I b I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Character: Cancer

' Ánh mắt sáng ngời như một viên ngọc trai '

Cô vẫn đứng đó nhìn con người trước mắt một cách hiếu kì, có lẽ là đã lâu rồi, cô chưa từng nhìn thấy một ai khác ngoài cô.

- Xin hỏi, anh là ?

" Kì lạ thật, sao anh ta không trả lời mình ? "

Cô chợt nghĩ: không phải là mặt cô có dính gì đúng không ? Hay bộ trang phục cô đang mặc thật quái lạ ? 

Tuy nhiên, đó chỉ là những ý nghĩ của cô thôi. Và những điều cô nghĩ trong đầu, cô sẽ không bao giờ nói ra ngoài.

- Là cậu...đúng không ?- Giọng nói yếu ớt của Sagit cất lên, anh lúc này đã không thể khống chế được tông giọng của mình nữa. Thành ra ấn tượng đầu tiên của anh đối với cô - là một người đàn ông yếu đuối.

Còn ấn tượng đầu tiên của cô với anh là một con người lạnh lùng. Người mà sẽ hỏi han anh nhưng nhất định sẽ không đưa một bàn tay ra giúp đỡ.

" Phải chăng, anh đã nhầm"

Bởi Cancer mà anh yêu, cô ấy sẽ không bao giờ như vậy.

Anh còn nhớ có lần cô ấy đã mắng anh chỉ vì không giúp đỡ một cụ già qua đường.

Anh còn nhớ cô ấy đã mắng anh chỉ vì mải mê đá bóng mà không quan tâm đến sức khỏe

Anh còn nhớ rất nhiều thứ về cô...thế nhưng cô ấy lại không nhớ tới anh

Liệu cô ấy có phải Cancer không ?

Hay là...?

Anh vội đứng dậy, nhìn thẳng vào trong đôi mắt cô.

- Ai là người đã kiến tạo nên giấc mơ này ?

- Ý của anh là sao ? - Cô bất ngờ hỏi lại, chẳng phải hắn ta là con người yếu đuối đó sao.

- Ai là người đã tạo nên cô ? Không phải, ai là người đã mơ đến cô?

Giọng nói của anh trở nên dồn dập dần, anh đã không thể giữ nổi sự bình tĩnh. Trong đầu anh,cô có thể sẽ là người dẫn anh tới bên hung thủ, tới bên vụ án năm xưa.

- Tôi không biết, thả tôi ra - Cô hét lên vùng vẫy cố gắng để thoát ra khỏi đôi bàn tay của anh. - Từ lúc tôi tỉnh dậy là tôi đã thấy mình ở đây rồi, anh còn muốn gì nữa ?

Anh vẫn nắm chặt đôi bàn tay của cô, ánh mắt như điên dại.

Chết tiệt 

" Bốp"

- Giờ anh đã tỉnh lại chưa ? 

Sagit giật mình sờ tay lên má, đau thật...thật sự rất đau.

-...Xin lỗi.

- Anh không cần xin lỗi tôi. - Cô cúi người nhìn sang chỗ khác - Mà có 2 điều cần phải làm rõ ở đây: thứ nhất tôi không biết anh, thứ 2 tôi không biết ai là người mơ thấy tôi.

Cancer cô nói bằng chất giọng lạnh lùng nhất có thể, hẳn rồi, bởi vì cô ghét phải tiếp xúc với bất kì người khác.Cô thích được ở một mình, tự do làm những điều mình muốn hơn.

Hình như không khí đang trở nên im lặng...

- Anh đang làm gì vậy ? 

Cô thấy anh đang đi về phía một góc phòng, nhìn ngó xung quanh. 

- Cô đã ở đây bao lâu rồi ? - Anh hỏi, giọng trầm ấm đến lạ thường.

- Lâu rồi...tôi không nhớ...- Cô trả lời, giọng nói đượm buồn.

- Tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện - Anh mỉm cười và nói - lỗ hổng không gian, một giả thuyết khá kì lạ nhưng không phải không có thật. Năm 2157, có một người đã nói rằng khi vào trong giấc mơ mà người đó nhặt được ở chỗ hàng thải. Anh ta đã phát hiện ra một cái lỗ.Và khi nhìn vào cái lỗ ấy, anh thấy vô vàn con đường dẫn đến các giấc mơ khác.Nghe kì lạ đúng không, tất nhiên là chẳng ai tin cả, bởi chỉ có mỗi anh ta nhìn thấy.

Anh vừa nói, vừa chăm chú nhìn lên phía góc phòng phía Bắc.

- Và đoán xem tôi đã thấy gì nào ?

Sagit cười lớn. 

- Tôi cần cô giúp đây Cancer, có một cái lỗ khá là bé trên này, và cô sẽ giúp tôi mở nó ra chứ ?

Hướng theo cánh tay mà anh chỉ, cô quả là có nhìn thấy một cái lỗ, to bằng bàn tay. 

- Sao anh lại biết là nó có ở đây ? 

Cô ngạc nhiên. 

- Hmm...trực giác chăng - Anh không thể nhịn cười khi thấy vẻ mặt sững sờ của Cancer. 

À mà khoan, anh đang làm gì thế này, thật không giống anh thường ngày chút nào cả.Có lẽ là bởi vì cô ấy quá giống Cancer sao ?

Nhưng cô ấy không phải là Cancer.

Và anh cần phải biết điều đó

Cancer không nói gì. Cô mơ màng nhìn về phía khoảng không vô định.

1

2

3

- Tạm biệt.

                                                  ***

Sagit choàng tỉnh trong giấc mơ, chết tiệt. Trời lúc này đã sáng.Khu phố nơi anh ở đã nhộn nhịp hẳn lên.Nhưng anh vẫn muốn chìm vào trong giấc mơ đó, cái giấc mơ khó chịu. 

-*WOO lại đây ! Phiền ngươi hãy nhắn cho mọi người là ta sẽ phải đi một thời gian

....

- À không.Ta sẽ bỏ nghề thám tử một thời gian mới đúng

Sagit khẽ mỉm cười. WOO tự hỏi chủ nhân của mình đang nghĩ gì đây nhưng nhìn ánh mắt của chủ nhân kìa ! Tựa như một đứa trẻ vừa tìm được một điều gì đó thú vị.

" Chuyến đi này sẽ dài đây. Hãy chờ tớ..."

                                                                                Ngày 2: Thức giấc

*WOO:một loại robot giúp việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro