𝐶ℎ𝑎𝑝 𝐼.25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ma Kết, nhanh lên không muộn giờ! - Bạch Dương đeo balo lên vai, thúc giục cô bạn bàn dưới.

- Từ từ, đợi tao tí. Đang dọn đồ rồi mà. - Ma Kết vẫn cặm cụi cất sách vở, không ngẩng đầu lên nhìn Bạch Dương lấy một cái.

Ma Kết không ngước lên, nên nào có thấy được ánh mắt Bạch Dương đang nhìn cô đầy những tâm tư. Anh khẽ cười. Có lẽ hôm nay chính là thời điểm thích hợp rồi.

- Đi thôi mày. - Cô đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi và đẩy lại ghế.

- Ừ đi.

Tháng 4 cuối xuân đầu hạ. Những cơn mưa mang theo chút rét làm ta khẽ run lên mỗi khi bước xuống đường. Xuân sắp qua rồi. Sẽ sớm còn những hoa sưa nở trắng một vùng trời, hay hoa ban tỏa hương thơm ngát. Sẽ chẳng còn những cơn mưa phùn giữa buổi ban trưa, những tia nắng hiu hắt hay những cơn gió phả hơi lạnh vào người. Thời tiết giao mùa có lẽ đã khiến ta có những thay đổi trong lòng, nỗi niềm như nhiều hơn trước ngày hạ tới. Hạ sẽ sớm tới với thành phố, sớm thôi. Hạ mang theo tiếng ca của ve, mang theo đỏ rực của phượng. Hạ mang theo những cảm xúc bồi hồi, những tình cảm ngây ngô của tuổi mới lớn...

- Ma Kết, hôm nay mày rảnh không? - Bạch Dương nói, trong khi cả hai đang cùng rảo bước ra điểm đón xe buýt.

- Sao? Có chuyện gì à? - Ma Kết hỏi lại. - Hôm nay cũng không có quá nhiều bài, chắc là tao cũng không bận gì đâu.

- Thì... Hôm nay đi với tao tới chỗ này, tao khá chắc là mày sẽ thích. - Bạch Dương hai má thoáng hồng, tay với lên gãi đầu ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt cô.

Trong một thoáng, Ma Kết dường như bất động vì hành động đó. Ui cha, chơi với nhau cũng hơn một năm rồi mà lần đầu tiên Ma Kết thấy Bạch Dương đáng yêu đến thế. Cô ngây người nhìn anh, hai mắt mở to, mặt hằn rõ những vệt đỏ. Thôi được rồi, cô thừa nhận là mình cũng có đôi chút rung động, nhưng chỉ là một chút thôi đấy! Ma Kết khẽ lắc đầu, nhắc nhở bản thân phải thật tỉnh táo. Lỡ như, người hôm nay Bạch Dương nói tới... không phải là cô...?

- Ừ cũng được, để tao nhắn dì An đã, không dì lại lo tao bị làm sao. - Nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt đầy ý tình đó, Ma Kết cầm điện thoại lên, tìm tới một dãy số quen thuộc.

Bạch Dương nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ, bỗng nhiên nhoẻn một nụ cười.

Chiếc xe buýt từ sau đi tới, nhanh chóng vượt qua họ rồi dừng lại ở bến.

- Đi mày ơi, xe đến rồi kìa.

Trên xe giờ gần như là chật cứng, chỉ còn lại đúng một chỗ ngồi. Bạch Dương nhanh chóng yên vị tại đó. Ma Kết nhìn anh nheo mắt:

- Rồi mày định để tao đứng à?

- Ừ, tao ngồi đây trước mà. - Bạch Dương trả lời bẳng một cái cười lớn cùng giọng điệu hiển nhiên.

Ma Kết hậm hực đứng cạnh đó, bày ra bộ mặt giận dỗi nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Chà, một chút nhói trong tim rồi đấy. Cô chỉ vừa mới thừa nhận thôi mà, anh có cần ngay lập tức phũ phàng với cô như vậy không? Chắc có lẽ, người đó thật sự chẳng phải là cô rồi...

Ma Kết ủ dột nhìn ra phía cửa sổ, chán nản nhìn đường phố. Đi được một đoạn, hai mắt cụp xuống mệt mỏi, cô bắt đầu gật gù. Vừa nhắm mắt lại được vài giây, cô ngay lập tức bị giật mình bởi tiếng hét của Bạch Dương:

- Bỏ cái điện thoại ra, ông định làm gì đấy?

Bạch Dương đã đứng dậy từ bao giờ. Phía sau là một gã đàn ông có vẻ đã lớn tuổi, tay cầm điện thoại. Nhìn dáng vẻ thậm thụt đó, chắc chắn hắn đang có ý định chụp trộm Ma Kết. Những người trên xe thấy vậy cũng nhanh chóng vây quanh đó, không cho hắn cơ hội chạy thoát. Bạch Dương giật lấy điện thoại gã kiểm tra, rồi nhanh chóng quay sang đẩy Ma Kết xuống ghế:

- Mày ngồi yên đấy cho tao, không được đi đâu hết.

Sau đó, hắn ta được đưa về đồn. Tới tận lúc đó, Ma Kết mới ý thức được điều gì vừa xảy ra. Cô ngước mắt lên nhìn Bạch Dương, rồi ngại ngùng giật giật tay anh:

- Cảm ơn mày!

Bạch Dương nhìn Ma Kết rồi nói một tràng dài, chẳng để cô kịp phản ứng:

- Liễu Ma Kết, tao nói cho mày biết. Là con gái đi ra ngoài phải cẩn thận, đừng có mà chủ quan như thế. Váy đồng phục dù không quá ngắn nhưng cũng đừng có nghĩ là không ai dám làm gì mày. Mày cũng đâu phải nhỏ bé gì đâu mà...

- Được rồi, tao biết rồi mà. - Cô ngắt lời. - Thế... mày có định đưa tao đi đâu nữa không?

Bạch Dương ngây người. Có nên không... ?

- Cái này... Tao lo mày không đi được thôi. Còn nếu mày muốn thì mình đi.

- Ừ, thế đi. - Ma Kết cười. - Đừng để chuyện này ảnh hưởng tới bọn mình chứ, dù gì cũng không sao rồi mà.

- Chỗ này cũng khá gần rồi, hay mình đi bộ qua đấy được không? - Bạch Dương ngỏ ý.

- Ừ cũng được, nhưng mày đưa tao đi đâu đấy?

- Hehe, cứ đến nơi rồi sẽ biết.

- Ơ cái thằng này, sao chạy nhanh thế, đợi tao với!

Trên vỉa hè trắng xóa những cánh hoa sưa, hai thân ảnh đuổi bắt nhau trong tiếng cười giòn giã.

- Này, tới nơi rồi. - Bạch Dương chỉ vào trong một côi nhi viện.

- Hả? Sao lại đưa tao tới đây? - Ma Kết khẽ nhíu mày.

- Thì mày cứ vào đi đã.

Bước vào trong côi nhi, âm thanh đầu tiên Ma Kết nghe được là tiếng cười đùa hồn nhiên của lũ trẻ. Nhìn thấy có người tới, tất cả chạy ra, bu quanh cả hai.

- Các cậu ơi, có hai anh chị tới chơi với bọn mình này.

- A, chị ơi bế em đi.

- Tí hai anh chị ở lại ăn cơm với bọn em nha.

...

Tiếng trẻ con ríu rít khắp sân vườn. Ma Kết thấy vậy thì vô cùng thích thú, ngồi xổm xuống nói chuyện với cả bọn. Bạch Dương lén nhìn phản ứng của cô, rồi cũng nhanh chóng bế một bé nhỏ nhất lên, chạy khắp sân...

- Ma Kết, tao chỉ muốn mày biết rằng, chúng ta vẫn còn may mắn lắm. Ngoài kia có biết bao đứa trẻ bị bỏ rơi, bị bạo hành mỗi ngày. Có được một mái ấm, được yêu thương, vậy đã là hạnh phúc lắm rồi!

- Hóa ra đó là lý do mày đưa tao tới đây! - Ma Kết ngẩng đầu lên nhìn khoảng trời rộng lớn nhìn từ gác mái của côi nhi, miệng nở một nụ cười. - Lũ trẻ ở đây, có thể chúng không có một gia đình thật sự, nhưng trên môi vẫn luôn là những nụ cười. Vì chúng có nhau, có các "mẹ", các "bố" chăm sóc hàng ngày... Tao nghĩ đó cũng đã được coi là hạnh phúc rồi!

Bạch Dương đang nằm trên mái nhà, bỗng bật dậy. Ma Kết theo phản xạ cũng nhanh chóng ngồi dậy theo anh. Bạch Dương nhìn cô một hồi rồi cất lời:

- Thật ra, hôm hay tao đưa mày tới đây không chỉ với mục đích như vậy. Tao muốn trở thành người mang tới hạnh phúc cho mày, theo nghĩa đen. Liễn Ma Kết, tao thích mày. Mày có thể...

- Có, chắc chắn là có. - Chẳng để Bạch Dương nói xong, Ma Kết mắt mở to, nhanh chóng gật đầu. - Hoàng Bạch Dương, để mày không phải nói nhiều hơn nữa, thì tao, Liễu Ma Kết, xin chính thức tuyên bố, là tao thích mày!

Ừ thì, cô thừa nhận là cô thích Bạch Dương, cô rất thích Bạch Dương. Bây giờ thì chẳng cần liêm sỉ gì nữa, Ma Kết cô cũng tự biết thân biết phận rồi!

_____________


- Đến nhà tao rồi, mày về đi không muộn. - Song Tử lấy chìa khóa từ balo ra rồi nói với Song Ngư.

- Ừ, tao biết rồi.

Cô mở cửa bước vào, Song Ngư vẫn đứng đó. Tới khi Song Tử nhíu mày định cất lời, anh mới nói:

- Song Tử, dù mày có chuyện gì, tao cũng mong mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường.

Song Tử gật đầu nhẹ cười, rồi nhanh chóng đóng cửa. Cô ngồi sụp xuống ôm đầu, một lần nữa chìm vào thế giới riêng. Trong căn nhà rộng lớn, ngoài cô ra thì không một bóng người. Bố cô là nhà khảo cổ, vậy nên thường xuyên vắng nhà. Mẹ cũng vô cùng bận bịu, không bao giờ về nhà trước 9 giờ tối. Hằng ngày, chỉ có mình cô ở trong căn nhà lạnh lẽo này. Tối đến thì đặt đồ ăn bên ngoài về, để thừa một suất trên bàn cho mẹ nhưng hầu như bà chẳng bao giờ động tới.

Cả cuộc đời Song Tử chưa từng có một khoảnh khắc nào được hưởng sự "hạnh phúc" tới từ gia đình. Ngay cả mẹ cũng chỉ lợi dụng cô, vậy thì đối với họ, cô là gì? Là đứa con gái ngoài ý muốn, hay là kết quả của một cuộc hôn nhân sắp đặt? Bố mẹ cô từ nhỏ đã học cùng lớp và có hôn ước, nhưng lại không có bất kì một tình cảm đặc biệt nào. Tuy nhiên, trong cuộc hôn nhân này, đôi bên cùng có lợi, vậy nên họ cũng chẳng hề phản đối. Cả hai vẫn hòa hợp, dù rằng cảm xúc dành cho nhau là không có. Dường như trái tim của cả hai đều đã chai sạn sau khi bước ra ngoài thế giới rộng lớn đầy những cám dỗ. Họ ngày đêm điên cuồng làm việc, nào có để ý rằng cô con gái nhỏ này cũng cần có tình thương. Cô cần tình yêu của gia đình, chứ nào có ham muốn đồng tiền cha mẹ làm ra. Chính sự giàu có đó cũng đã khiến bố mẹ cô luôn có yêu cầu cao về việc môn đăng hậu đối. So với tất cả những người xung quanh cô, Bảo Bình chính là kẻ phù hợp hơn tất thảy. Nhưng trái tim của Lam Song Tử vẫn luôn một lòng hướng về phía của Dã Song Ngư. Và chắc chắn, mẹ cô sẽ không bao giờ chấp nhận con trai của nhân viên mình sẽ trở thành người yêu của cô con gái.

Bố mẹ Song Ngư đều là nhân viên của mẹ Song Tử, và mẹ cô đặc biệt không thích họ, vì con trai họ học cùng lớp với cô. Đương nhiên, đã rất khó để bà có thể chấp nhận việc cả hai chơi thân với nhau, và nếu biết cô thích Song Ngư, rất có khả năng Diệp Chi sẽ ngay lập tức cho cô chuyển trường và điều chuyển công tác của bố mẹ Song Ngư. Vì vậy, tình cảm này cô tuyệt đối phải giữ trong lòng. Bằng bất cứ giá nào, ít nhất là cho tới khi cả hai đã trưởng thành và không còn bị phụ thuộc vào bố mẹ, cô cũng phải giữ kín chuyện này và không để mẹ biết.

Song Tử nghĩ, hôm nay đối với cô đã quá mệt mỏi rồi. Thôi thì, cô cũng chẳng dám mong mai kia sẽ tốt đẹp hơn, nhưng chỉ cần nó không tệ hơn bây giờ là cô cũng mãn nguyện lắm rồi. À, phải rồi. Nếu như hôm nay cô biến mất, thì sẽ chẳng còn những mai kia nào để tệ hơn được nữa...

Đột nhiên, Song Tử bật người đứng dậy. Cô đi thẳng lên phòng, đến cạnh cửa sổ to rộng đang đón gió lùa vào và nhìn xuống dưới. Cuối cùng, cô buông một tiếng thở dài:

- Kết thúc ở đây được rồi.

Song Tử thả rơi người.

Một tiếng "phịch" vang lên. Căn phòng chìm trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro