Chương 11: Cuộc họp thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng trước hết, chúng ta phải đến phòng Hiệu trưởng đã.

Dứt lời, Sư Tử dẫn Cự Giải ra khỏi khu vườn, tiện tay đưa cho cô một que kem khác. Lần này Cự Giải cẩn thận bóc vỏ kem, chuẩn bị tinh thần để không làm rơi nữa.

- Em đã lấy được chìa khóa chưa?

- Hả? À... vâng, em lấy được rồi.

Cô thò tay vào trong túi quần, lôi ra một chùm chìa khóa kêu leng keng khá vui tai rồi đưa cho Sư Tử. Cô vừa mút kem vừa nói:

- Đúng như suy đoán của Thiên Bình, đây là chìa khóa sơ cua của bác bảo vệ, và Thúy Tước đã đánh cắp nó. Nhờ vậy nó mới có thể vào tất cả các phòng.

- Với thứ này và lời nhắn của Song Ngư, chúng ta có thể dễ dàng xem được bảng điểm ở phòng Hiệu trưởng để xác nhận xem Bảo Bình có phải Kẻ đứng đầu không. - Sư Tử mở điện thoại ra - Bây giờ là 7 rưỡi, làm xong việc chúng ta sẽ đi xem phim.

Cự Giải vừa đi vừa dòm người tiền bối trước mặt. Đối với cô, Sư Tử là một người cởi mở, nhưng cũng có phần khó hiểu. Anh ta dễ dàng thao túng cảm xúc của mọi người dưới sân khấu, hay chắc chắn mình có thể giữ chân Thuý Tước vào đêm đó. Khi ấy, Sư Tử trong mắt cô như là một chúa sơn lâm, đứng đầu tất cả loài vật. Ấy thế mà có lúc Sư Tử cũng thật kì lạ. Người tưởng chừng như đang thống trị mọi vật đấy lại lo lắng cho cô.

"Ăn kem hông?"

Câu hỏi đơn giản thôi, nhưng lại mang âm sắc dịu dàng và ấm áp. Hơi thở gấp gáp nhưng vẫn nhoẻn miệng trêu chọc. Ánh mắt ôn nhu đó đặt lên người cô, như chỉ dành cho riêng mình cô. Cự Giải chỉ mong rằng, mình là người duy nhất thấy khuôn mặt này của Sư Tử.

Mặt Cự Giải trở nên nóng ran, cô vội cắn một miếng kem để hạ hỏa. Mùi vị ngọt ngào còn vương trên đầu lưỡi, hình như còn len lỏi vào trong tâm trí. Nhưng đó có chắc là vị ngọt của kem không? Cự Giải đoán là không, vì từ khi nghĩ về Sư Tử, tim cô đã có chút dao động.

- Đến rồi, đây là Phòng Hiệu trưởng.

Sư Tử giơ chùm chìa khóa lên, lấy ra một chìa rồi tra vào ổ khóa. Cự Giải đứng nhìn anh đến tận lúc cánh cửa được mở ra, cô đã thật sự  bất ngờ.

Cả căn phòng chỉ có độc bàn làm việc trước của sổ, bàn ghế sô pha để tiếp khách bên phải, cùng bốn cái tủ đựng tài liệu ở bên trái. Thầy Hiệu trưởng không treo mấy bức tranh hay trang trí màu mè gì cả, thầy thích những thứ đơn giản. Thầy để một chậu xương rồng và một chậu hoa sen đá trên bệ cửa sổ. Cả hai đều được trồng trong chậu nhỏ, là loài thực vật không cần phải chăm sóc kĩ lưỡng. Có lẽ vì thầy quá bận rộn nên mới chọn xương rồng và sen đá.

Cự Giải bước đến gần chậu xương rồng, nhấc nó lên nhưng chẳng có chìa khóa nào cả. Cô nghiêng đầu nhìn phía dưới đáy chậu, quả nhiên có một chìa khóa được dính ở đó. Cự Giải gỡ băng dính, lấy chìa khóa ra rồi đưa cho Sư Tử. Anh tra nó vào ổ khóa của tủ thứ ba, mở ra và lục tìm bảng điểm.

- Công văn của Sở Giáo dục....Chỉ định....khen thưởng.... Đây rồi, bảng điểm toàn khối vào đầu năm nay.

Sư Tử vội lật các trang giấy, lấy điện thoại ra chụp ảnh toàn bộ số điểm. Sau đó, anh cất lại vào vị trí cũ, khóa cửa tủ lại. Trong lúc đó, Cự Giải tìm thấy cuộn băng dính trên bàn làm việc, cắt một đoạn dài bằng đoạn băng dính cũ. Nhận lại chìa khóa từ Sư Tử, cô cẩn thận lấy băng dính dán chìa khóa vào dưới chậu xương rồng.

- Xong rồi, giờ thì đi thôi.

-  Yay! Đầu óc cứ căng như dây đàn từ nãy tới giờ-

Sư Tử đang chuẩn bị mở cửa thì đột nhiên im bặt, Cự Giải vẫn chưa biết chuyện gì, nghiêng đầu qua vai anh để nhìn. Hai mắt cô lập tức trợn tròn, bàn tay vội đưa lên che miệng để không âm thanh gì có thể phát ra. Ngay phía bên kia khung cửa, Xử Nữ cũng đang đứng đó, bàn tay định đặt lên tay nắm cửa khựng lại giữa không trung.

...Cạch.

- Xong việc rồi thì đi mau đi.

- À...ừm...

Xử Nữ ngoái đầu nhìn cặp nam nữ hối hả chạy đi, xác nhận họ đã đi xa rồi mới quay về công việc của mình. Anh để xấp tài liệu mà mình mang theo trên bàn làm việc, rồi đổ nước vào bình tưới mini, thong thả tưới nước cho hai chậu cây đằng sau. Nhưng Xử Nữ lại bất cẩn làm rơi bình tưới khiến quần áo anh ướt sũng. Bỏ cuộc, Xử Nữ ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha, tự rót cho mình một tách trà nóng hổi.

- A! Nóng quá!

Xử Nữ kêu lên rồi lập tức để tách trà xuống, anh ngước nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm vài lời. Anh rót thêm một tách trà nữa, cứ để vậy cho nguội. Và khi có tiếng bước chân vang lên, Xử Nữ liền cất tiếng:

- Ông à, ông mua trà mới ạ?

- Cháu uống thử xem có ngon không?

- Vị cũng ổn ạ.

Một ông lão râu tóc bạc phơ, khoác lên mình áo choàng đã bạc màu, trái ngược hẳn với đôi mắt đen láy từ từ bước đến. Thầy Hiệu trưởng ngồi xuống chỗ đối diện Xử Nữ, nhẹ nhàng nâng tách trà của mình lên.

- Vậy thì...đã có vài học sinh vào đây nhỉ?

- Đúng vậy, có lẽ là để tìm manh mối giống mấy người trước. Và ông à, đừng bảo Người đứng đầu lấy màu nước của cháu nữa. Cháu đã nghĩ mình bị trộm đấy!

- Haha, xin lỗi cháu, coi như trà này là quà hối lỗi của ông nhé.

- Hầy... - Xử Nữ thở dài - Thôi được rồi, cháu sẽ tự giải quyết vậy.

Anh nhìn tách trà trong tay mình, hơi ấm cùng mùi hương dễ chịu tỏa khiến Xử Nữ cảm thấy vô cùng khoan khoái, tâm trạng cũng dịu đi đôi chút.

- Ông vừa đưa ra gợi ý mới đúng không ạ?

- Ừ, nếu tụi nhỏ nhanh tìm được Người đứng đầu thì cháu sẽ đỡ vất vả hơn. Vụ Phi Yến vừa rồi may mà có người giải quyết.

- Ông không hiểu được sự mệt mỏi của cháu đâu, trời ơi! - Xử Nữ bùng nổ, bao nhiêu uất ức trong lòng giờ được phơi bày hết thảy - Con nhỏ đó chạy loanh quanh khắp nơi nhưng lại tuyệt đối không nhón chân vào tòa A chỉ vì có người ở đó, và nó nghĩ người đó là ông! Làm cháu tìm muốn chết mà chẳng thấy đâu. Cuối cùng cũng kết thúc, nếu mà còn diễn ra nữa cháu sẽ chết tươi ở đây mất!

- Mấy ngày qua Xử Nữ đây đã làm tốt lắm. Vất vả cho cháu rồi, uống thêm trà đi. - Thầy Hiệu trưởng cười nhẹ, rót thêm chút trà vào tách của Xử Nữ.

- Cháu vất vả vậy rồi thì ông nhớ mua họa cụ cho cháu như đã bàn nhá!

- Để xem nào... Màu Gouache, màu Acrylic, sổ vẽ, giá vẽ, cọ,... À còn cả bút cảm ứng mới nữa, bút cũ của cháu bị chó gặm rồi.

- Làm ơn. Ông đừng nhắc lại chuyện về con chó khốn nạn đấy...

***

Cự Giải và Sư Tử đang rất hoang mang.

Họ hoang mang tới nỗi đứng như trời trồng trước cổng trường sau khi ra chạy khỏi Phòng Hiệu trưởng. Những sợi thông tin rối tung vào nhau, chẳng thể gỡ ra, vậy nên họ cứ đứng đó mà suy nghĩ.

"Tại sao Xử Nữ lại ở đó?"

"Xử Nữ sẽ không làm lộ chuyện chứ?"

"Liệu Hiệu trưởng có biết không?"

Cự Giải chỉ ước giờ có cái kéo để cắt đứt dây thần kinh tò mò của cô, còn Sư Tử thì mong muốn có hòn đá từ trên trời rơi xuống khiến anh mất trí luôn đi. Thật may là không điều ước nào trở thành sự thật cả, thay vào đó, chuông báo từ điện thoại của Sư Tử vang lên inh ỏi, kéo hai người về hiện tại.

- A! Sắp đến giờ chiếu phim rồi!

- Hả?!

Sư Tử vội tắt chuông, lập tức nắm lấy cổ tay Cự Giải rồi kéo đi thật nhanh. Cự Giải nghe vậy cũng hoảng, cứ để anh nắm tay như vậy mà chạy theo. Rong ruổi trên đường hết vào ngõ đến vô ngách, rồi lại ra đường lớn thì Sư Tử dừng lại trước một Trung tâm Thương mại.

- Còn 20 phút nữa thì chiếu, giờ lên khu chiếu phim vẫn còn kịp.

- Chúng ta xem phim gì vậy?

- Harry Potter phần 3, anh bao cả tiền vé, bỏng với nước luôn.

Cả người Cự Giải đờ ra. Trong lời nói của Sư Tử cô chỉ chú ý đến đúng một điều.

"bao cả tiền vé, bỏng với nước"

Kiếp đỗ nghèo khỉ đeo bám cô bấy lâu nay, cuối cùng cũng có một phú ông xuất hiện đập tan nó. Cô chộp lấy tay anh, lắc đi lắc lại, đầu cúi thấp nhất có thể, miệng không ngừng nói cảm ơn, hết lời ca ngợi sự hào phóng của tiền bối. Mắt còn rơm rớm nước, Cự Giải giờ chỉ còn thiếu điều quỳ xuống Sư Tử.

- Anh Sư Tử, anh chính là thiên thần giáng thế!

Đó là câu nói của Cự Giải ở vài phút trước, còn Cự Giải ở hiện tại chỉ muốn quay ngược thời gian để ngăn chính mình nói ra câu đấy. Kế hoạch chỉ đơn giản là lên khu rạp chiếu phim, mua bỏng và nước, rồi vào xem phim. Nhưng thực tế thì không suôn sẻ như vậy. Đây là lần đầu Cự Giải đến Trung tâm Thương mại này nên cô để Sư Tử dẫn đường, nhưng rất xui là thang máy dẫn đến khu chiếu phim đang bảo trì nên hai người phải đi đường khác. Càng xui hơn là Sư Tử lâu rồi mới vào đây chơi nên anh quên hết đường khác để lên khu chiếu phim, vì vậy, sau hơn nửa tiếng lạc trong Trung tâm thì họ quyết định bỏ cuộc, vào một quán cà phê trong đó để nghỉ ngơi.

- Xin lỗi Cự Giải, anh mua nước đền cho nè. - Sư Tử quay lại bàn với hai ly nước trên tay, anh đưa một ly cho Cự Giải, còn của mình thì đặt xuống bàn.

- Không sao đâu, lần sau anh biết đường thì dẫn em đi là được.

- Chốt kèo! À, hôm nay tụi mình không xem phim nên sẽ họp sớm nhỉ? Vào phòng họp thôi.

Dứt lời, Sư Tử mở điện thoại ra, nhấp vào link một phòng họp online mà Thiên Bình gửi trong nhóm chat. Sư Tử lấy tai nghe từ trong túi áo mình, cắm vào điện thoại, rồi quay ra nói với Cự Giải:

- Em đeo một bên đi, chúng ta nghe chung.

- Vâng ạ.

Vài phút trôi qua, phòng họp đã đông đủ, chủ tọa Thiên Bình bắt đầu cuộc họp:

- Đây là buổi họp thứ 2 của nhóm mình, hi vọng lần này sẽ không có sự cố gì xảy ra. - Cô ngưng một chút, rồi nói tiếp - Có lẽ mọi người đã biết, Cự Giải và Sư Tử đã lấy được bảng điểm trung bình của toàn bộ học sinh trong năm nay.

Thiên Bình chia sẻ màn hình của mình, hiện lên bức ảnh chụp bảng điểm của một lớp khối 10. Cô di chuột đến tên của một vài học sinh, nói:

- Mỗi khối có 4 lớp, chúng ta sẽ sàng lọc học sinh có điểm trung bình các môn cao nhất trong 4 lớp đấy, sau đó, chọn ra 3 học sinh có điểm cao nhất trong 3 khối. Người đứng đầu chắc chắn nằm trong 3 học sinh đấy.

- Vậy thì, đây là lớp 10A, học sinh có điểm cao nhất là Lưu Quang Đại. - Song Ngư vừa nói vừa chép sột soạt vào giấy.

- Lớp 10B là Phan Mai Nhi...A! Điểm của Mai Nhi cao hơn Quang Đại!

- Nhìn này, em Trần Ngọc An lớp 10D lại có điểm thấp hơn...

Sàng lọc xong, Thiên Bình nhìn vào tờ giấy nháp của mình, kết luận:

- Vậy, học sinh có điểm trung bình cao nhất khối 12 là Nguyễn Hoàng Minh, khối 11 là Vũ Gia Huy, khối 10 thì có hai người với số điểm bằng nhau. Đó là Bạch Dương và Ma Kết.

- Chúng ta phải chọn một trong hai em đấy hả? - Song Tử hỏi.

- Em nghĩ vậy. - Thiên Bình nghĩ một lúc rồi nói - Em chọn Bạch Dương, cậu ấy là lớp trưởng, đứng trên Ma Kết.

- Có ai phản đối không?

Không một ai lên tiếng, tất cả mọi người đều đồng ý. Thiên Bình chuyển màn hình đến một hình ảnh cô mới chụp:

- Thầy Hiệu trưởng cũng mới cho thêm gợi ý chiều nay. Đó là tờ giấy được gắn lên bảng Thông báo ở hành lang tòa A. Tờ giấy đó ghi là: "Người đứng đầu cư ngụ tại căn phòng tràn ngập màu đỏ, đắm chìm trong vẻ đẹp của màn đêm. Hãy đưa ra một câu hỏi xứng đáng, và Người đứng đầu sẽ trả lời nó."

- Đây có lẽ là gợi ý về địa điểm và thời gian gặp mặt của Người đứng đầu và các người chơi khác. - Thiên Yết trầm giọng - Địa điểm là "căn phòng tràn ngập màu đỏ", và thời gian là buổi đêm.

Cự Giải ngẫm một lúc rồi bật mic nói:

- Vì luật là không được ở trường sau 10 giờ tối, nên thời gian là từ khi mặt trời lặn, khoảng 7 giờ tối, đến 10 giờ kém. Vấn đề còn lại là địa điểm, có phòng nào sơn hay trang trí màu đỏ không?

Chẳng có hồi đáp nào, đơn giản vì không ai nhớ cả. Cách trang trí, hay màu sơn của căn phòng vốn dĩ không phải việc đáng để bận tâm, với những học sinh ham học ham làm như nhóm này thì lại càng không để chuyện này vào mắt. Thiên Bình chỉ đành giấu sự tiếc nuối của mình mà nói:

- Thôi thì để ngày mai đi học rồi xem vậy. Giờ thì nghỉ thôi, mọi người cũng mệt rồi. Tạm biệt.

Mọi người để lại lời chào rồi thoát ra khỏi phòng họp. Cất đồ, trả tiền xong xuôi, Sư Tử nằng nặc đòi dẫn Cự Giải về nhà mặc cho lời phản đối của cô. Mọi việc kết thúc nhẹ nhàng đúng như mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro