Chương 36: Cứu hay không cứu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 năm sau...

Ở một nơi thâm sâu nhất Tần Thiên quốc có một ngôi nhà lớn bằng gỗ...Người ta chỉ nghe nói rằng đó chính là nơi cư ngụ tạm thời của nhạc quận chúa – Nhạc Xử Nữ. bốn năm trước Xử Nữ bị võ Tuyết hành thích nhưng may mắn sống sót nhưng sao đó nàng lại xin Tần đế vào rừng sâu tu luyện hứa hẹn năm năm sau sẽ quay lại...

Nhìn vết thương của Song Ngư, trong lòng nàng sẽ rất khó chịu, miệng vết thương kia giống như ở trên người nàng, làm cho nàng cảm giác được đau rát.

"Tỷ tỷ, ta không sao ." Song Ngư nghĩ kéo y phục xuống, Xử Nữ dùng sức không để hắn làm vậy, Song Ngư liền mở miệng cười an ủi nàng.

Xử Nữ đứng người lên nhanh chóng đi trong ngăn kéo lấy thuốc, nhưng trong ngăn kéo bình dược đã không còn nước thuốc .

"Muội vì cái gì không dùng thuốc băng bó." Xử Nữ đi lên trước có một tia trách cứ.Song Ngư quay đầu ánh mắt né tránh, "Ai, này một chút vết thương nhỏ căn bản không vướng bận, chúng ta binh đoàn lính đánh thuê làm nhiệm vụ, người nào mà không thường xuyên chịu một chút vết thương nhỏ."

Xử Nữ là người cỡ nào nhạy cảm, vừa nhìn ánh mắt Song Ngư liền biết chắc không phải như vậy, quét một vòng trong nhà, nàng đột nhiên hiểu tại sao. Nghĩ tới những thứ này, mắt xử Nữ lại càng mỏi nhừ, trong lòng là lại vừa đau vừa giận, nàng cắn răng, thầm hạ quyết tâm, xem ra nàng càng phải thêm cố gắng tu tập mới được, chỉ có nàng cường đại, mới có thể đi làm nhiệm vụ, như vậy cũng có thể nuôi gia đình.

Chết tiệt Nhạc gia, đợi nàng về sau trở về Thiên thành, nhất định phải vén bọn họ, thế nhưng một phân tiền cũng không phân nàng, dầu gì nàng cũng là người Nhạc gia khi đi tu luyện thì lại bị khinh bỉ .

Nàng nhất định sẽ hướng bọn họ đòi tất cả trở về, tuyệt đối sẽ!

"Tỷ, không có chuyện gì, ta thật sự không có việc gì, ngươi không nên tức giận." Song Ngư kéo tay Xử Nữ cười, hôm nay nàng vì một chút không chú ý mới có thể làm cho móng vuốt ma thú kia đụng phải, mặc dù có chút đau, nhưng rất nhanh có thể tốt.

Ngực Xử Nữ không ngừng phập phồng phập phồng, đã lâu mới thở bình thường trở lại, "Muội không nên như vậy đối với mình , vạn nhất muội có việc, con cùng nương sẽ rất thương tâm khổ sở, cho nên người tuyệt đối không thể có việc gì, ta đi Vương bá gia cách vách mượn một chút thuốc tới đây."

Nói xong, nàng nhanh chóng chạy đi, nàng biết rõ Song Ngư rất giữ mặt mũi, cho nên không muốn đi nhà người ta mượn, nhưng nàng hiện tại mới mặc kệ nhiều việc như vậy.Sau một lúc, Xử Nữ cầm lấy một bình dược thủy chứa vài giọt chạy trở lại, rồi sau đó lập tức cho Song Ngư bôi lên, dược thủy trong suốt mới vừa thoa lên, vệt máu màu đỏ liền nhanh chóng khép lại.

Nhìn xem như vậy, Xử Nữ rất hài lòng, đồng thời đối với dược thủy khen không dứt miệng, nàng biết rõ đây là luyện dược sư mới có thể luyện chế ra, xem ra sau này nàng cũng phải học tập nhiều hơn mới được.

Dùng qua cơm tối, Xử Nữ giống như bình thường rời nhà đi rừng rậm, trong rừng rậm này kề bên tiểu thành trấn cũng không có ma thú ẩn hiện, cho nên mỗi đêm nàng cũng sẽ đi chỗ đó tu tập đấu khí.Mượn ánh trăng, Xử Nữ nhanh chóng ẩn tiến vào khu rừng rậm rạp tìm một vị trí yên tĩnh ngồi xuống tụ khí.

Vừa lúc đó, nàng cảm giác có người đến gần, một giây sau, một cái gì đó nặng trĩu nhào vào trên người nàng, một khắc kia, trong cơ thể nàng năng lượng bạo động đột nhiên toàn bộ hướng về đan điền theo đường cũ trở về. Cảm giác người phía sau không có bất kỳ sát khí cùng bất lợi, nàng tĩnh tâm lại, lúc này năng lượng trong cơ thể cũng không cho phép nàng rút khỏi cảnh giới.

Làm năng lượng toàn bộ trở lại đan điền, Xử Nữ trong lòng tất cả đều là mong đợi, lúc này đây, có thể tụ khí sao?Theo năng lượng trở lại đan điền, rất nhanh, chúng toàn bộ tản đi. Tự mình cảm ứng một phen, trong đan điền ngoại trừ những năng lượng vô ích kia, một hơi thở khác cũng không có, điều này làm cho nàng một hồi thất vọng, chẳng lẽ vẫn ngưng kết không được đấu khí sao.

Ngay tại lúc nàng dự định rút khỏi cảnh giới, muốn nhìn một chút là ai nằm ở trên người nàng, đột nhiên phát giác trong đan điền dâng lên một cỗ cảm giác quái dị, khi nàng cảm ứng, cả người sôi trào lên, nàng nhìn thấy trong đan điền một khối không khí màu cam trôi nổi. Xử Nữ thiếu chút nữa lắc đầu cười, tu tập lâu như vậy, rốt cục ngưng kết ra đấu khí màu cam, hiện tại nàng cũng là một đấu sĩ hợp cách.Việc kế tiếp nàng muốn học chính là đấu kỹ, đấu kỹ đối với nàng mà nói học tập cũng không khó, bây giờ lấy kĩ năng khéo léo của nàng, cũng có thể phối hợp đấu khí đến dùng, hơn nữa người của thế giới này cũng không hiểu những kĩ năng tinh vi, khéo léo.

"Cô nương, cứu ta... . . ."

Xử Nữ mới vừa rút khỏi cảnh giới liền nghe được một đạo thanh âm suy yếu, nàng xoay người, trong nháy mắt chống lại một đôi đồng tử màu bạc rất, rất đẹp đẽ, rất lạnh, nhưng cũng rất mê hoặc người.Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến đồng tử màu bạc xinh đẹp như vậy, chủ nhân đôi đồng tử hé ra một gương mặt rõ ràng lại đặc biệt tinh xảo, đây tuyệt đối là nam tử đẹp nhất mà nàng gặp, còn đẹp và chói mắt hơn cả Thiên Yết a~~~.

Đột nhiên, nàng lách mình thối lui, cảnh giác theo dõi hắn.

"Cứu... Ta..." Nam tử thật sâu nhìn nàng, lần nữa yếu ớt nói, sau liền hôn mê bất tỉnh.

Xử Nữ nhìn nhìn hắn, rồi sau đó tinh tế cảm ứng một phen, mấy trăm mét bên ngoài có người đang hướng về nàng chạy đến.Cứu hay không cứu?

  Nói thật từ khi trùng sinh nàng cũng không nghĩ xen vào việc của người khác, nàng chỉ để ý người nàng quan tâm, những người khác cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào.Ở trong thế giới của nàng, trong mắt nàng chỉ có ba loại người, một loại là thân nhân bằng hữu, một loại khác là kẻ địch, còn có một loại chính là người không quan hệ.

Nàng biết rõ, vừa mới nếu không phải là nam tử này nhào vào trên người nàng, nói không chừng nàng đã bị năng lượng bạo động khiến cho nổ tung, cuối cùng, ánh mắt kiên định, nàng quyết định giúp hắn, coi như là vì một chút lương tâm còn sót lại của nàng lại nổi dậy.

Nào biết, tay của nàng mới vừa đụng với thân thể của hắn liền rụt trở về.

Xử Nữ trong mắt tất cả đều là kinh ngạc cùng cổ quái nhìn chằm chằm nam tử ngã xuống đất ngất đi, nàng có cảm giác hắn rất quen nhưng lại không nhớ rõ là đã gặp ở đâu, hắn có đôi đồng tử màu bạc xinh đẹp lại đẹp đẽ, nhưng trọng yếu hơn là, thân thể hắn một hồi lạnh buốt, quả thực có thể cùng ngàn năm hàn băng so sánh, nàng vừa chạm đến giống như bị đóng băng, thực là một quái nhân.

Chắc hẳn vừa mới nãy là do hàn khí nồng đậm trên người hắn cứu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro