chap 1 : hoàn cảnh Bá Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc...hộc hộc......
" chạy , chạy đi , chạy thật nhanh !!

- Đứng lại !!!! Con nghiệt súc

Tại một con đường nhỏ, 1 cô gái với mái tóc dài ngang lưng màu xanh nhạt, khuân mặt mĩ miều đầy ủy khuất, như đang buồn bã nhưng lại tỏ ra vui vẻ.

- chán quá, thật sự

Bảo bình khẽ than vãn , vừa than vừa đi vừa mỉm cười.

Hôm nay là ngày bố mẹ cô đuổi cô ra khỏi nhà, chỉ vì cô đi chơi quá muộn. Nhưng đối với cô thế là quá bình thường, chỉ là đi chơi thôi, đâu có gì to tát ?

Từ đâu 1 chiếc ống sắt bay dến lao vào đầu cô, Bảo Bình nhăn mặt ôm đầu, đau rõ đau! Cô mà bắt được kẻ nào xả rác phá hoại moki trường thì nhất định cô không tha.

- khốn nạn thật! Kẻ nào dám ném vào đầu của ta!?

Bảo Bình đã ủy khuất giờ còn thêm tức giận, không biết chuyện gì sẽ xảy ra?.

- Đứng lại !!! Con nghiệt súc kia!

- các người... - cô đứng dậy phủi quần áo chạy theo tên áo đen vừa hét

Bản thân mang chút út võ thuật trong người, quả nhiên giờ đúng là lúc đem ra khoe.

Tên đó dẫn cô đến nơi, đó là 1 con ngõ cụt tối tăm lạnh lẽo, điều cô thấy bây giờ là 1 cô gái đang bị bao vây bởi 1 tên áo đen, mặt hung dữ như sắp đánh người.

-  ngươi ... Người....

cô gái trạc tuổi ấy đang bị tên áo đen chèn vào đường cùng nhưng lại không hề hốt hoảng mà còn vênh mặt nhìn tên đó.

- cô gái, cô mà theo Tổng giám đốc thì còn giữ được tính mạng, nếu không tôi e rằng mạng cô không toàn vẹn sống tiếp.

- mạng tôi, tôi tự biết. Ai cần các người quản?

Cô gái kia mạnh miệng tát vào mặt tên áo đen. Bảo Bình thấy tên kia có ý định rút súng liền định chạy vào. Bỗng 1 bàn tay giữ tay cô lại, 1 cô gái tóc xanh mỉm cười nhìn cô thì thầm.

- cứ để tôi, xen vào lỡ chuyện thì sao?

Bảo Bình khẽ gật đầu, rồi nhìn cô gái kia ra tay.

- Lũ mất dạy! dám hại người ở khu vực của ta, đã vậy còn lớn tiếng ra vẻ ta đây?

cô gái tóc xanh biển đậm chống tay nói. Khuôn mặt lãnh khốc lạ thường. Không như vẻ mặt mỉm cười với cô lúc nãy, Bảo Bình khâm phục Cô gái này, hào quang mạnh mẽ của cô gái ấy thật phi thường. Không như Bảo Bình cô, mạnh mẽ không thấy mà toàn thấy u buồn.

- Từ từ, đây chưa hề nghe danh của ai khu này, mà mày là con nhãi nào? Dám làm hỏng chuyện đại sự của ta?!  - anh ta chĩa súng về cô gái ấy. Bảo Bình đứng từ xa cũng thấy khiếp sợ

- không biết đến danh Song Ngư này quả đáng chết! - cô gái tên  Song ngư tức giận, giật lại khẩu súng chĩa ngược về phía anh ta.

- không dễ vậy đâu - anh ta nói rồi tóm lấy tay nó rồi đập vào tường 

- grừ... - Song ngư tức giận ôm tay nhưng nó lanh lợi cúi xuống đá khẩu súng về phía cô

- Đúng im không đừng trách tại sao ta ác độc!

Bảo Bình tay cầm khẩu súng run run, căn bản từ trước đến giờ chỉ giỏi đánh nhau, chưa hề biết đến dùng súng là gì.

- Mày nghĩ ta sợ một con nhãi như mày? - tên kia từ từ đi đến phía cô.

- Đừng ...đừng có mà tiến tới tôi!

Bảo bình nhắm chặt mắt, tay ôm đầu rớt cả khẩu súng.

* Bốp! *

- Cậu có sao không? - Cô gái ban nãy bị ăn hiếp đã cầm gậy phang 1 nhát vào đầu tên đó, bình tĩnh đi tới hỏi cô.

Cô chỉ lặng gật đầu, tại ban nãy quá hoảng hồn chưa kịp định thần lại. Song ngư xoay nhẹ khớp cổ tay đi đến bên hai người.

- sao chứ!? Giới thiệu đi - Song ngư nhìn hai cô như vật thể lạ

- à tôi là Bảo Bình - Cô giật mình nhìn nó

- Tôi là Nhân Mã

cô gái với mái tóc nâu trả lời.

- thôi tên tôi có lẽ hai cô cũng biết rồi, giờ hai cô có thể về nhà được rồi - song ngư phủi tay

- về bằng niền tin và hi vọng sao?? - Bảo Bình ngán ngẩm thở dài

- tôi cũng vậy - nhân mã thở dài theo bảo bình

- hai cô có chuyện gì sao?

Song ngư định bỏ đi thì lại quay đầu nghr chuyện của 2 cô gái.

- Ba mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà

Bảo bình cười buồn, ba mẹ cô làm vậy có phần đúng vì dù gì cũng là lỗi của cô, không thể tránh họ.

- ba mẹ tôi bán tôi cho tên "giám đốc" nào đó

Nhân mã kể mà mếu máo, tuổi xuân còn rừng rực mà bắt đi lấy chồng thì thật là phí phạm.

- Haizzzz, nhà tôi còn chỗ trống, qua ở cùng đi

- được sao? - cô và nhân mã đồng thanh, ánh mắt có chút sáng.

- tất nhiên!

Song ngư mỉm cười.

- cảm ơn cô! Song ngư - Bảo bình hẽ mỉm cười, hóa ra trên đời này vẫn còn nhiều người tốt, nhất là cô gái mang tên Song ngư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro