Chap 3 : hoặc thân thiệt hoặc không !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự giải cùng thiên yết bước vào lớp , vẫn chưa có ai hết nên Cự giải và Thiên Yết ngồi cùng bàn tán gẫu

Tại bên ngoài hành lang lớp học, có hai cô gái đang loay hoay tìm đường.

- quái lạ mình nhớ là đường này mà nhỉ?

xử nữ chóng mặt quay cuồng đi tìm lớp.

- hơ hơ chắc Cự giải về đến lớp rùi

Kim ngưu Cuời đểu.

- cho hỏi các cậu học lớp 12aZ à ?

- ừ nhưng đang mù đường

xử nữ đưa tờ giấy bản đồ cho tên lạ mặt kia.

- ơ lớp ngay đây. - tên kia chỉ ngay cái lớp trước mặt họ

- thế mà ko biết! - giải uất ức nói

- rút kinh nhiệm lần sau vậy - xử nói rồi bước vào lớp.

3 người bước vô lớp rồi thấy 1 cảnh tượng lớp học vắng tanh ngoài hai con người đang mải mê nói chuyện.

- đến nhanh và làm quen cũng rất nhanh.

- đâu có, tớ quen mỗi cậu ấy - Cự giải gãi đầu cười trừ.

Từ cửa lớp, 9 người nữa. Trên mặt mỗi người đều mang cảm xúc khác nhau. Nhưng hầu nheu là " chán nản ".

- ồ! Vậy đây là lớp 12aZ, xin chào, cô chủ nhiệm lớp này

Một bà cô bước vào, vẻ mặt hiền hòa không cau có như mấy bà khác. Nhẹ nhàng đặt tệp sách xuống mặt bàn, bà cô ấy mỉm cười nhìn lớp.

- chỗ ngồi cô nghĩ không cần xếp, nấu sau này nói chuyện nhiều thì cô tính tiếp.

Bà cô nói rồi chợt ngưng một hồi quay xuống lớp, bà cô lại mỉm cười. Nụ cười này có vẻ rất nguy hiểm.

- vậy thôi cô đi có việc, các em cứ tự nhiên làm quen.

Cả lớp im lặng đợi bà cô đi ra, nhưng rồi lớp vẫn im lặng, im lặng đến nỗi có thể nghe tiếng gió vi vút thỏi qua lá cây. Tiếng xào xạc của các lớp khác đang rộn ràng học hành.

- cả lớp chúng ta đều chưa biết nhau chưa nhỉ - song tử đứng lên nói để giải tan cái không khí lạnh lẽo này.

- cúp tiết không bảo bình - Song ngư với với gọi cô.

Cô nhìn nó rồi suy nghĩ hồi lâu.

- cũng được, giờ chả có gì làm, nhưng đi đâu? - Bảo Bình thắc mắc nhìn Song ngư.

- trong lớp ai biết đua xe không?

Nhân Mã đột nhiên đứng dậy nói, vẻ mặt vô cùng hứng thú. Đém ra cũng là 12/12 cánh tay giơ lên.

- rất tốt! Vậy đua không?- xử nữ mỉm cười hào hứng nói.

- đua chứ! Đi đên nơi tôi hay đua thôi - Song ngư đứng dậy chĩa tay ra của sổ lớp học. Tiếng kêu từ nhà xe vang lên, len lỏi giữa dàn xe là 3 chiếc moto xếp cạnh nhau.

- cũng không tồi - Thiên Bình, kẻ nãy giờ im lặng cười nhếch mép.

- đừng để nhau thất vọng.

- Sẽ không đâu!

Bạch dương đi ngang qua Bảo Bình buông 1 câu rồi đi tiếp. Bước chân khưng lại khi nghe tiếng trả lời của Cô. Anh chỉ mỉm cườ rồi đi tiếp.

•••

Nơi mà song ngư nói là 1 công viên bỏ hoang, nói đúng hơn là khu công viên nước bỏ hoang ...

- sao lại chọn đây vậy ? - Bạch Dương nhìn xung quanh hỏi, nơi này quá tồi tàn chứ không phải có hẳn những chướng ngại vật như mọi đường đua.

- vì tôi thấy mấy cái bệ phun nước này hỏng , rất hoàn hảo trong việc là chứa ngại vật.

Bảo Bình ngẫm nghĩ rồi trả lời.

- vậy đua từ đâu đến đâu? - Thiên yết

- đến chỗ bể nước 1m7, từ đây đến đấy cũng tầm 100 km.

sư tử khởi động moto nói.

- tùy - nhân mã bĩu môi.

Brum....

Cờ xanh

- xuất phát !!! - Xử nữ hô to.

Vừa khởi động đua Bảo Bình ngay lập tức rồ ga phóng đi, ngay sau là Song ngư và Nhân Mã. Bạch Dường Và Thiên Bình đi đều nhau không khỏi tức giận.

- chết tiệt! - Bạch Dương anh chưa từng thua một đứa con gái nào cả lần này lại có một cô gái cả gan vượt mặt anh.

Đi đến gần đích bỗng Bảo Bình quay ra sau, linh cảm mách bảo nhân mã gặp chuyện.

- Nhân mã đâu rồi?

- cẩn thận!

bạch dương chưa kịp cảnh báo , bảo bình và Song ngư dẫn đâu đi với tốc độ nhanh nên không kịp thắng xe, đã thế trên đoạn đua đổ lênh láng dầu nhờn khiến bảo bình bị ngã xe , văng ra cách đấy không xa, còn Song Ngư chẳng khác gì nhưng nó lại nhảy xuống lúc xe đổ , thế nào lại có cái dây ngáng đường khiến nó trượt chân ngã , đập đầu vào đá , máu từ từ chảy ra.

- này! - Bạch Dương và thiên bình dựng xe chạy ra đi tìm cô và nó, Bạch Dương bàng hoàng khi nhìn thấy cô nằm trên mặt nước , hai mắt nhắm chặt , chân tay đầy những vết xây xước rỉ máu. Bạch dương định chạy lại bế cô lên thì bỗng Bảo bình chống tay ngồi dậy, cô ngửa người ra sau nhìn con tóc xanh hỏi:

- sao không?

Song ngư ngồi dậy xoa mái tóc rối bù cười khờ nhìn đống máu.

- sắp chết ! Chuẩn bị quan tài là vừa !

Bảo bình đứng dậy đi về phía sư tử và song tử đang lo lắn, chẳng buồn nghe mấy lời xàm của nó, ngồi xuống cái ghế tự băng bó vết thương cho mình.

- Nhân Mã đâu?

Bảo bình giữ nguyên câu hỏi, nhìn mọi người.

- tao đây! Tao đây! - nhân mã xoa xoa mái tóc đi đến.

- chúng ta có khá nhiều chuyện để nói, đi thôi - Bảo bình tức giận đứng dậy kéo nhân mã đi lên xe phóng thẳng về trường.

Mọi người ở lại ai tự người nấy lên xe đi về. Chả ai nói với ai một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro