Chap 8: Tin tưởng hay.....từ bỏ niềm hi vọng?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu có phải là thiên bình không?- thiên bình thoáng ngạc nhiên rồi cười khẩy:

- phải....thì sao mà không phải....thì sao?

- nếu không phải, tớ sẽ giúp cậu quay trở lại là chính thiên bình của ngày xưa!- thiên bình mở to đồng tử khi thấy sự cương quyết đến kỳ lạ của song tử rồi lập tức dẹp bỏ ý nghĩ cùng với cách đôi mắt của mình, quay trở về vẻ lạnh lẽo của mình:

- vớ vẩn!- thiên bình bước nhanh đi nhưng cũng vừa đủ để anh có thể thấy những giọt pha lê lăn dài trên gò má ửng hồng.

Liệu mình có nên tin tưởng thêm một người đàn ông nữa không?....

Liệu mình có thể hiểu hết con người của cô ấy không?......

Hay  là tiếp tục khép kín trái tim?

Hay là dừng bước tại đây?

Mỗi người, mỗi suy nghĩ nhưng sao mà giống nhau đến thế? Phải chăng sợi tơ hồng đã nối chúng lại với nhau? Mỗi người một nỗi đau, một niềm tin, một hi vọng. Nỗi đau của thiên bình là gì? Niềm hi vọng của song tử là gì?

Nhân mã bây giờ mới lại gần, cười tươi:

- mọi chuyện thế nào rồi song tử? Cậu tán đổ cô ấy chưa?

- cô ấy....khóc!- nhân mã không nói gì, mặt buồn buồn, cười mỉm, tựa nhẹ vào gốc cây:

- khi ai đó làm cô ấy khóc, điều đó làm tớ không thể chấp nhận! Nhưng giọt nước mắt mà cô ấy rơi vừa nãy là sự tin tưởng đối với cậu! Cô ấy rơi lệ trước mặt cậu vì câu nói của cậu có nghĩa là cô ấy tin cậu và cô ấy đã lựa chọn! Vậy nên hãy làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô ấy thay tớ!

- nhưng cô ấy cố giấu....!

- chứng tỏ cô ấy đang phân vân: nên tin cậu hay tiếp tục cô đơn! Tớ không thể mãi che trở cho tâm hồn mỏng manh của thiên bình! Cô ấy cần sự bảo vệ lớn hơn sự bảo vệ của người bạn thân nhất như tớ: sự bảo vệ của người cô ấy yêu và người yêu cô ấy! Hãy xoa dịu vết thương của cô ấy bằng tình yêu từ sâu trong đáy lòng của cậu!

- tớ có thể hỏi cậu thêm một câu nữa được không?

- ừ!

-lý do khiến cho co ấy khong muốn tin tưởng ai nữa là gì?

- xin lỗi nhưng cái này chỉ khi thực sự tin tưởng ai đó co ấy mới nói cho người ấy biết thôi! Tớ đã hứa sẽ giữ bí mật! Vì vậy tớ khong thể nói được! Khi thien bình nói cho cậu tức là cậu có khả năng tán đổ cô ấy rồi! Nhưng hãy nhớ, đừng nháy mắt, đừng tán theo cách mà cậu tán gái! Hãy dùng những cử chỉ quan tâm như người anh với người em! Như một người bạn hay như một người mà mình yêu thương! Đừng cố làm cho cô ấy yêu cậu mà hãy làm cho cô ấy tự động yêu cậu! Chìa khoá của thành công đó!

- cám ơn cậu nhiều nha!

- ừm! Cô ấy trên sân thượng đó! Cố lên nha! Mình tin ở cậu!

- thank nhìu! Đập tay cái nào!

Bộp!

- hahahaha!- cả hai bò ra mà cười.

- nói chuyện với cậu rất là vui đó! Hẹn khi khác ha!

- ưm! Thui bai mềnh đi đây! Chúc cậu thành công!- nói rồi mã mã chạy về phía vườn hoa hồng, nơi mà họ tập trung. Có ai biết đâu, một bóng người đã nhìn thấy tất cả từ phía sau cây cổ thụ.

- nụ cười ấy, thân hình ấy, giọng nói ấy! Tại sao ngươi lại có tất cả? Hả song tử?- thiên yết bóp chặt tay- tại sao....bây giờ mã nhi lại yêu ngươi?

*trên sân thượng*

Thiên bình đứng cạnh lan can, ánh mắt đượm buồn hướng về khoảng không vô định.

- chấp nhận hay....không chấp nhận?- thiên bình thì thầm.

- chấp nhận đi!- song tử đứng đằng sau thiên bình tự lúc nào. Cô khẽ thở dài.

- song tử à! Làm ơn cho tôi ở một mình được không? Tôi chán phải giữ bản mặt này lắm rồi! Tôi.....muốn khóc!làm ơn!- song tử thấy vậy, nhẹ nhàng lại gần, xoay người thiên bình lại rồi ôm cô vào lòng, không phải cái ôm mạnh bạo! Nó dịu dàng và ấm áp như của.....liên tử ( lưu ý nha! Phần tu chi tu mỹ liên tử trong giới thiệu nhân vật mình bỏ hết rùi nha! Coi như đây là người lạ nhá!)

- hãy để tớ làm chỗ dựa cho cậu! Cậu cứ khóc đi! Tớ không làm phiền đâu! Tớ cũng sẽ không nói cho ai đâu!- thiên bình nghe vậy thì khóc ngày một to hơn cho thoả nỗi lòng. Một lúc sau, thiên bình ngừng khóc, cả hai cùng tựa vào lan can, từng sợi tóc bạch kim cuốn nhẹ lấy gió, đôi mắt hướng về hư không:

- cậu có muốn nghe không? Về quá khứ của tôi!

- cậu cứ kể đi! Tớ luôn ở bên lắng nghe cậu!( au sởn da gà da trâu da vịt!!)

- mối tình đầu của tớ! Liên tử!- thiên bình nhỏ giọng- anh ấy không quá đẹp trai, không quá hoàn mỹ cũng không quá giàu có nhưng anh ấy luôn tốt với tớ, luôn quan tâm tới tớ, luôn ở bên tớ lúc tớ buồn hay vui,..... Tớ yêu anh ấy hơn yêu chính bản thân mình, yêu anh đến điên dại, yêu đến mức tớ còn chả biết lúc nào tớ không nhớ tới anh ấy! Rồi một ngày đi đến trung tâm thương mại, tớ đã thấy...anh cùng một đứa con gái khác có khuôn mặt baby sexy đang bám tay anh. Tớ cố gắng nghĩ: không sao! Chắc là người thân ý mà! Đối với tớ- yêu là tin tưởng! Tớ luôn cố gắng tin tưởng anh ấy song tử à! Thế là tớ quyết định lại gần nghe lén! Và đáp lại sự tin tưởng của tớ là gì? Tớ nghe thấy cô bé ấy nũng nịu

- honey à~~~~~! Bao giờ anh mới bỏ con đĩ thiên bình để công khai tình yêu của chúng mình đây! Không bít đâu à~~!

- yên tâm đi kẹo đường của anh! Khi nào anh đủ tiền để xây tổ ấm cho chúng ta thì con nhỏ đấy lập tức sẽ biến mất khỏi hạnh phúc của đôi ta!

- từng câu từng chữ đấy đâm vào trái tim tôi! Tôi chạy đi! Khóc một mình! Lần đầu tiên tôi khóc một mình! Không có anh dỗ dành, thật lạnh lẽo! Tôi chia tay anh, anh cười khẩy bảo tôi chỉ là một món đồ chơi như bao đứa khác! Món đồ chơi hết hạn!- nước mắt lại trào ra từ khoé mi thiên bình. Cô nở một nụ cười vô hồn đầy giễu cợt chính mình- tôi thật là ngu dốt nhỉ?

Song tử từ đầu tới cuối không nói gì mà chỉ lẳng lặng nghe. Anh bước tới, ôm nhẹ thiên bình từ đằng sau để truyền hơi ấm cho cô:

- cậu đau thế đủ rồi! Đừng tự đứng lên nữa! Bám lấy tay tớ và thoát ra khỏi cái cô đơn đó đi! Tớ thề, sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương! Đừng núp dưới cái bóng của chính mình nữa! Hãy để tớ.bảo.vệ.cậu.NHƯ.MỘT.NGƯỜI.ANH!!!

- ừm!

Gần đó, nhân mã đã thấy tất cả, cô lại gần, nói:

- thiên bình à! Cậu đã vượt qua được rồi!

- biết ngay là cậu giở trò mà! Làm sao tự dưng mà song tử lại cư xử như thế chứ!- thiên bình cười mỉm, một nụ cười chân thật.

- hì!

Trên sân thượng, nỗi u ám đã mất, chỉ còn tiếng cười giòn tan của ba con người và niềm vui khôn xiết của song tử( tan được chuỵ thiên mờ!!)

Sau cơn mưa, trời lại sáng lai láng cầu vồng.....( hề hề)

_________________

Vote đê! Vote điên đảo cho TA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro