𝐶ℎ𝑎𝑝 𝐼.23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, cảm ơn hai đứa nha! - Bố Nhân Mã sau khi xem cảnh phim cuối có sự góp mặt của hai diễn viên trẻ thì vô cùng hài lòng.

- Mong là phim của chúng ta sẽ thành công ạ. Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ bọn con rất nhiều! - Sư Tử gật đầu, cười đáp lại với cả đoàn.

- Được rồi, hai đứa thu dọn đồ đi nha. Tới chiều chúng ta sẽ về nhé. - Trung Hưng dặn dò thêm.

- Vâng ạ. Bọn con xin phép. - Kim Ngưu nói, tạm biệt mọi người rồi cùng Sư Tử tới chỗ 10 con người kia đang bay nhảy.

Nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc từ phía xa, Song Tử vẫy tay:

- Kim Ngưu, Sư Tử, ở bên này!

Mọi người đang tập trung tại một quán cafe nhỏ ven hồ nói chuyện rôm rả. Nhanh chóng bước tới và ngồi xuống giữa đám bạn, Sư Tử thông báo:

- Bọn mày chơi hết sáng nay thôi, ăn trưa xong là chiều về luôn đấy.

- Tao thấy bố bảo là chiều nay chỉ có tụi mình về thôi, chứ cả đoàn vẫn ở lại quay hơn 1 tuần nữa cơ. Chắc là lại về nhà tao thôi, xong sau đấy bọn mày tự về sau, hoặc trên đường có qua chỗ nào tiện đường hơn thì xuống luôn cũng được. - Nhân Mã gật đầu, bổ xung thêm.

- Cũng được, chốt luôn. - Ma Kết cười hì hì đáp lời.

- OK nha, thế bây giờ cứ chơi đã đời đi, tối nay là không còn được tự do thế nữa đâu đấy!

Trưa ngày giữa đông, nắng ấm!

- Chúc mọi người ngon miệng nha! - Ngồi vào bàn ăn, đợi nước lẩu sôi cũng là lúc cái bụng đang biểu tình, Thiên Bình gắp ngay một miếng thịt ba chỉ và nấm kim châm vào bát, ngoạm một miếng lớn.

- Con này, ăn từ từ thôi. Bỏng bây giờ. - Song Tử ngồi cạnh cô khẽ nhắc.

- Hì hì, xin lỗi mọi người, đói quá nên vậy á. - Thiên Bình ăn xong miếng đó thì ngẩng đầu lên cười ngại.

Sau đó, 11 người còn lại cũng nhanh chóng nhập cuộc. Thiên Bình hí hửng, múc một bát nước lẩu đầy. Nhưng không hiểu là hoa mắt chóng mặt hay ma xui quỷ khiến thế nào mà tay phải cô cầm muôi, tay trái cầm bát, đổ một phát nước sôi vào tay bên kia. Giật mình, Thiên Bình hét:

- Úi, chết rồi!

Mọi người quay sang nhìn cô, nhìn vào bàn tay đang đỏ rát. Thiên Bình chỉ biết nén đau nhìn mọi người, ý bảo không có gì đâu, rồi nhanh chóng đứng dậy đi về phía bồn rửa tay. Chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, 10 con người đã thấy bóng dáng một chàng trai nhanh chóng đuổi theo cô.

- Bình nó bị sao thế bọn mày? Nãy tao chưa thấy. - Nhân Mã hỏi, giọng lo lắng.

- Hình như nãy lấy nước lẩu xong bị đổ vào tay hay sao ý, không biết bây giờ nó có sao không. - Song Tử đáp.

- Chắc là không nghiêm trọng quá đâu, Xử Nữ cũng chạy theo xem nó rồi, chắc là không sao. - Bảo Bình cất giọng, trấn an mọi người.

10 phút sau, Thiên Bình quay lại. Tay phải cầm một cốc nước đá, tay trái đang nhúng trong đó. Vừa ngồi xuống, vô vàn những lời hỏi thăm ập đến:

- Bình, mày có sao không?

- Tay mày sao rồi Bình?

- Mày chả cẩn thận gì cả, toàn làm mình bị thương.

- Tay sao lại đỏ đến mức đó...

- À, tao không sao rồi. - Thiên Bình cười, rồi lại nhăn nhó chỉ vào mặt Xử Nữ. - Nhưng mà thằng này nó cứ bắt tao ngâm tay vào nước đá ý, nói không cần rồi còn... Thế này làm sao tao ăn được!

- Tôi đút cho cô, được chưa? - Xử Nữ kéo ghế ra ngồi cạnh Thiên Bình. - Cô nương lắm chuyện quá đấy.

Thiên Bình vui ra mặt, cô cười:

- Được rồi, có ăn là OK hết! - Dừng lại một chút, rồi cô nói thêm. - Eo lâu lắm rồi mới được Xử đút cho. Hình như lần cuối là từ năm lớp 8 ý.

- Há. - Xử Nữ chỉ nói gọn lỏn một từ đó, nhưng Thiên Bình cũng ngoan ngoãn há miệng ra để anh gắp cho miếng đậu hũ non. - Đấy, như thế có phải ngoan không. - Anh nói, rồi gật đầu hài lòng.

- Đút cho nhau ăn à...- Song Ngư nói, lườm lườm hai con người đang tình cảm trước mặt.

- Lại còn "ngoan không" nữa chứ. - Sư Tử bĩu môi.

- Cẩu lương vừa thôi, chúng tôi không nuốt nổi! - Kim Ngưu liếc xéo.

- Xin lỗi, nhưng tao đã quá quen với việc này. - Xử Nữ nhún vai.

Chiều hôm đó, 12 con người lục đục cầm hành lí của mình theo, lên chiếc xe đã đón họ hôm trước trở về.

Sau tháng 12 giáng sinh lần lượt là tới Tết Tây, Tết Ta của tháng 1, tháng 2. Tháng 3 quay lại tới vòng quay thường nhật, rồi tới tháng 4. Ngay giữa tháng 4 chính là ngày 14, ngày Valentine đen mà Bảo Bình đã mong đợi từ lâu. Anh chỉ đợi Song Tử, đợi câu trả lời của cô, mặc dù... Anh đã biết trái tim cô vốn luôn hướng về nơi khác...

- Ê, hôm nay Valentine đen đó bọn mày, có gì vui không? - Vừa đến lớp, Ma Kết chạy thật nhanh về chỗ rồi tụ tập với bọn bạn.

- Ngày 14/2 thì chỉ dành cho mấy đứa có bồ thôi, bọn mình không đến lượt. - Kim Ngưu nhoài người từ phía dãy bàn bên kia đáp lời Ma Kết. - Bây giờ thì thời tới cản không kịp. Đúng là, mình vẫn không cản kịp cơm tró. Bọn nó cứ thả đầy ra, dù là 14/2 hay 14/4. Đơn cử như Song Tử ngồi cạnh tao, vừa bị Bảo Bình kéo đi đâu đó, còn Song Ngư ngồi trên thì đang tình cảm với Khánh Vy. Ôi cẩu lương quanh tôi!

- Chán nhỉ, Valentine đen cẩu độc thân bọn mình vẫn chẳng có gì để làm. - Cự Giải thở dài.

- Cô nương thôi đi, sau vụ đi chơi lần trước mà cô vẫn bình thường thế này là tôi thấy đủ vui rồi đó. - Thiên Yết liếc xéo.

- Nhưng mà dù sao cũng phải cảm ơn hai bạn Ngưu và Yết đã giúp đỡ mình. Mình đội ơn các bạn, mặc dù các bạn không thay đổi tình hình được, nhưng lại giúp mình vượt qua lúc khó khăn nhất. - Cự Giải nghĩ lại chuyện đó, tiện thể gửi lời cảm ơn tới hai đứa bạn.
Bạch Dương vừa bước vào lớp, để balo lên bàn. Nghe câu chuyện của ba người mà không hiểu gì, anh không khỏi cảm thán:

- Ee ôi chơi kỳ thế, có bí mật mà kể cho mấy đứa, còn tao thì chẳng biết gì, chả công bằng gì cả.

- Nhưng mà nói gì thì nói, Valentine chả có gì vui, tới Valentine đen cũng chẳng khá khẩm hơn tí nào. - Ma Kết chống cằm, đợi Bạch Dương ngồi xuống thì nghịch nghịch tóc anh buông tiếng thở dài chán nản.

- Chẳng thà bây giờ mấy đứa FA bọn mình chơi một trò chơi đi. Tao đã cất công chuẩn bị dụng cụ từ lâu chỉ đợi tới ngày này thôi đấy. - Thiên Bình nói, lấy từ trong balo ra một cái máy. - Xin giới thiệu với bọn mày, đây là máy phát hiện nói dối!

- Cái này dùng để chơi trò gì? - Nhân Mã ngồi cạnh cô khẽ nhíu mày.

- Chỉ là để kiểm tra thôi. - Thiên Bình nhún vai. - Phiên bản cải tiến của "Sự thật hay thử thách". Bây giờ nhóm có 9 người độc thân, mỗi đứa sẽ viết ra 4 lá thăm rồi chia vào 2 hộp, 1 hộp sự thật 1 hộp thử thách. Oẳn tù tì đứa nào thua sẽ phải chọn một hộp để bốc và thực hiện theo lá thăm đó. Nếu như là sự thật thì bọn mày để tay lên đây để kiểm tra độ trung thực. Đương nhiên, có thể hỏi hoặc thách bất cứ điều gì liên quan đến tình cảm, vì hôm nay là Valentine đen mà, và chắc chắn thông tin của bọn mày sẽ không bị tiết lộ ra ngoài, chỉ có 9 người chúng ta hoặc cùng lắm là 12 đứa trong nhóm biết thôi. Nào, vậy các bạn có dám chơi không?

Nghe Thiên Bình giảng giải xong về luật chơi, mỗi đứa đều đã cầm trên tay bốn lá thăm và tụ tập đông đủ ở bàn cô. Không cần phải hỏi, bọn nó đều biết là ai cũng hứng thú với trò này. Lượt chơi đầu tiên, và người thua cuộc chính là...

- Lần cuối này... Một... hai... ba... A mày thua rồi nhá!

Lượt cuối cùng là cuộc đua may mắn giữa Ma Kết và Thiên Yết. Nhìn cái vẻ mặt hả hê chiến thắng của Ma Kết, Thiên Yết tự hỏi tại sao mình lại xui đến vậy. Anh nhắm chặt mắt suy nghĩ, rồi trả lời:

- Tao chọn sự thật!

Bốc lên một tờ thăm từ trong hộp, tim Thiên Yết đập liên hồi. Nếu như... liên quan đến cô ấy... Haiz, thật chẳng dám nghĩ tới...

- Mày có đang crush ai trong nhóm không?

Thiên Yết chết lặng. Thế này, cũng đỡ hơn chút... Nhưng...

- Có. Tao có thích một người. - Anh khẽ gật đầu.

- Uôi, có thật à? - Ma Kết nghe được câu trả lời thì không khỏi cảm thán. - Tao còn tưởng nữ chính ngôn tình chưa xuất hiện chứ.

- Khịa nhau vừa thôi. - Thiên Yết lườm. - Tao cũng mới thích nó thôi, tầm vài tháng gần đây ý.

- Được rồi- Ma Kết nhún vai. - Chơi tiếp đi.

Lần tiếp theo, danh hiệu người xui nhất gọi tên Bạch Dương. Một lần nữa, sự thật lại được lựa chọn.

"Xin đừng liên quan đến cô ấy, đừng liên quan đến cô ấy." - Bạch Dương lẩm bẩm cầu nguyện trước khi chọn một lá thăm.

- Có crush chưa hả? - Anh khẽ nhíu mày. - Có rồi, hôm nay tao còn định tỏ tình cơ!

- Hú. Bạch Dương sắp tỏ tình kìa.

- Eo sao bạo thế.

- Ủ ôi, cho xin chút kinh nghiệm đi người anh em.

...

Sau khi Bạch Dương buông lời thừa nhận, tất cả như vỡ òa. Trước vô vàn những câu hỏi ập đến, anh chỉ biết cười trừ. Ngẩng đầu lên nhìn cô gái ngồi đối diện hai má hây hây sắc hồng, anh khẽ mỉm cười với cô. Hai mắt chạm nhau, hai nụ cười, hai trái tim rung động...

- Được rồi, tao hứa, tao sẽ báo kết quả cho bọn mày. - Bạch Dương đẩy từng người xuống, rồi hứa chắc nịch. - Chơi tiếp đi, tao tò mò quá.

Tiểu thư Trần Hoa Nhân Mã là người chơi tiếp theo. Nhân Mã hồn nhiên, bốc ngay một lá thử thách. Mở ra lá thăm ra đọc, cô không tránh khỏi một nụ cười gian xảo:

- Nói ra một bí mật liên quan đến crush của ai đó.

- Đứa nào viết cái này đấy? Khôn thế. - Kim Ngưu nghe được thử thách của Nhân Mã thì bật cười.

- Thật ra, tao chỉ biết một thứ thôi, liên quan đến Thiên Yết. - Nhân Mã liếc sang Thiên Yết. - Thì... crush của nó là một người khá xui xẻo đấy.

- Xui hả? Đứa nào trong nhóm xui nhất nhờ? - Xử Nữ chống cằm suy nghĩ.

- Đề cử một phiếu cho bạn Giải nhé. Không thấy ai xui hơn bạn luôn. - Kim Ngưu đánh mắt sang phía Cự Giải.

- Ơ gì? Sao lại tao? - Cự Giải ngơ ngác, giật mình hỏi lại.

- Không mày thì ai. Ngày đầu tiên đi học đã phải trả tiền nước, xong rồi hai lần ngã, hôm đi chơi ở trung tâm thương mại bị dí súng vào đầu, mày không xui thì ai xui được nữa. - Thiên Bình liệt kê từng lần Cự Giải bị vận đen bám đuổi.

- Thật ra, tao lại nghĩ là mày cơ Bình ạ. - Xử Nữ ngồi thẳng người dậy nói. - Mới về nước đã bong gân, ăn được hai miếng thì kem nó cũng rời bỏ mày, ăn lẩu thì đổ nước vào tay... Chả quá đen còn gì nữa.

Trong cái không khí đầy tiếng cười đó, một cậu con trai bước đến, ngồi vào chính giữa cả nhóm. Trên môi anh khẽ nhoẻn một nụ cười mãn nguyện:

- Tao với Song Tử... chia tay rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro