu đã quyết định chưa?

- Tớ vẫn đang suy nghĩ, nhưng sẽ sớm trả lời cậu thôi. Bái bai.

- Bye.

Thiên Bình cười nhẹ, vẫy tay tạm biệt cô bạn đang rẽ sang một hành lang khác. Vươn hai tay lên cao, cô đi lên cầu thang chính, trong đầu vẫn không ngừng thắc mắc "Chàng trai ngồi đối diện mình trong Thư viện, đó là ai nhỉ?" Anh ta trông thật ranh ma và xảo trá, nhưng vẫn có chút gì đó... buồn rầu?

- Một. Hai. Ba! -  Gạt bỏ suy nghĩ trong lòng, cô nhảy bước cuối đến bậc trên cùng.

Rẽ trái, Thiên Bình thấy một cánh cửa sơn màu vàng nâu mang lại cảm giác cổ kính, nhưng không quá cũ kĩ vì được treo trên đó là các chậu hoa giấy xinh xắn. Giống như cái tên của mình, những bông hoa mỏng manh tựa tờ giấy, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ rơi. Vậy mà chúng vẫn bám chắc trên cành và khoe sắc. Thiên Bình không kìm được đưa tay vuốt nhẹ vài cánh hoa. Thời gian dường như trôi chậm lại, cô đứng yên ở đấy một hồi lâu. Gió thổi nhè nhẹ, chiếc chuông cửa cũng kêu 'leng keng' như muốn kéo cô về lại hiện thực. Thiên Bình thôi không ngắm hoa nữa, vặn tay nắm cửa rồi đi vào bên trong.

Mùi giấy và mực in xộc thẳng vào mũi cô. Chưa kịp thích ứng  với ánh sáng trong phòng, cô lấy tay che mắt. Bỗng có một cánh tay kéo cô vào sau chiếc tủ ở góc phòng.

- Kim Ngưu! Cô đâu rồi!? Ra đây mau!

Một chàng trai xuất hiện với vẻ mặt cau có. Tập bản thảo trong tay bị vò nát lúc nào không hay, Gương mặt anh hằm hằm đầy sát khí. Anh lùng sục khắp căn phòng, từ dưới gầm bàn đến sau rèm cửa sổ. Rồi anh bỗng hô lên:

- Trời ơi! Ở đây có Conan tập cuối nè. Ai để đây vậy nhỉ, tiếc ghê!

Ở sau cánh tủ vang lên tiếng xô đẩy, tiếp theo là một loạt tạp âm hỗn loạn khác. Rồi hai cô gái xuất hiện. Một người có mái tóc tím bồng bềnh, không ai khác chính là Thiên Bình. Người kia buộc tóc hai bên, vẻ mặt hớn hở tràn đầy niềm vui:

- Đâu? Conan tập cuối ở đâu?

Chàng trai lập tức chạy ngay đến phía hai cô gái, lên tiếng trách móc:

- Cô bị hâm à Kim Ngưu?! Sao tự dưng tráo bản thảo của tôi với truyện ma?!

Lúc này Kim Ngưu mới nhận ra mình bị lừa. Ấm ức vì bị mắng cùng bị lừa, cô cãi lại:

- Anh quá đáng vừa thôi Thiên Yết! Làm sao tôi biết được đó là bản thảo của anh!

Mặt hai người đỏ lên vì tức, cả hai đều sẵn sàng dạy cho người kia một bài học.
Đứng giữa cuộc cãi vã của Thiên Yết và Kim Ngưu, Thiên Bình chỉ biết đứng yên làm tượng. Cô quá quen rồi mà. Lúc nào cũng là Kim Ngưu bày trò, Thiên Yết dọn dẹp và trách móc, rồi cả hai cãi nhau, cuối cùng lại làm lành, và cứ thế nó hình thành một vòng lặp, diễn ra từ ngày này sang ngày khác.

- Cô thôi đi! Sai rồi mà không chịu nhận lỗi hả?! Đồ cố chấp!

- Anh mới là đồ cố chấp! Tôi đã bảo là tôi chỉ sơ ý thôi, nhưng anh có nghe đâu-

Kim Ngưu đang bùng nổ bỗng khựng lại như một cái radio bị hư. Thiên Yết ở đối diện cũng ngay lập tức nuốt lại những lời chuẩn bị tuột ra khỏi họng. Vì không biết từ bao giờ, đã có thêm một người đứng ngay đấy, chứng kiến toàn bộ sự việc.

Mặt cô ấy tái mét, mái tóc tết hai bên bù xù như tổ quạ, hai quầng thâm mắt hiện rõ đằng sau chiếc kính. Chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm cùng áo khoác cardigan sạch sẽ bên ngoài chẳng ăn nhập gì với vẻ mặt mệt mỏi của cô. Lưng cô còng xuống tưởng chừng như sắp ngã đến nơi. Lê từng bước nặng nề đến gần hai người kia, bờ môi khô khốc bật mở, cô mấp máy từng lời một cách khó nhọc:

- H-hai anh chị... không trật tự... được hả..?

Kim Ngưu và Thiên Yết đổ mồ hôi lạnh, họ không có gì để biện minh cả, bèn ngoan ngoãn im lặng. Thiên Bình đứng một bên thầm cảm thán: "Cự Giải đỉnh thật! Một câu thôi mà nốc ao hai người kia luôn!" Cảm thấy tình hình đã khá khẩm hơn, cô liền lên tiếng để lấy sự chú ý:

- Này! Mọi người coi em là không khí hay gì vậy!?

Lúc này ba người kia mới nhận ra sự hiện diện của Thiên Bình. Không để bọn họ kịp nói điều gì, Thiên Bình tiếp tục nói:

- Anh Thiên Yết, chị Kim Ngưu và Cự Giải, em đến đây để mời ba người vào nhóm tìm kho báu của em.

***

Đứng trước cổng trường cao và to của trường Maple , một nhóm người gồm 30 học sinh ngạc nhiên ồ lên. Ở trường của họ, cổng trường cũng cao to như này, nhưng không có biểu tượng hình lá phong đỏ gắn trên đầu. Biểu tượng ấy lại được gắn ở giữa hai cánh cổng cơ. Một thầy giáo bước tới gọi nhóm học sinh:

- Nào các em, đến nơi rồi đấy. Nhớ là không được đi riêng, không được để lộ thân phận của mình, và không gây gổ với các bạn khác. Được rồi, đi thôi!

Đoạn, thầy giáo quay lưng đẩy mạnh cánh cổng. Hình ảnh ngôi trường dần hiện ra, cả nhóm phấn khích òa vào. Ngay trước mắt họ là một con đường được bao bọc bởi những vòm cây đỏ thẫm. Trên những vòm cây có các dây đèn trang trí đầy màu sắc. Sân trường còn được sơn nhiều màu khác nhau, vô tình trở thành những hình thù kì lạ. Thầy giáo căn dặn học sinh:

- Đi thẳng là khu học chính, ở tầng 3 và 4 là khu CLB, sau khu học chính là ký túc xá.  Bây giờ các em sẽ tự do đi lại trong trường, đến 12 giờ trưa sẽ tập trung tại phòng Chức năng.

Nghe lời thầy, cả nhóm bắt đầu tách ra và đi về các hướng khác nhau. Duy chỉ có một cô gái vẫn đi từng bước nhỏ, thưởng thức cảnh sắc xung quanh thật chậm rãi. Thấy thế, bạn của cô nhanh chóng thúc giục:

- Nhanh lên Song Ngư! Tớ muốn đi xem các CLB ở đây!

- Nhân Mã, đi từ từ thôi.

Cô bạn nắm chặt tay Song Ngư rồi chạy thật nhanh, cô chỉ đành miễn cưỡng chạy theo. Ngoái đầu về phía sau, cô ngắm nhìn con đường đỏ thẫm, trong lòng có chút tiếc nuối. Cuối cùng, Song Ngư không nhìn nữa, chuyên tâm chạy theo từng bước của cô bạn. Cô đâu biết rằng, tất cả hình ảnh kia đã lọt vào trong mắt của một người đứng từ xa. Khóe môi cong lên thành nửa vầng trăng, chẳng ai biết hắn đang toan tính điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro