Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân nói duyên tại trời
Tiên nói duyên tại mệnh
Thần tiên cũng không khác gì người
Đều vì tình mà đau, vì yêu mà sinh hận
Thời thế loạn lạc, ái tình là thứ cấm kị
Chấp mê bất ngộ lao vào chỉ có đau, hối hận cũng chẳng được
Đời đời kiếp kiếp bên nhau cũng chỉ là lời nói suông, sớm muộn cũng bay theo gió
Dừng chân bên cầu Nại Hà, nhìn bỉ ngạn hoa đỏ rực chỉ thấy lòng thêm đau đớn, ưu sầu chẳng thể nói ra
Canh Mạnh Bà cũng không quên được "tình". Muốn quên thì lại càng nhớ, nhớ lại càng đau, càng dằn vặt, càng tan nát linh hồn.
Khúc Vong Tình vang lên, tựa bài ca buồn tình duyên đôi trai gái, tiễn đưa những linh hồn đau khổ.

   Bóng dáng nàng thấp thoáng giữa rừng đào, ánh mắt thê lương ấy khiến nam nhân kia dằn vặt suốt cuộc đời. Nước mắt lã chã tuôn rơi, giọng nói nàng chỉ còn như tiếng gió thoáng qua, bi thương khôn tả .

  - Chúng ta từ nay... ân đoạn nghĩa tuyệt, không hẹn ngày tương phùng.

   Hắn chỉ biết trân trân đứng nhìn dáng lưng mảnh khảnh ấy dần biến mất giữa sương khói rừng đào. Đường đường là một vị Đại tiên được Nhân gian kính trọng, vậy mà cuối cùng chẳng thể giữ nổi một bóng hình. Có phải hắn ôm chấp niệm này quá lâu đến mức không nhận ra được. Hắn tự tay thương tổn nàng, ruồng bỏ tình cảm nàng dành cho hắn để rồi lúc nàng cất bước ra đi hắn mới nhận ra, hắn đã động tâm từ lâu rồi

Khúc Vong Tình vang lên giữa rừng đào, ai oán

*****

  Nàng đứng trước mặt hắn, nở nụ cười thê lương. Máu từ vết thương chảy xuống ướt đẫm vạt cỏ. Đau, rất đau nhưng không bằng vết thương trong lòng nàng, trái tim nàng đang rỉ máu.

Nàng cứu hắn hai lần. Hôm nay hắn trả lại bằng cách đâm nàng một nhát.

Nàng dùng cả trái tim để chứa đựng bóng hình của thiếu niên năm đó. Hắn lại dày xéo lên trái tim nàng.

Nàng chỉ có ý niệm duy nhất với một người là hắn. Hắn  hôm nay tự tay chặt đứt đi đoạn tình cảm suốt bao năm

Hắn rút kiếm lạnh lùng bước đi, nàng cũng gục xuống. Nàng vẫn cười. Tự giễu bản thân ngu ngốc, hôm nay nàng chỉ muốn cười thật lớn. "Có đáng không"- đến tận hôm nay nàng mới nhận ra: nó không đáng một chút nào. Hắn đã sớm quên rồi.

  Thì ra, lời ước hẹn năm ấy... chỉ có mình nàng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro