chap 6 : sự hiểu lầm của thiên yết !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người bên dưới nhìn cái đu quay sắp sập mà hoảng loạng.

- " kẻ nào dám ... " Cự giải ngó đầu ra ngoài tức giận xem xét bên dưới

Từ bên ngoài một cô gải nhảy vào, ôm lấy thiên yết nũng nĩu gọi tên anh một cách ẻo lả

-" thiên yết ~~ "
Thiên yết nhận ra cô gái đang quấn quít lấy mình là chị tiền bối hôm nọ liền khinh bỉ liếc nhìn

- " chị ... " Thiên yết tỏ vẻ khó chịu nhìn cô chị già đang ôm lấy cánh tay mình, mặt dày hơn cả bánh dày !

- " xin giới thiệu em là mỹ chi ! " Bà chị tự hào đứng dậy giới thiệu

- " loại con gái như cô thì chắc bọn con trai thèm lắm nhỉ ... !? " Cự giải cười lạnh nhìn mỹ chi đầy khinh bỉ

- " cô là ai mà sao lại thất lễ với kim tiểu thư tôi đây ?! " Mỹ Chi chống tay điệu bộ khó chịu nhìn cự giải

- " thật phải tội khi đối tốt với chị !?" Cự giải đứng dậy nhìn mỹ lạnh lùng không chút sợ hãi.

- " con chó... !!! - Mỹ chi tức giận ẩn cự giải về phía cửa khiến cự giải chao đảo ngã ra ngoài. Thiên yết định đưa tay ra kéo cự giải liền bị khẩu súng của mỹ chi đưa lên đầu đe dọa

- " thiên yết thiếu gia đây chắc vẫn muốn tiếp tục cuộc sống !?? " thiên yết dừng cử động

" chết tiệt ! hôm nay quên đem khí !"

Bảo bình cùng bạch dương đang đi thì thấy mọi người đang tụ tập bàn tán liền đi ra xem. Bảo bình nhìn lên thì thấy cự giải đang bám tay vào thành lơ lửng giữa không trung bên trong là mỹ chi đang cười rũ rượi.

- " cự giải ! .... Đáng ghét ! - Bảo bình tức giận nắm chặt tay nhìn cự giải mà đau lòng. Xử nữ từ xa cùng ma kết chạy tới , xử nữ hoảng hốt lay lay bảo bình

- " bảo bình ! Cự giải cậu ấy.."

- " yên tâm ! " Bảo bình nắm đôi tay xử nữ gật đầu , đã lộ thì lộ luôn.

- " cự giải!!! " Bảo bình nhảy lên trên các mái mấy túp lều tìm đường chạy nhanh nhất đến chỗ cự giải.

-" nhưng... Họ .." Cự giải ngập ngừng nhìn bảo bình vẻ không an tâm.

- " nhanh ! " Bảo bình dùng sức nhảy lên thành đu quay, còn cự giải thả tay rơi xuống để xử nữ đỡ. Cả hai cùng chạy ra bảng điều khiển sửa chữa mấy lỗi hư.

- " đáng ghét " Mỹ chi chèo lên đình đu quay thì thấy bảo bình đã đứng sẵn ở đấy, dáng vẻ lạnh lùng khiến người đối diện cảm thấy lạnh thấu xương.

Mỹ chi chầm chậm rút con dao từ sau lưng áo ra dấu dưới cánh tay rồi bước đến gần bảo bình hơn, hai cặp mắt nhìn nhau đến tóe điện. Bạch dương bên dưới im lặng nhìn lên chỗ bảo bình đang đứng, bỗng một thứ đồ gì đó rơi xuống theo bản năng bạch dương đưa tay chộp lấy thứ đó. Đôi đồng tử giãn ra rồi lại khép lại ngước lên nhìn bảo bình.

- " ra vậy nhỉ .... Cậu thật là .."

Bạch dương đút thứ đồ nhỏ bé kia vào túi rồi nhắn tin cho thiên yết.

" Ting ting "
Thiên yết cầm chiếc điện thoại lên xem, anh nhắn lại cho bạch dương rồi leo ra ngoài lên chỗ bảo bình.

- " Bạch dương cậu đến đây làm gì !?" Cự giải ngạc nhiên khi quay ra thấy bạch dương đang cầm máy tính sau lừng mình. Bạch dương tiến đến thì thầm điều gì đó vào tai cự giải, ngay lập tức cự giải nhường đường cho bạch dương tiến tới phía chiếc máy.
" Intrusion system "
Đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt gõ trên bàn phìm, khuân mặt bạch dương hiện giờ nghiêm túc đến lạ thường.

•••

Xử nữ và ma kết lần mò trong đám dây rợ lằng nhằng tìm kiếm thứ gì đó?
Bỗng bàn tay của ma kết như mày dò bới đống dây lằng nhằng lên, ánh mắt ma kết như dần lóe sáng.
- " quả nhiên ...." Ma kết thích thú nhìn quả bom tích tắc tích tắc liền cầm lên định đem đi thì một con dao bay sượt qua má anh khiến khuân mặt anh tú xuất hiện một vết xước.

- " Ma Kết thiếu gia... Xin hãy ở lại đây chơi thêm một chút ! Trò chơi còn chưa kịp bắt đầu ! "

ma kết mỉm cười, từ trong bóng tối một bóng dáng bước tới đầy kiêu ngạo, ánh mắt đỏ tươi như khát máu nhìn ma kết.

- " Lạp Hộ ! Xem ra anh và tôi có duyên hay sao mà gặp nhau quá trời !! "

Ma kết ném qua ném lại quả bom như đùa giỡn với người tên Lạp Hộ.

- " thiếu gia quá lời ! Tôi đây không dám ! " Lạp Hộ làm trò giả cúi xuống cung kính chào ma kết nhưng với cái độ khinh người thế nên, ma kết cực kì khó chịu.

-" lần này đừng hòng động vào mọi người xung quanh tôi !! Lời cảnh báo đầu tiên và cũng là lời cảnh báo cuối cùng !! "

ma kết cắt đứt dây vô hiệu hóa quả bom rồi vứt lại cho lạp hộ , quay lưng bỏ ra phía cửa nơi xử nữ đang chờ.

•••

- " kim tiểu thư cao quý sao tự dưng hôm nay lại đến thăm bạn tôi !? "

Bảo Bình mỉm cười như gió thoảng nói với mỹ chi một cách dịu dàng nhất. Cô ghét cự giải nhưng vẫn phải cứu nó, chết tiệt!

- " ây zà ... Tại bạn cô làm ta ngứa mắt quá đó mà , và cô luôn !!! "

Mỹ Chi cầm con dao chạy đến đánh liên tiếp vài bảo bình, vì hôm nay không đem kiếm hay súng nên bảo bình chỉ có thể đánh tay. Thiên yết thấy bảo bình gặp nguy nên ra đánh một cước từ sau lưng mỹ chi , mỹ chi liên nhận ra và cúi xuống né đòn của thiên yết khiến nó trúng bảo bình. Bảo bình chao đảo đứng ở mép thành đu quay , chỉ một chút nữa thôi là ngã rồi !

- " may quá ... ! " Cự giải thờ phào nhẹ nhõm khi thấy bảo bình vẫn đứng vững. Bạch dương thấy thế liền không yên lòng mà chạy ra chỗ đu quay.

Thiên yết liền đưa tay ra nắm lấy bàn tay của bảo bình định kéo cô lại thì mỹ chi mỉm cười gian tà , từ sau lưng giữ đôi chân anh lại còn tay lại ẩn lưng anh. Do bị ẩn, thiên yết đang nắm lấy tay bảo bình thì lại ẩn cô ra. Bảo bình vì thế mà một phen bất ngờ không kịp trở tay liền bị ẩn gã xuống , Cự giải bên dưới liền tức giận lẫn hoảng hốt nhìn bảo bình đanh chới với giữa không trung ,không biết dự cảm như nào liên hét:

- " Bạch Dương !!! Bảo bình mà làm sao tôi giết cậu !!! "

Thực ra không cần cự giải nói bạch dương cũng biết , anh liền nhảy lên không trung đón lấy cô liền ôm chặt vào lòng mà vẫn chưa hết cảm giác lo sợ, vùi cô vào lồng ngực mình như thể vừa tìm một món đồ quý giá !

Thiên yết quá bất ngờ trước hành động của mỹ chi liền nhảy xuống cùng , với trình độ của thiên yết thì đáp xuống mặt đất một cách dễ dàng.

Bên dưới , tất cả mọi người có mặt tụ tập lại xung quanh vẫn đông nghìn người đứng hóng hớt. 7 người bọn họ trừ ma kết ra còn lại không ai thèm nhìn thiên yết , đơn giản họ nghĩ là chính anh là đồng bọn của mỹ chi nên mới ẩn bảo bình như vậy ! Thiên yết đi tới đưa tay định kéo bảo bình lên thì cự giải lại nắm lấy tay bảo và kéo về phía mình ánh mắt lạnh lẽo nhìn thiên yết.

- " thật đúng ! Cậu là người mà tôi ghét nhất trong cái lớp này ! "

Cự giải cầm tay bảo bình quay lưng bước đi, bảo bình thì chán nản, cô có quý gì cự giải đâu mà cần bảo vệ, bảo bình hất tay cự giải bỏ đi , mọi ngươi nhìn hai người họ đi cũng chẳng muốn ở lại. Thiên yết cũng chẳng muốn biện minh gì cả ! Đằng nào họ cũng không tin anh. Lạp Hộ ngồi vắt vẻo trên cành cây nhìn xuống nơi ma kết và thiên yết đứng cười lớn:

- " hahaha hai thiếu gia tôi ơi ... Các vị nhìn bạn bè của mình đi ! Họ đi mất rồi kìa !! Lạp hộ đưa tay giả vờ ngó ngang ngó dọc nhìn về phía xa chêu chọc 2 người họ.

- " ngươi đừng nghĩ ngươi làm chủ ở đây ! " Ma kết không thèm để ý đến bộ dạng của tên lạp hộ cất bước đi.

- " thật không như mong đợi ! " Mỹ Chi từ sau lưng lạp hộ chán nản nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro