Chương 1 - Hoả hoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ cơ học trên bàn đã nhảy sang 16 giờ 30 phút

Soniather Leo duỗi thẳng tay để giãn cơ. Thở hắt một cái thật mạnh, anh tắt chiếc máy tính trên bàn, bắt đầu thu xếp gọn gàng giấy tờ xung quanh

Chiếc điện thoại kế bên sáng lên thông báo, một tin nhắn mới từ 'nhà khảo cổ học tương lai' nhắc nhở anh về sớm vì mọi người đã có mặt đầy đủ ở nhà

Đúng lúc tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, người trợ lý bước vào với đôi ba tập tài liệu trên tay, thấy Leo đang chuẩn bị về, liền hỏi

"Hôm nay trưởng phòng Soniather tan làm sớm thế"

"Anh có hẹn, phần còn lại của công việc đành nhờ em nhé"

Vẻ ngoài vội vã của Leo khiến cậu trợ lý kia thầm bật cười, đổi sang chất giọng trêu ghẹo

"Không phải là có hẹn với bạn gái rồi để lại một nùi công việc cho em đấy chứ"

Leo mỉm cười: "Anh mà có bạn gái thì cũng mừng. Em trai anh vừa nhận được thông báo trúng tuyển đại học nên cả nhà tổ chức tiệc ăn mừng nhỏ thôi. Họ đang đợi anh về"

Trợ lý ngẫm một hồi mới ồ một tiếng
"Nhờ anh chuyển lời chúc mừng của em đến cậu bé nhé"

Leo gật gù bảo sẽ chuyển lời. Có lẽ hôm nay là một dịp quan trọng nên anh khẩn trương hơn so với mọi ngày, vội khoác nhanh chiếc áo lên tay, xách theo chiếc cặp, không quên nói lời tạm biệt với trợ lý trước khi vui vẻ rời đi

Trên đường xuống bãi giữ xe, anh luôn suy nghĩ nên mua quà gì thật đặc biệt cho cậu em của mình

Máy tính bảng, bản trò chơi giới hạn, một chiếc PS5, vân vân và mây mây

Leo đã tham khảo rất nhiều món đồ phổ biến hiện nay. Chỉ là, không một cái nào phù hợp với 'ông cụ non' ở nhà

Đứa em của anh là một cậu bé khá đặc biệt, em ấy chỉ thích sách khảo cổ học, thích đến phát nghiện, có thể dành hàng giờ trong phòng chỉ để tìm tòi nghiên cứu. Chính vì ít ra ngoài nên khả năng vận động của thằng bé hầu như bằng không, thân hình em cũng nhỏ con và mảnh mai hơn so với các bạn nam đồng trang lứa

Bên cạnh công việc trưởng phòng tài vụ, quá trình thực tập và kinh nghiệm học song ngành trong khoảng thời gian đại học đã tạo cho Leo một thế mạnh ở công nghệ thông tin. Do đó, anh cũng từng nghĩ qua việc lập trình một trò chơi về khảo cổ học dành riêng cho em trai, nhưng những hiểu biết của anh về sở thích của người em trai này lại cực kỳ ít ỏi. Sợ rằng đến lúc ấy, anh sẽ bị chính em trai mình phê bình liên tục 2 tiếng đồng hồ vì sai kiến thức như lần anh nghĩ rằng hoá thạch là đồ nhân tạo

Nhớ lại dáng vẻ ấy thôi cũng đủ làm anh rùng mình rồi bất lực cười khẩy, lựa chọn quà thích hợp quả thực là một vấn đề nan giải

Chợt tiếng chuông điện thoại rung lên cắt đứt mạch suy nghĩ dang dở, Leo không nhanh không chậm mò mẫm chiếc điện thoại trong túi áo

Là số lạ

Ngay khoảnh khắc đưa lên tai, nhiều tạp âm trộn lẫn vào nhau cùng một lúc tràn qua ầm ĩ bên màng nhĩ của Leo.

Tiếng hô hào, tiếng la hét, tiếng thở dốc cố truyền đạt lại vài lời xúc tích ngắn gọn về sự việc đang diễn ra

Từ những bước chân từ tốn dần chuyển sang nhịp hối hả, Soniather Leo lao thật nhanh về phía xe của mình, thao tác thật nhanh để khởi động xe trở về nhà chỉ ngay sau khi nghe được vài ba chữ

Người ta báo nhà anh gặp hoả hoạn

Cháy lớn

Hàng loạt những hình ảnh không may có thể xảy ra cứ thay nhau lướt qua trong đầu anh trong khi vẫn cố giữ tỉnh táo di chuyển chiếc xe né tránh các phương tiện khác trên đường cao tốc

Vượt qua vài cây số, từ xa đi đến khu phố nơi Leo ở, làn khói mù dày đặc bốc lên, tiến đến gần hơn thì ánh đỏ rực của ngọn lửa hiện ra còn thêm phần rõ ràng ở trước mắt

Leo vẫn luôn thầm an ủi bản thân, rằng sẽ chỉ bị thiệt hại về nhà cửa và vật dụng, gia đình anh sẽ được đội cứu hộ kịp thời giải thoát khỏi đám cháy. Nhưng tình hình tệ hơn những gì Leo nghĩ

Bước xuống hiện trường vẫn còn đang phừng phừng bốc cháy dữ dội, đội cứu hỏa một bên xả nước vào căn nhà để hạn chế ngọn lửa lan rộng, một bên khác cùng dân liên tục truyền nước nhưng ngọn lửa vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm

Leo nhìn xung quanh, mắt anh liên tục đảo qua đảo lại

Không có, không có hình ảnh quen thuộc nào của người thân anh

Toàn thân Leo như ngả nghiêng, rồi anh muốn xông thẳng vào cánh cửa đã cháy xén hơn một phần trên kia nhưng đã bị người dân xung quanh nhanh tay ngăn cản, mặc anh giãy dụa, họ vẫn giữ chặt lấy anh để anh không làm điều dại dột ấy

"Anh Leo, anh không thể một mình lao vào đống lửa ấy được. Anh sẽ chết đấy!"

"Người nhà tôi!! Người nhà tôi!!"

Dù Leo dùng hết sức bình sinh cũng không thể vùng dậy khỏi 4 người đàn ông ôm khư khư thân mình, anh cứ thế thẫn thờ trưng mắt nhìn trước ngôi nhà đang cháy rực, liên tục gào thét điên cuồng

Sau 2 giờ đồng hồ, đám lửa cuối cùng cũng được dập tắt, lúc này đám người mới nới lỏng lực đang cầm lấy tay Leo. Còn anh, nhân cơ hội liền hất tay họ ra, chạy thẳng đến nơi mái nhà ấm cúng chỉ còn lại một màu đen huyền

Leo mặc kệ chút nhiệt độ nóng vẫn còn lưu lại trong các tấm ván gỗ trần đã cháy đen đè lên chồng chất nhau, cứ thế đào bới. Tay anh bỏng rát nhưng anh không đủ tâm trí để ý đến cơn đau của bản thân

Ngay sau đó, động tác của anh liền bị đội cứu bộ ngăn lại

"Thưa anh, khu vực này vẫn còn nguy hiểm, yêu cầu anh hợp tác để chúng tôi làm việc"

Nói rồi hai trong số họ hộ tống anh ra, tiếp tục công việc dang dở

Phải mất một khoảng thời gian khác, họ lại trở ra. Bắt gặp cái nhìn của Leo, họ chỉ giữ im lặng không nói nên lời. Mãi đến khi vị đội trưởng của nhóm lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc, thưa anh Soniather"

Sau khi hỏi cặn kẽ và nhận diện người thân, Leo phát hiện ra chỉ có hai thi thể trên cáng cứu thương, dựa theo vóc dáng và chiều cao, có thể chắc chắn là bố và mẹ. Duy không một ai tìm thấy thi thể của em trai anh

Ai cũng thầm nghĩ cậu nhóc đã may mắn thoát khỏi cái chết nhưng vài ngày sau vụ cháy kinh hoàng, kể cả khi đã qua khoảng thời gian hoàn thành thủ tục đưa tang cho bậc sinh thành, Leo vẫn không có lấy một chút tin tức gì về người em trai

Đứng trước ngôi mộ của bố mẹ, Leo vẫn chưa tin được bản thân có thể rơi vào hoàn cảnh này

Vài phút trước, cảnh sát đã tìm đến anh để trình bày lại tình trạng đã xảy ra với nhà anh

Nguyên nhân vụ cháy là do sử dụng pháo phụt, cộng với rò rỉ bếp ga đã vô tình gây ra vụ nổ lớn, hầu như đã thiêu rụi mọi thứ, họ cũng không thể tìm kiếm được thứ gì khác

Nhà mất, cha mẹ cũng không còn, đến cả sống chết của em trai cũng không rõ

Leo tự trách bản thân, giá như có thể về nhà sớm hơn một tí, có khi anh đã ngăn chặn được sự việc

Nhưng nếu điều ấy thật sự diễn ra, anh có thật sự cứu được họ hay không? Hay anh cũng sẽ có một cái chết quằn quại trong cái nóng thiêu đốt cơ thể từng chút một

Nghĩ đến đấy, Leo dường như đã sụp đổ hoàn toàn, chân anh đổ xuống, quỳ rạp trước hai ngôi mộ, nước mắt anh chảy dài xuống gò má. Anh khóc đến run cả người nhưng không thốt ra một tiếng nào, chỉ kìm nén thật chặt cơn đau trong lòng cứ dâng lên như sóng

Trong thời gian chờ đợi sửa chữa, Soniather Leo tạm lánh ở nhà của một người bạn. Ngồi trên chiếc giường không mấy quen thuộc, anh giữ chặt lấy con xúc xắc bạc trên tay, thứ mà anh đã tìm được trong lúc đào bới đám tro tàn

Anh đã từng thấy nó, là một vật em trai anh trân quý đến mức cất giữ nó trong một chiếc hộp để không bị bám bụi. Bằng một cách thần kì nào đó, nó vẫn còn nguyên vẹn dáng vẻ ban đầu mà

Rốt cuộc thì em trai của anh đang ở đâu, tại sao lại biến mất một cách thần bí như vậy

Đầu óc Leo rối như tơ vò, anh ngả lưng về phía sau. Hẳn là do nhiều đêm không ngủ, cơ thể đã đến giới hạn, không đủ sức để tiếp tục suy nghĩ hay lo toan đến điều gì, phút chốc đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu

Trong mơ, Leo mở mắt đã phát hiện ra bản thân đang ở một căn phòng, nội thất được bố trí tương đối tỉ mỉ, không khác gì một căn phòng bình thường. Điểm kì lạ là trung tâm của căn phòng, xuất hiện một chiếc bàn. Dù cảm thấy có phần quái lạ, anh vẫn bước đến, sớm đã trông thấy một con xúc xắc bạc trên bàn

Leo cầm lấy con xúc xắc mà ngó nghiêng, cảm giác có phần quen mắt

Đây chẳng phải là đồ vật của em trai anh sao?

Còn chưa kịp định hình ra những thứ xung quanh mình, chợt cơ thể anh như có ý thức, tay không nghe theo lời Leo mà gieo con xúc xắc xuống

Leo ngay lập tức hoảng loạn nhưng bản thân anh như bị đông cứng, không thể vươn tay ngăn chặn lại sự chuyển động của nó

Con xúc xắc cứ thế quay không ngừng, rồi cuối cùng dừng lại ở con số 2. Trước mặt anh xuất hiện một khung thoại

[ Chào mừng người chơi EH9176193 ]

[ Gia nhập thành công vào khu vực 2 ]

[ Trò chơi sẽ bắt đầu sau 10 giây ]

"Khoan đã, cái quái gì đang diễn ra vậy?!"

Con số trên thanh thoại vẫn duy trì đếm ngược, còn anh hốt hoảng bấm loạn xạ vào nó như muốn dừng hẳn cái thứ quái quỷ này

[...5 ]

[...4 ]

[...3 ]

[...2 ]

Cho đến khi chạm đến con số 1, ánh đèn xung quanh anh liền tắt vụt, ánh sáng duy nhất len lỏi trên đầu chiếc bàn cũng không còn, chừa chỗ hoàn toàn cho bóng tối mờ mịt

Có âm thanh rắc rắc như gương vỡ, nối theo đó trọng lực của căn phòng cũng biến mất, chân Leo hụt đi, toàn thân rơi tự do xuống dưới, đôi mắt anh dần nhắm nghiền lại như bị ai đó đánh thuốc mê

Soniather Leo cứ thế rơi tự do trong không gian đen tối, không biết rằng đây chỉ là sự khởi đầu cho những chuyện kì bí trong tương lai sắp đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro