Chương 5 : Gây Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-''Thưa, năm nay số học sinh đăng ký tăng gấp đôi năm rồi!"

Học viện của mình có thêm nhiều học sinh vào, đó là điều đáng mừng đối với bất kì hiệu trưởng nào nhưng đối với người đàn ông ngồi trên bàn hiệu trưởng lại không nghĩ vậy. Ông ta đúng là hiệu trưởng, đừng hiểu lầm, chỉ là ông ta không mang bộ dáng của một người đứng đầu trường nên có. Một chân ông chống lên ghế, một chân thả xuống, ông hút rồn rột ly trà sữa matcha trong tay, buông lời phê bình.

-''Thứ nước ngọt lịm này sao tụi trẻ thích được nhở?''

-''Vì họ là người trẻ, còn ông già rồi.''

Trên chiếc sofa đặt trong phòng, một cậu con trai đang nằm phè phỡn chơi game, mắt thấy cha mình đang nhăn mày vì câu nói của mình, cậu bồi thêm một câu.

-''Ông không cảm nhận được hương vị của tuổi trẻ đâu, ông-già.''

-''Thằng con mất nết!''

Hiệu trưởng xoa hai bên thái dương, ông đặt ly trà sữa xuống, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Sắp nhập học rồi và công việc của ông thì chất cao như núi, không khéo đêm nay ông thức nguyên đêm mất. Ôi! Đã già rồi sao cứ phải làm việc mãi thế nhỉ? Ông muốn nghỉ hưu sớm để cùng mẹ nó đi du ngoạn cho thanh thản. Còn thằng con trời đánh kia, nó tự thân tự diệt rất tốt, ông lo chỉ thêm thừa thãi.

Hai cha con mỗi người một việc, hoàn toàn quên mất sự xuất hiện của cậu chàng kế toán, đến khi cậu hắn giọng, ông hiệu trưởng mới nhận ra sự có mặt của cậu.

-''Ô! Thành, cậu mới đến à?''

-''Không, tôi đến lâu rồi.''

Thành khóc thầm, cậu ta lại lu mờ đến thế kia ư? Khổ cho kiếp nhân vật phụ của phụ.

-''Cậu đến có chi không?''

-''Tôi đến báo cáo về tình hình học sinh trong năm học mới.''

-''Nói đi.''

-''Vâng, theo tôi thống kê được, năm nay số học sinh khối mười tăng gấp hai lần năm rồi, số lượng đăng ký vào lớp chuyên chiếm sáu mươi bảy phần trăm, lớp thường là hai mươi sáu phần trăm và bảy phần trăm là lớp tệ. Trong đó lớp S có số lượng học sinh đăng lý nhiều nhất, chiếm...''

-''Khoan! Anh mau nói lại, lớp E có bao nhiêu phần trăm đăng ký?''

Sư Tử đặt chiếc máy điện thoại sang một bên, cậu vuốt tóc ngồi dậy. Phải chăng là cậu nghe nhầm, lớp E cũng có người đăng ký vào học? 

-''Là bảy phần trăm.''

Hầu như trong suốt quá trình thành lập học viện, số học sinh đăng ký vào lớp E chỉ đếm trên đầu ngón tay, nay lại chiếm đến bảy phần trăm. Sư Tử thật sự tò mò những con người cả gan đăng ký học lớp E là ai.

-''Cho con mượn hồ sơ những người đăng ký học lớp E.''

Sư Tử chỉ nói cho có, cậu thản nhiên đi đến lục lọi đống hồ sơ mặc ông hiệu trưởng có đồng ý hay không. Ông ta cũng ngó lơ cậu, tiếp tục công việc. Ông mà ngăn cản hay ép buộc Sư Tử làm việc gì, ông sẽ không ngồi đây vùi đầu vào công việc đâu mà chạy bay về nhà với vợ yêu. Chỉ tiếc, thằng con này cứ thích làm việc nó muốn, thần thánh cũng không ngăn được nó.

Cậu lật tung đống hồ sơ rồi lôi ra ba tờ giấy, lướt qua mắt của Sư Tử là ba cái tên vô cùng quen thuộc, cậu nhếch môi cười. Phải nói là duyên trời hay trùng hợp ngẫu nhiên? Dù là gì thì cậu rất có hứng thú với ba cái tên đó. 

-''Con muốn đăng ký học lớp E.''

-''Tùy con.''

Ông không bao giờ bắt ép Sư Tử về việc học hành, cũng có thể nói là do cậu thông minh từ bé học một hiểu mười nhưng cũng là do ông và mẹ nó muốn tạo môi trường học tập mà con trai có thể tự thích nghi. 

Sư Tử đến sofa lấy cái điện thoại của cậu rồi rời khỏi phòng. Cậu vừa nhớ ra rằng, ngày mai là ngày nhập học. Vì thế, phải chuẩn bị cho năm học mới chứ!! Lúc Sư Tử rời khỏi, Thành tiến đến gần bàn hiệu trưởng, đưa thêm một xấp hồ sơ nữa.

-''Đây là những thành viên được tuyển chọn vào lớp E.''

Tám tờ hồ sơ được đặt lên bàn, ông chỉ đọc lướt qua từ tờ một đến tờ bảy liền thở dài. Gia thế của những con người này không phải dạng vừa đâu. Họ vào lớp E vì rất nhiều nguyên nhân không rõ.

-''Đây là...''

Trên tay ông là tờ hồ sơ thứ tám, góc trên bên trái tờ giấy là cô gái với nụ cười hiền, cô ấy giành được học bổng toàn phần vào học viện, đáng nhẽ phải học lớp S hoặc ít nhất là lớp thường, nhưng bị đẩy vào lớp E thế này thì có điều không bình thường.

-''Thành! Tại sao con bé này có mặt trong danh sách lớp E?''

-''Sao ạ?''

Thành chồm người nhìn vào tờ hồ sơ, cậu nghĩ ngợi rồi ''A'' lên một tiếng, Thành kê sát người ông hiệu trưởng, ra vẻ thần bí thì thầm.

-''Gia đình cô ấy muốn thế. Tôi nhận được một cuộc gọi từ mẹ cô ấy bảo rằng, chuyển thẳng cô ấy vào lớp E và cô ấy phải được giáo dục nghiêm khắc nhất có thể!''

-''Sao ta lại không biết?''

-''Có lẽ bà ta không biết số của ngài chăng? Chỉ biết số tôi?''

-''Số điện thoại bàn của học viện, sao bà ta không gọi?''

-''Tôi không biết!''

Nói rồi, Thành cặm cụi ghi chép gì đó vào quyển sổ nhỏ anh ta luôn mang bên mình. Ông hiệu trưởng đặt tờ hồ sơ sang một bên chung với xấp hồ sơ còn lại, có thể cô nhóc là một đứa con gái ngỗ nghịch nên gia đình mới sử dụng biện pháp đó, còn chuyện người nhà cô nhóc không gọi cho ông trước tiên thì ông không đoán ra được. Chẳng lẽ như Thành nói, bà ta chỉ biết mình số của Thành, dù gì thì cậu chàng này có quan hệ rất rộng rãi.

-''Tôi xin báo cáo về lớp E, tổng số thành viên là mười hai người, sáu nam sáu nữ vừa tròn mười hai con giáp. Lớp E năm nay có tỉ lệ dân số cao nhất trong những năm vừa qua, dự báo có biến lớn cho học viện. Báo cáo hết!!''

-''... Trẫm biết rồi. Khanh lui đi!''

-''Thần tuân chỉ!''

''Biến lớn'' sao? Cả Thành cũng nhận ra điều đó. Ai bảo năm nay lớp E chứa chấp toàn nhân vật ''dữ dội'', kể cả thằng con trời đánh, không có biến mới là lạ.

.

..

...

-"Song Ngư ới ơi!! Cậu đâu rồi? Mau trả lời!!!"

Bạch Dương dậm chân bình bịch chạy đi tìm cá ngơ. Vốn dĩ cô luôn mơ tưởng về ngày nhập học đầu tiên diễn ra tốt đẹp nhưng không ngờ, Song Ngư đã đi lạc! Chuyện Song Ngư đi lạc thường như cơm bữa, con cá ngơ ấy mù đường nặng, không thể nào phân biệt được phương hướng kể cả ở khoảng cách ngắn nhất, bởi vậy mới cần Bạch Dương bên cạnh như người dẫn đường. Lần này, vừa vào cổng trường học viện, vì số lượng học sinh từ sau ùa đến quá đông, Bạch Dương lạc Song Ngư.

-"Cá ngơ!!"

Bạch Dương chạy như lướt trên sân, cô không muốn trễ giờ khai giảng đâu. Lý do cô không muốn rất đơn giản, thần tượng của cô có bài phát biểu tại lễ khai giảng. Mến mộ người ta đã lâu, nay lại được học chung học viện, ngắm người ta ở khoảng cách gần, tất nhiên Bạch Dương luôn náo nức trong lòng.

Bạch Dương chạy quá nhanh, vừa chạy lại suy nghĩ vẩn vơ, cô đâm sầm phải ai đó. Người đó vẫn đứng vững nhưng Bạch Dương mất đà ngã ra sau. Cô nhanh tay bắt phải cánh tay người ta vươn ra, và mông may mắn không được dịp chạm đất ê ẩm. Bạch Dương được người ta kéo dậy, với tính cách của cô nàng, cô sẽ kiếm chuyện ngay nhưng không phải bây giờ, vì cô đang rất gấp rút!

-"Xin lỗi!"

Chưa kịp nhìn mặt người ta, Bạch Dương đã chạy đi mất, vừa chạy cô vừa lớn giọng gọi Song Ngư. Con cá ngơ này mò đi đâu được chứ? Không phải bị bắt cóc ngay tại học viện đấy ư? Mà ngẫm lại thì, ai bắt được con cá ngơ nhưng không ngu ấy!!

-"Nhân Mã! Cậu đứng đực ra đó làm gì? Sắp đến giờ tiến hành lễ khai giảng rồi!"

Sư Tử quàng tay qua vai Nhân Mã kéo cậu đi. Nhân Mã muốn thoát khỏi cánh tay của Sư Tử nhưng ngặt nỗi, cậu ta không thả ra mà lôi cậu đi sền sệt.

-"Tôi ghét khai giảng!"

Nhân Mã được Sư Tử kéo vào chỗ ngồi giữa hội trường - nơi diễn ra buổi lễ. Vừa tóm được Nhân Mã, Sư Tử đã rời đi đâu mất tiêu. Nhân Mã bực dọc lôi điện thoại chơi game, hoàn toàn không chú ý đến cô gái ngồi bên cạnh. Vốn dĩ Xử Nữ cũng chẳng chú tâm gì đến cậu con trai kia, chỉ là âm thanh của tiếng chơi game từ điện thoại cậu ta quá lớn, cô không chú tâm đọc sách được.

-"Cậu kia!!"

Xử Nữ che màn hình điện thoại Nhân Mã, ép buộc cậu ta nhìn lên mình. Đúng như ý định của Xử Nữ, Nhân Mã nhìn cô với vẻ rất chi là bực bội.

-"Chuyện gì?"

-"Cậu vui lòng vặn nhỏ âm lượng để tôi đọc sách."

-"Được thôi."

Nhân Mã gật đầu nhưng cậu không làm theo lời mình nói, cậu vặn âm thanh ở mức to nhất. Việc này thách thức sự nhẫn nhịn của Xử Nữ, cô giật phắt chiếc điện thoại của Nhân Mã, bật chế độ im lặng, xong việc cô vô ý nhưng hữu ý vất chiếc điện thoại lên đùi cậu ta. Mọi việc diễn ra vỏn vẹn chỉ hai giây, Nhân Mã không theo kịp tình hình, đến lúc thấy Xử Nữ đã trở lại tư thế đọc sách, cậu nổi đóa. Cô nàng này là đang muốn chọc giận cậu mà!!

-"Này cô kia!! Cô không nên tự tiện lấy đồ người khác và vất lung tung như vậy!!"

-"Là tại cậu không vặn âm thanh nhỏ lại, nếu không, tôi đã không làm vậy!!"

-"Ít nhất cô nên nhẹ tay với bảo bối của tôi!!"

-"Haha! Bảo bối cơ đấy! Vậy cậu có biết bao nhiêu người bị cậu làm phiền vì việc chơi game âm thanh to không?"

-"Tôi không biết đấy thì sao?"

-"Cậu chết chắc!"

-"Tôi thách!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro