[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1: Khởi đầu của một câu chuyện

---

Song Tử và Thiên Bình vốn là anh em song sinh của nhau, nhưng vì một vài lí do mà khi cả hai đứa vừa tròn sáu tuổi, cú sốc đầu đời của cả hai phải chịu khi đứng trước lựa chọn theo ba hay theo mẹ...

Thiên Bình theo ba, còn Song Tử lại chọn đi theo mẹ. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó, đường ai nấy đi, nhưng vào sinh nhật hai đứa năm mười tuổi, hai đứa lại được nhận một món quà lớn, ba mẹ họ sẽ quyết định tái hôn. Và năm ấy cũng là lần đầu tiên sau mấy năm cả Song Tử và Thiên Bình được tổ chức sinh nhật chung với nhau

Dù đã một thời gian dài gần như chẳng liên lạc, nhưng có vẻ cả hai đứa vẫn rất mở lòng và thoải mái với nhau, trong nhà chưa từng có chuyện xích mích gì vì Song Tử là một người rất hiền dịu và kiên nhẫn, lúc nào cũng nhường nhịn cho đứa em gái của mình, vậy nên dù có muốn ghét thì Thiên Bình cũng chẳng ghét cho nổi. 

Thì mọi chuyện cứ tiếp diễn êm xuôi như vậy, cho đến khi có biến cố. Thiên Bình trở về nhà với quần áo xộc xệch, mái tóc thì ướt nhẹp, còn tay thì bị cào đến chảy máu. Cô vừa dụi đôi mắt đã đỏ hoe, vừa hầm hực tìm hộp sơ cứu cá nhân trên phòng

Song Tử luống cuống cất xe, mang theo vẻ mặt lo lắng chạy theo Thiên Bình. Nhưng còn chưa vào đến phòng ngủ, cậu đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cô em gái mình

"Em ghét anh, biến đi!"

Thiên Bình bực dọc ném gối đầu về phía cậu trai đứng ngoài cửa phòng. Có lẽ trong căn nhà chưa bao giờ thấy hai anh em cãi vã lớn như vậy. À không, chưa thấy Thiên Bình nổi cáu như vậy mới đúng

"Thiên Bình, nghe anh nói, anh xin lỗi mà---"

"Không có xin lỗi gì ở đây hết! Anh muốn bao che cho bạn gái mình à? Hay muốn chịu tội giùm hả!?"

"Thiên Bình, ah, đợi đã, đừng ném đồ nữa---Ah, anh chia tay với Tâm Tâm lâu rồi! Anh không nghĩ con bé đó lại đến đánh em như vậy"

Song Tử vội cầm gối đầu lên phòng thủ, Thiên Bình ngồi trên giường không nhân nhượng mà ném toàn bộ đồ đạc ra bên ngoài, gương mặt nhăn nhó lộ rõ vẻ phẫn nộ. Nghe đến từ chia tay càng thêm phần khó chịu, thế là con nhỏ đó có ý nói cô là trà xanh phá hoại đó hả? 

Song Tử ló mặt ra nhìn Thiên Bình. Thấy cô đang mắt mũi cay xè thì liền thở dài. Ừ thì lỗi cũng là tại cậu mà ra, đâu có trách ai được. 

Song Tử có bạn gái cũng chỉ mới vài tuần đấy thôi, ừ thì nghe cũng đâu phải chuyện quá đáng để tâm, Giang Tâm Tâm kia thì nhỏ hơn cậu một tuổi, mà dù sao thì hai người cũng mới chia tay vài hôm trước. Vì không nói rõ mình có em gái song sinh, vả lại vì khác trường nên Tâm Tâm không biết mặt của Thiên Bình. Có lẽ ở trên trường trừ mấy lớp khối cậu ra cũng không ai quan tâm nhiều đến quan hệ của hai đứa, nhưng chẳng biết ai ác làm sao ghét cô lại lựa đúng lúc hai anh em thân thiết với nhau rồi gửi ảnh cho Tâm Tâm, mà đúng giai đoạn cậu lại lạnh nhạt rồi đường ai nấy đi với con bé đó nữa chứ. Đúng là biết lựa thời điểm để hại người

Và rồi chuyện gì cũng tới, Thiên Bình bị đánh hội đồng, Song Tử lúc ấy lại đang bị thầy bắt ở lại để học thêm cho kì thi học sinh giỏi. Lúc thấy có người vào báo lại với thầy, cậu mới hốt hoảng khi biết em mình bị đánh

"Khốn nạn! Con nhỏ hèn đó, nếu nó còn dám đến trước mặt em nữa---"

Thiên Bình bực dọc ném hộp sơ cứu cá nhân xuống đất. Nước mắt không tự chủ lại tràn ra hết. Lúc đó mà không có Nhân Mã với Cự Giải vào can, chắc bây giờ cô đã bị đánh đến mức không hình dạng được gì rồi. Dù là lớn tuổi hơn, nhưng suy cho cùng Thiên Bình lúc ấy chẳng biết chống đối như thế nào

"Thiên Bình à?"

"Bớt đi, anh điếc à? Em không muốn nhìn mặt anh nữa!!"

Thiên Bình gằn giọng, cô hùng hổ đẩy anh trai mình ra rồi đóng sầm cửa lại.

Đêm hôm đó Thiên Bình đã tự nhốt mình trong phòng mặc cho Song Tử khuyên bảo.

---

"Rồi là mày giận Song Tử à"

"...Tao không có giận nữa, lúc ấy bực nên hơi quá lời thôi. Suốt cả đêm đập cửa nên tao phải mở ra, rồi cứ thế làm hòa thôi"

Cự Giải ngồi bên cạnh, chăm chút cho mái tóc đã dài của cô bạn mình, Thiên Bình cũng chẳng cả buồn quan tâm, để yên cho Cự Giải muốn làm gì thì làm. 

"Mày ấy, nhốt mình trong phòng, ổng đang thấy mày tiêu cực nên sợ là đúng rồi"

Sáng hôm nay hai anh em đã coi như làm hòa với nhau, vì xe của Thiên Bình gặp trục trặc, nên vẫn phải đi nhờ xe của anh mình, vậy nên giận mãi cũng chẳng phải chuyện hay.

Song Tử học khác lớp với Thiên Bình, cậu ấy chuyên toán, còn Thiên Bình, mang danh giỏi giang nhưng cũng ngồi ở lớp thường, bên cạnh là Liêu Cự Giải-Người bạn mới chuyển trường, là tiểu thư được 'ngậm thìa bạc' từ nhỏ, mới chỉ có vài tháng thôi nhưng cả hai đã như hình với bóng rồi

"Hôm nay lại mang đến à?"

"Ờ"

Cự Giải hoàn thành tác phẩm đầy tuyệt vời của mình trên bộ tóc của cô bạn, ngắm nghía được một lúc rồi mang ra trong ngăn bàn một hộp sữa, một túi bánh mì với vài cái kẹo, thêm một mảnh giấy ghi nhớ không đề tên người gửi

'Nhớ ăn hết cho tôi đấy!'

Lại là lời nhắn từ ông ba ấy mà, vì mấy hôm nay Cự Giải chẳng buồn ăn sáng, nên lúc nào cũng có người trà trộn vào đây để nhờ người đưa giùm mấy hộp sữa, ai mà không biết lại tưởng có ai theo đuổi cô thì chết dở

"Nè!"

Cự Giải chia Thiên Bình bữa sáng của mình, nhiều như vậy một mình cô cũng ngốn không nổi

"Tao chán ông anh tao quá, không biết chọn bạn gái, mà lạ, học hành đã mệt thế rồi vẫn còn tâm trí yêu đương"

Thiên Bình dường như bị đống bài tập vắt kiệt chất xám, vậy mà ông anh cô bằng một cách thần thánh nào đó vẫn lách qua để chim chuột được

"Ò, mà lần thứ mấy rồi ấy?"

"Mới đứa thứ ba thôi chứ nhiêu? Công nhận là chia tay nhanh mà tìm được đứa khác cũng nhanh nữa" Cắn lấy miếng bánh mì, Thiên Bình hoàn thành nốt câu nói "Ổng yêu ai thì tình đấy rồi cũng chóng tàn thôi, tao chẳng quan tâm"

Vì cái việc mà Thiên Bình quan tâm bây giờ, là mấy con nhỏ cô ghét đang lấy chuyện ngày hôm qua ra để móc mỉa cô là loại con gái trà xanh như thế nào. Mấy lũ điên đó, tụi nó nghĩ cô bệnh tới nỗi phải đi dành thứ tình cảm nam nữ ấy cho anh trai ruột của mình à? Nhưng Thiên Bình không dám bật lại, nói đúng hơn là cô sợ dính vào mấy vụ xích mích khác không đáng

"Này Thiên Bình, hôm qua bị đánh đau không?"

Từ Hoa Thủy Lạc-Con nhỏ xinh đẹp nhất lớp, nhưng lại là cái gai trong lớp của nhiều người, trong đó có cả Cự Giải và Thiên Bình nữa. Mỗi lần nó tới gần là chắc chắn muốn móc mỉa, Cự Giải không thích nhỏ này

"? Vậy để tôi đánh lại cậu xem có thấy đau không nhé? Bộ hết chuyện để làm rồi à mà cứ thích tới đây gây sự?" 

Cự Giải cau mày không vừa lòng, tông giọng có phần trầm xuống, mới nhìn là biết nhỏ này chẳng vừa gì rồi. Bị đuổi công khai như vậy mà vẫn mặt dày đứng đó được, đúng là trời đánh tránh bữa ăn.

"Cậu đang nhạy cảm quá sao Cự Giải, mình chỉ muốn hỏi thăm Thiên Bình thôi mà, bị chính người yêu anh trai mình đánh, mà lại còn nhỏ tuổi---"

"Cậu muốn tôi táng thắng vào cái mỏ xinh đẹp kia sao? Vô duyên vừa thôi chứ? Đi ra mà õng ẹo với bọn con trai ấy, đừng đến chỗ bạn tôi gây chuyện" Cự Giải cắt lời Thủy Lạc, đúng là chẳng phải lời hỏi thăm tốt lành gì

"Gì chứ, người gây sự là cậu cơ mà, lên giọng với người khác như vậy lo ai chẳng ghét?"

"Aha? Vậy chẳng lẽ cậu không nghĩ trong lớp này ai cũng ghét cậu sao? Còn nhiều hơn tôi đấy công chúa ạ!"

"Vậy sao, cậu tự nhận mình là bị ghét rồi nhỉ, mà tôi cũng chẳng biết giữa tôi và cậu ai mới là công chúa đâu?"

"Sao? Tôi giàu hơn cậu là thật đấy! Nhưng ít ra cũng không phải kiểu thường dân nghèo kiết xác nhưng vẫn là làng nói mình người hoàng gia" 

"Sao vậy? Chẳng lẽ cậu đang ghen tị vì tôi được nhiều người thích à?"

Cuộc đối thoại càng lúc càng làm cho Cự Giải nóng máu, cô bật dậy, hàm răng đang nghiến chặt lại vì phải đôi co với một đứa mắc bệnh công chúa như này

"Thôi đi Cự Giải, chấp nó làm gì, ngồi ăn lẹ đi sắp vào lớp rồi" Thiên Bình nhận thấy tình hình căng thẳng, bèn kéo áo Cự Giải xuống để hạ hỏa

"Ô, tưởng ăn sang lắm, mà sao lúc nào cũng thấy ngồi ở lớp ăn mấy cái bánh mì rẻ tiền thế nhỉ?"

Cự Giải liếc xéo Thủy Lạc, thế hóa ra phải bâng cả mân hải sản đến đây thì mới đúng sang à?

"Đừng làm bữa ăn của tôi trở nên ôi thiu nhanh hơn nữa, cậu đi được rồi đấy!"

Thủy Lạc nhìn Cự Giải giận lên thì cười mỉm, hôm nay lại thành công chọc tức cô tiểu thư ấy rồi. 

"Haha,lúc cáu vẫn thấy dễ thương đấy nhỉ?"

Cự Giải xám mặt, lại móc mỉa gì nữa đây?

"Biến dùm đi!"

...

"Nhân Mã, tôi nghe hôm qua cậu lại lo chuyện bao đồng rồi à?"

Xữ Nữ nhăn nhó khi thấy cậu bạn cùng lớp với đôi tay dán băng gâu. Lúc nào cũng tốt như vậy

"Haha, đang tính đi về thì thấy Cự Giải chạy ra kéo tôi đến, với lại mấy bọn người kia vô tâm thật, đứng đấy để xem như trò đùa mua vui vậy"

Nhân Mã cười trừ, cậu chẳng thích cái ánh nhìn thích thú của bọn họ chút nào

"...Cậu đừng quan tâm đến mấy chuyện đó nữa, lần sau trực tiếp thưa chuyện với giáo viên ấy, lại mang họa cho mình"

"Cũng không phải bị gì nặng cả, đừng lo"

Nhìn đôi tay của cậu, Xử Nữ có chút nhăn nhó, làm sao mà bị thương vẫn cười được thế chứ? Bảo không lo là không lo sao cho được?

"Hừ, không quan tâm cậu nữa cũng được, làm mấy chuyện ngu ngốc"

Xử Nữ lầm bầm nói xấu cậu, nhưng ánh mắt vẫn không rời Nhân Mã

"Ôi trời Xử Nữ, cậu nói nghe chẳng dễ thương gì cả"

Nhân Mã lười biếng ngửa người ra sau, mấy hôm nay không biết làm sao cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Xử Nữ nhìn vậy cũng chỉ phì cười, rồi lấy ngón tay ấn nhẹ mấy cái vào đầu cậu

"Tôi có dễ thương hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng bây giờ phải nộp vở toán rồi đấy"

"Được rồi được rồi, đây! Của cậu đây lớp phó"

"Ừm, bớt thức khuya đi, dạo gần đây hay lơ đãng lắm đấy, cuối cấp rồi nên dưỡng sức để còn có tinh thần thi nữa"

Xử Nữ cầm lấy cuốn vở, rồi tiện ra lời khuyên

"Cảm động quá, lớp phó quan tâm tới tôi kìa"

"Phải vậy thôi, kẻo lỡ ngủ gật trong giờ lớp lại bị trừ điểm"

"Đúng là không dễ thương gì mà"

"Tôi sẽ xem nó là lời khen, nhớ lời tôi đấy nhé"

Không nghe câu trả lời, Xử Nữ lướt đi ngay tắp lự, còn Nhân Mã thì lại chìm trong những suy nghĩ của mình. Đúng là dạo gần đây cậu hay lơ đãng thật...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro