chap 8 : mất mát và đau thương năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn bảo bình lặng lẽ ngồi bên thềm cửa sổ ở ngôi nhà nhỏ trên một ngọn đồi yên bình mà chàn ngập sự ấm áp. Bảo bình mím chặt môi , giá mà ngày đó họ không mất niềm tin vào nhau  thì bây giờ đâu phải như này. Cánh cửa căn phòng mở ra , chủ nhân mở nó lặng lẽ bước vào nhìn bảo bình mà nhói lòng , lặng lẽ bước đến ôm cô.

- Nhân mã ! Tớ nhớ họ quá ! Bảo bình lén đưa tay lau giọt nước mắt rơi  trên má nói với nhân mã

- ngày mai tớ sẽ chuyển đến ở với cậu ! Cậu không cô đơn ! Nhân mã dụi mặt vào vai bảo bình rơi vài giọt nước mắt, giá mà lúc đó cô và xử nữ không hận nhau , giá mà cô không yêu ma kết để làm tổn thương tình bạn của cô và xử nữ !

- nhưng ma kết .... ! Bảo bình quay phắt người lại đặt tay lên má nhân má lau nước mắt

- Không ! Tớ sẽ đến ! Cậu đừng lo ! Nhân mã gạt tay bảo bình đi ra khỏi phòng, bỏ lại bảo bình hững hờ. Cô đứng dậy nhìn khắp căn phòng. Bức ảnh nhân mã và cô ăn kem. Bức thì thiên yết lạnh lùng mỉm cười với cự giải , nói chung là toàn kỷ niệm đẹp đối với bảo bình. Cô sợ lịch sử lập lại , lập lại cái ngày họ chém giết lẫn nhau vì yêu và hận. Bước ra cửa và đưa tay tắt đèn , bảo bình đóng cửa lại nhìn ngôi nhà chung của 12 đứa , lòng thắt như bị dao đâm , khổ ghê vậy !

1 năm trước ...

- tại sao chứ ! Tại sao cậu lại làm vậy !!! Ma kết ôm lấy thân thể xinh đẹp đẫm máu của xử nữ gào thét với nhân . Bảo bình vội xông ra ôm lấy nhân khóc lóc giải thích

- không phải !!! Không phải !! tại mỹ chi ! Không phải nhân !!

Nhân lạnh lẽo lẫn đau buồn nhìn ma kết , người ma chót đem lòng yêu giờ đang hận hận rất nhiều !
Nhân tiến tới ma kết , quỳ xuống cầm lấy con dao gần chân xử nữ , gương mặt xinh đẹp khẽ cất lời :

- xin lỗi ! Tớ yêu cậu !!
Nhânđâm con dao vào bụng mình , những giọt nước mắt rơi xuống  , cả thân ảnh gục xuống nề đất lạnh lẽo.

Bảo bình hét lên , ôm đầu sợ hãi nép vào góc tường nhìn ba người bạn của mình bằng ánh mắt sợ hãi. Cánh cửa phòng bị đá tung , tử bước vào vẻ mặt vui vẻ gọi tên ma kết .

- ma kết cậu xem cái này rất hay... - tử đứt quãng giọng nói, đôi mắt màu cam rực rỡ hiện lên tia tức giận bất chấp ma kết giải thích , tử cứ thế lao vào đánh nhau với cậu. Mọi người thấy tiếng hỗn loạn liền lên trên phòng.

song ngư bước vào mặt hoảng hốt chạy tới ngăn tử lại. Sức lức của tử đương nhiên mạnh hơn song ngư , tức giận liền cầm tay song ngư hất văng ra. Song ngư lững thững đi dập lùi ra ngoài lan can tầng hai ngã xuống tầng 1. tử trố mắt nhìn song ngư ngã xuốngThiên bình từ trong phòng bếp đi ra , cảnh tượng song ngư rơi từ tầng hai xuống đập vào mắt anh , anh vội tới đỡ lấy song ngư, từ đầu một dòng máu đỏ tươi chảy xuống nhuốm máu khuân mặt của song ngư.

- Thiên bình .....

Giọng nói yếu ớt nhỏ dần , song ngư như chìm vào giấc ngủ im lặng. Thiên yết nắm chặt tay thành quyền đấm một phát vào phải tử khiến anh chao đảo rồi ngã xuống mặt đất.

Kim ngưu chạy tới ôm lấy bảo bình vuốt tấm lưng nhỏ đầy mồ hôi đang run rẩy , an ủi như bảo vệ. Song tử im lặng nhìn mọi người đánh lẫn nhau không kìm được lòng , anh quay lưng nắm tay kim ngưu chạy ra khỏi căn nhà.......

Kim ngưu chạy theo song tử không hề hay biết , đến lúc quay lại chỉ thấy căn nhà phát nổ rồi bốc cháy dữ dội. Ánh mắt long lanh mọng nước , kim ngưu quỳ xuống mặt đất oán hận, tình yêu , bạn . Tất cả mọi thứ đều không , nhiều lần tâm sự với bảo bình nhân . họ rất thông cảm yêu quý , vậy bây giờ họ đang chết cháy trong kia không thể làm ! Kim ngưu chợt nhớ ra đó , liền quay đầu nhìn song tử.
"tại sao cậu lại biết căn nhà sẽ phát nổ !?"
- song tử..cậu - Kim ngưu ngước lên nhìn song tử , còn anh lại quay đầu tránh ánh mắt của

- tại sao !!! Tại sao không cứu họ !!! Đồ quỷ dữ , đồ ác nhân !!!

Kim ngưu la hét trong vọng , song tử nhìn người mình yêu tự dày bản thân bỗng cảm thấy tội lỗi liền quỳ xuống hôn nhẹ lên môi kim ngưu rồi tự đâm chính mình gái tóc vàng. Kim ngưu chợt cảm thấy ấm áp từ nụ hôn nhẹ còn chưa được bao lâu cơn đau ập đến , song tử chỉ biết vòng tay ôm lấy kim nhắm mắt lại hưởng thụ hạnh phúc cuối cùng ! "

•••

Bảo bình bước ra cánh cửa nơi nhân mã và một cô gái khác đang đứng , cô gái kia mang mái tóc màu vàng kem được xõa dài ngang lưng. Hai người cầm hai bó hóa hồng  và hướng dương đợi bảo bình.

- Bảo bình ! Cô gái tóc vàng chạy tới ôm lấy bảo bình , vui vẻ ngước lên dí sát vào mặt cô - cậu chả thay đổi mấy !

- ừm .. Đi thăm cậu ấy thôi ! Herin - Bảo bình gạt Song ngư đang đứng chắn cái bàn, đưa tay vơ lấy bó hoa ly trên bàn bước ra cửa.

Song ngư bó tay nhìn bảo bình , đúng là chả thay đổi mấy !

Họ lái xe đến một ngọn đồi xa xa thành phố đông đúc , ồn ào. Trên đỉnh ngọn đồi có một bia một khắc tên cô gái Min Ah Young, cái tên dịu dàng như hai chú cá bơi theo con sóng dập dờn tựa giống song ngư.

- Ah Young tụi tớ đến thăm cậu đây !

Nhân mã đặt bó hoa xuống buông lời.

- trên đó sống tốt không , cậu vẫn khỏe chứ !? Bảo bình cũng để bó hoa xuống nói

- tụi tớ rất nhớ cậu ! - Nhân mã mỉm cười gượng đặt bó hoa xuống.

- cậu hãy cứ yên tâm ! Mọi người vẫn ổn ! Kể cả sư tử....- bảo bình nhỏ dọng đi rồi chìm vào im lặng , quay ra ôm lấy nhân mã dụi đầu vào lòng cô mà khóc.

mạnh mẽ gì chứ !? Cô vẫn yếu đuối như ngày nào thôi!
Khẽ xoa xoa mái tóc bạch kim , nhân mã khẽ cúi cúi tựa cằm vào đầu bảo bình giọng ôn nhu:

- Bảo bình ! Ổn rồi mà !

Nhân mã nhìn bảo bình, ở trong vòng tay của nhân mã, bảo bình như bé lại , sợ cô đơn và sợ hãi vẫn xung qhanh bảo bình khiến cô đây không khỏi lo lắng.

- haizzz...mọi thứ đều ổn - Song ngư quay qua vòng tay ôm lấy cả hai như an ủi cũng như là cảm thông , cảm xúc của họ sao cô không biết chứ !

" tình bạn của chúng ta! Sẽ bắt đầu lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro