Chương 3 : Cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố tấp nập, nhộp nhịp người qua lại, lẫn trong từng đoàn người ấy là hai cô gái xinh xắn đang cùng nhau dạo chơi. Hai cô nàng đều mang vẻ đẹp thánh thiện như tiên nữ giáng trần khiến người qua đường bất giác dừng lại chiêm ngưỡng, họ đã phải thốt lên rằng, mĩ nữ!! Người ta để ý hai cô nhưng hai cô lại không quan tâm đến người ta, một chút để tâm cũng không có, đơn giản là vì có thứ đã quyến rũ hai cô gái xinh đẹp.

-"Oh my god! Bánh bao này ngon quá xá!!"

-"Cậu thử cái bánh cuộn này xem. Tuyệt vời!!"

Hai cô gái ôm mặt, đắm chìm trong hương vị của mỹ thực. Trên tay hai cô xách lỉnh kỉnh các đồ ăn vặt, vừa đi vừa thưởng thức vừa bình luận thức ăn mình mua. Cự Giải vừa chén xong cái bánh bao, cô moi trong đống đồ ăn là một hộp kem, chẳng chần chừ, Cự Giải đã xử hộp kem ngay tức khắc. Kim Ngưu còn mê mẩn với hương vị của cái bánh cuộn tại cửa tiệm mới mở. Ăn đến miếng cuối cùng, cô tiếc rẻ không thôi. Kim Ngưu muốn ăn bánh cuộn nữa cơ!! Thế là cô kéo con bạn đi ngược trở lại.

-"Mua bánh cuộn nào Cự Giải!!"

-"Cậu vừa ăn xong..."

-"Ăn nữa!"

.

..

...

Tại nơi bán bánh cuộn, một hàng người dài đang chờ đến lượt mình mua. Cự Giải Kim Ngưu đang đứng trong cái hàng dài ấy. May mà hai cô nàng nhanh chân chiếm được chỗ gần quầy bán, không thôi đứng cuối hàng sẽ có nguy cơ không có bánh ăn lại phải chờ đợi trong mệt mỏi. Ừ, chờ đợi tất nhiên mệt, Cự Giải đang cảm thấy điều đó nhưng chỉ cảm thấy có một xíu vì cô còn đang quan tâm đến mớ thức ăn của mình. Hết món này đến món khác, cứ như dạ dày của Cự Giải không đáy, ăn mãi chẳng thấy no, ăn mãi chẳng thấy mập.

Cự Giải lo các món ăn vặt của cô ấy, Kim Ngưu lại lo về món bánh cuộn của mình. Cô nàng chắp tay khấn vái thần phật rằng, bánh cuộn không được bán hết!! Không được bán hết!! Không được!! Cô nàng cứ lẩm nhẩm như tự kỉ. Mãi đến khi đã đến lượt mình mua bánh, đến mức cái bánh nằm chình ình trên tay, Kim Ngưu mới thôi nói một mình. Cô hớn hở, dung dăng dung dẻ kéo tay Cự Giải đi về. Kim Ngưu muốn thưởng thức cái bánh ngay! Nhưng người ta nói có câu : "Đời không như mơ!" là chuẩn xác! Kim Ngưu Cự Giải chỉ vừa rời khỏi quầy bán bánh dăm bước, một tên điên nào đó điều khiển xe mô tô phân khối lớn lao vù vù tông vào quầy bánh. Người bán và đầu bếp may mắn thoát được, người mua bánh cùng người dân xung quanh được một phen hết hồn. Họ chạy, họ hét, họ gọi điện thoại, có người còn đến quan sát xem tên đó là tên nào. Cái tên điên đó, hắn tắt máy và thản nhiên bỏ chiếc xe mô tô tại quầy bán vỡ nát, không hề có ý dịch chuyển đi, hắn lăm le con dao trong tay, vớ đại một bé gái chừng năm tuổi gần đấy, hắn kề con dao sát cổ bé gái, mặt hắn ta đằng đằng sát khí. Bé gái khóc um lên, người mẹ vì hốt hoảng không kịp suy nghĩ đã làm liều, lao thẳng vào tên đó đòi lại con gái, hắn ta di con dao từ cổ bé gái, canh đúng lúc người mẹ xông vào liền đâm trúng bụng bà ấy. Máu tuôn ra xối xả, người mẹ gục ngã tại chỗ. Tình cảnh hết sức hỗn loạn.

Trở lại với chuyện của Cự Giải Kim Ngưu, hai cô không hề bỏ chạy và cũng như những người xung quanh, đã chứng kiến tất cả hành động tàn ác của tên đó. Cự Giải rất muốn giúp người, cô muốn đưa người mẹ ấy đến bệnh viện, muốn cứu đứa bé nhỏ khóc nức nở vì bị kề dao sát cổ và thấy mẹ mình toàn là máu. Là Cự Giải "muốn", vì hiện tại, cô đang bất lực. Một đứa con gái không tấc sắt trong tay, không có một chiêu võ, điện thoại lại để quên ở nhà, lại thêm nỗi sợ trong thâm tâm, dù Cự Giải có nghĩ ra nhiều biện pháp đến đâu, cô cũng không thể! Giá mà có ai đó giúp mẹ con họ!

-''Cự Giải.''

-''Kim Ngưu? Cậu đang làm... gì?''

-''Nói nhỏ, và hãy giúp mình!''

-''... Ừ.''

Người dân xung quanh liên tục gọi điện thoại, nhưng tuyệt nhiên không ai dám đến gần hắn ta vì hắn có dao. Họ muốn giúp người nhưng không có nghĩa là hi sinh bản thân mình. Là con người, tất nhiên họ phải đặt bản thân lên hàng đầu!

Tên cầm dao đó, hắn chầm chậm bước ngang qua người mẹ, dao vẫn kề sát cổ đứa bé, và hắn bỗng nở nụ cười điên khùng khi thấy vẻ mặt lo lắng của người dân.

-''Nếu các ngươi muốn cứu con bé này, đưa tiền ra!!''

Một tên cướp!!

Mọi người bất an đưa mắt nhìn nhau, tiền không phải là họ không có, chỉ là khi họ đưa rồi, hắn ta sẽ làm gì đứa bé? Chỉ cần ai đó kéo dài thời gian, lực lượng cảnh sát và xe cấp cứu sẽ đến kịp lúc. Nhưng mà, ''ai đó'' sẽ là ai? Họ lại e dè nhìn nhau, cái bản tính ưu tiên cho mình lại trỗi dậy, dường như lúc đó, những nhân cách tốt đẹp nhất của con người đã bị vùi lấp, chỉ biết trông chờ vào đội cảnh sát sẽ nhanh đến và áp giải tên này.

-''Không đưa?''

Hắn ta nghiêng đầu trừng mắt nhìn người dân, một vết cứa nhỏ xoẹt qua cái cổ trắng ngần của bé gái, máu đỏ rơi xuống con dao hắn, bé gái khóc toáng lên, hắn lại cười tươi hơn, nụ cười ma quái đó gia tăng sự bất an của mọi người,

-''Ta đếm đến ba, các ngươi phải mau giao tiền ra, bằng không, con bé này CHẾT!"

Đội cảnh sát vẫn chưa đến? Làm thế nào bây giờ?

-''Một!''

-''Đừng làm bừa!''

Một người đàn ông mạnh miệng, trông ông ta có vẻ không sợ hắn nhưng ai biết được, tên này bất giác khiến người ta không dám đến gần vì ai cũng nhận ra, hắn là một tên cướp không bình thường!

-''Mày ngăn được tao?''

Hắn đá một phát vào người mẹ tưởng đã ngất xỉu nhưng không ngờ đôi tay run run của bà ấy nắm ống quần hắn, với đôi mắt lờ đờ và giọng yếu ớt, bà thành khẩn van xin hắn thả con gái mình. Hắn ta không những không nghe còn đá bà thêm phát nữa, bà hoàn toàn bất tỉnh. Người dân xót cho tình cảnh của bà, nếu không kịp chữa trị, bà có thể chết vì mất máu.

-''Hai!''

Lúc cần cảnh sát lại chẳng thấy họ xuất hiện, cảnh sát có thói quen làm việc chậm chạp như vậy từ khi nào? Bệnh viện cách đây không xa, xe cấp cứu sao lại đến lâu như vậy? Tình cảnh đã gấp gáp lắm rồi!!

-''Ba!''

Hắn duy trì nụ cười điên khùng, tay ấn mạnh con dao vào cổ bé gái, dưới con mắt chứng kiến của nhiều người, một dòng máu đỏ tươi sẽ tuôn ra, nhưng là, khi con dao cách cổ bé gái đúng một cm, một vật thể lạ bay đến và đáp trúng đầu tên điên. Hắn hằn học xoay người ra sau, cô gái nhỏ con nở nụ cười thách thức với hắn, trên tay cô ta là hộp đồ hộp, dưới chân cô toàn là những thức ăn vặt, cả những cái bánh cuộn ngon lành cũng được trưng dụng. Kim Ngưu tiếc hùi hụi mấy cái bánh nhưng thôi, hi sinh vì nghĩa lớn có đáng là bao!

-''Mày là ai?''

-''Hỏi ngu!! Tao là người!''

Kim Ngưu nở nụ cười khinh bỉ dành cho tên đó, cô thảy lên thảy xuống hộp cá đóng hộp, mắt theo dõi nhất cử nhất động của hắn ta, cả bé gái không còn khóc lớn, chỉ khóc thút thít... Con bé sắp ngất!! Kim Ngưu cắn môi, cô cần phải kéo dài thời gian, để Cự Giải hành động, để cảnh sát, xe cấp cứu đến. 

-''Ngưu ơi! Xong rồi a!!''

Trong đống đổ nát của quầy bánh, Cự Giải tươi cười bước ra đến gần Kim Ngưu. Từ bàn tay sau lưng, Cự Giải lấy ra một cái kính chiếu hậu, cô săm soi nhan sắc của mình và thản nhiên buông ra lời bình luận như chính mình đang ngồi trước gương trong nhà.

-''Ai mà đẹp thế kia!''

Cô gái này... 

Người dân thầm đổ mồ hôi, cô gái này đẹp thì đẹp thật nhưng tự tin về nhan sắc của mình trong tình cảnh này thì có chút... không thuận tiện!

-''Cái kính đó...''

Tên điên liền nhận ra đó là một bộ phận trong xe mô tô của hắn, hắn ta nhìn sang chiếc xe mô tô phân khối lớn của mình, nó không còn nguyên vẹn, từng bộ phận rời rạc nhau như món đồ chơi xếp hình, hắn nổi đóa đưa con dao về hướng Kim Ngưu Cự Giải.

-''Mày làm gì xe tao?''

-''Xin lỗi nha! Nó hỏng rồi!!''

Cự Giải xoay xoay cái kính chiếu hậu, cô nhún vai vẻ không liên quan. Kim Ngưu cười hài lòng, Cự Giải làm rất tốt. Không hổ là độc nhất thiên kim của tập đoàn MF.

-''Chết đi!!''

Hắn hùng hồ chạy về hướng Cự Giải Kim Ngưu với con dao chỉa thẳng về hai người họ, bé gái bị hắn quăng sang một bên, vì bây giờ, có thứ khiến hắn nổi điên hơn, chiếc xe yêu quý của hắn hỏng cmnr!

Kim Ngưu phản ứng nhanh, cô kéo Cự Giải sang một bên, còn mình dùng tay chân đánh đấm với hắn. Gì chứ Kim Ngưu cũng có đai đen karate mà!! Chỉ có điều, hắn ta có vũ khí, cô tay không, hắn nổi điên bất chấp để đâm cô, cô chỉ bảo vệ bản thân, đôi lúc đánh trả hắn. Cô học võ chỉ tự vệ, không muốn hại người, dù đó là người xấu, vả lại Kim Ngưu nhận ra, tên này bất thường về thần kinh lẫn tâm lý!

Tốn bao công sức để né tránh từng đường vung dao loạn xạ của hắn, đến khi nghe được tiếng còi hú của xe cảnh sát cùng xe cấp cứu, Kim Ngưu có phần thả lỏng, nhưng ai lại ngờ, hắn ta nhân cơ hội chém một nhát vào tay cô, vết chém không sâu nhưng đủ khiến Kim Ngưu nhăn mày. Á à, tên này gan, dám làm thương cánh tay đẹp đẽ của cô!

-''Mày hả con!!''

Kim Ngưu thục đầu gối vào bụng tên điên, hắn ngả người ra sau rồi nằm sải lai dưới đất. Đúng lúc hắn định bật dậy, cảnh sát đã kịp thời đến bao vây hắn, nhanh chóng còng tay hắn lại và áp giải lên xe. Lúc đó, Kim Ngưu nhận được vô số lời khen của người dân, một viên cảnh sát trẻ đã thay mặt các nhân viên cảnh sát nói lời cảm ơn cô. Kim Ngưu cười ngượng ngùng, lòng nở hoa. Hai mẹ con nhà nọ được đưa đến bệnh viện, đứa bé không ngất xỉu nhưng bị ảnh hưởng về mặt tâm lý. Kim Ngưu tự hứa mình sẽ vào thăm hai mẹ con họ cùng với bạn mình, chắc chắn sẽ có Cự Giải. Cự Giải? Cô sực nhớ ra mình đã bỏ quên mất Cự Giải, từ lúc đánh đấm với tên kia, cô hoàn toàn không để ý đến Cự Giải.

Trong khi Kim Ngưu thất thanh gọi Cự Giải, cô nàng lại đang mải miết chạy đi tìm kiếm ai đó, cô chen qua từng đoàn người chạy theo hình bóng của người đó. Cậu ấy đang ở đây? Cậu ấy đã về? Nhưng Cự Giải lại không đuổi kịp người đó. Cô đứng giữa dòng người qua lại, mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình. Cô phát hiện ra cậu lúc Kim Ngưu đang đối phó với tên cướp, cậu đứng hòa trong sự đông đúc của người dân, cô chưa nhìn rõ cậu ấy đã đi mất. Không phải chứ, cậu ấy vậy mà ở đây? Không phải chứ, không phải chứ... tim cô đang đập rất nhanh. Dáng người đó, bóng lưng đó, cô không thể nào quên được!

-''Cự Giải, sao cậu lại ở đây? Về thôi!!''

Kim Ngưu chạy đến vỗ vai Cự Giải, thời gian đã trôi qua lâu từ khi cô và Cự Giải đi mua đồ, nhìn xem, trời về chiều rồi.

-''Cự Giải?''

Cự Giải không đáp, thật ra là cô không nghe thấy, bây giờ trong tim cô, một niềm hạnh phúc đang dâng trào, cô ngây ngô nở nụ cười hạnh phúc. Cậu ấy, chính là cậu ấy!! Cậu ấy đã về!! Kim Ngưu nhìn theo hướng mắt của Cự Giải, đó là một góc của tiệm cà phê nhỏ, xuyên qua tấm kính trong suốt, cậu con trai bình lặng với tách cà phê nóng hổi. Kim Ngưu bất giác siết chặt tay, cô lại nhớ đến những chuyện không muốn. Chính cậu ta! Người con trai tồi tệ! Cô căm ghét con người đó!!

-''A, Kim Ngưu...''

Cự Giải nhận ra sự có mặt của Kim Ngưu, cô cười híp mí với cô ấy. Làm sao đây, Cự Giải đang rất vui, cô muốn chia sẻ niềm vui này với Kim Ngưu.

-"Cậu không phải con người! Cậu giẫm đạp lên nhân cách người khác vẫn sống thảnh thơi vậy sao?"

-"! Tôi không biết đấy!!"

...

-" mau biến khuất mắt tôi! Con như không cách đứng đây."

-"Haha! Tôi con , còn ta con điếm."

...

-" cậu! Chính cậu đã tiếp tay cho ta. Cậu..."

-" tôi. Thì sao?"

...

Từng mảnh kí ức rời rạc tồi tệ giữa Kim Ngưu và cậu con trai ấy tua nhanh trong kí ức cô. Cự Giải kéo tay Kim Ngưu một cách cố ý. Không! Không thể được!! Kim Ngưu không thể thấy cậu ấy được.

-''Về thôi, Kim Ngưu.''

-''Đau!''

Kim Ngưu rít lên làm Cự Giải hoảng hốt buông vội tay Kim Ngưu. Bàn tay Cự Giải nhớp nháp dính thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệu. Vết thương nông ở tay Kim Ngưu đang khô dần máu bị Cự Giải chạm vào liền rỉ máu ra. Cự Giải hoảng loạn lên. Cô thật sơ ý và thật tắc trách. Từ lúc gặp cậu ấy, nhớ lại đoạn kí ức ấy, đầu óc Cự Giai mụ mị hẳn đi, hoàn toàn không nghĩ được gì nhiều.

-''Tớ không...''

-''Đến bệnh viện.''

-''Không sao, vết thương cỏn con này nhằm nhò gì chứ! Tớ là anh hùng mà.''

Kim Ngưu hếch mũi tự hào nhưng đôi mắt lại ánh lên tia chết chóc, rất vô cảm. Cự Giải lắc đầu, cô vẫn cương quyết kéo tay Kim Ngưu đến bệnh viện nhưng lần này, Cự Giai đổi qua cánh tay lành lặn của Kim Ngưu mà kéo đi.

-''Anh hùng vẫn có thể chết vì mất máu đấy! Đi nhanh nào Kim Ngưu!!''

-''Rồi rồi, tất cả đều nghe theo mĩ nhân của ta.''

.

..

...

-"Tôi hận cậu! Đồ khốn!!"

-"Để rồi xem ai mới đồ khốn thật sự!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro