[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3: Áp lực vô hình

---

"Kim Ngưu? Sao con về muộn vậy hả?"

Sang Kim Ngưu còn chưa kịp cởi giày thì đã bị tiếng quở của mẹ mà giật nảy mình lên, cô biết mẹ đang giận, nhưng vẫn cứ ấp úng không nên câu

"Không có, tại cô cho học bù nên---"

"Con không nói dối đấy chứ?"

Mẹ cô cắt ngang câu nói, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc, nhưng nhìn Kim Ngưu lắc đầu cũng không nói gì thêm nữa

Đợi đến khi mẹ Kim Ngưu bỏ vào bếp, cô mới cảm thấy dễ thở hơn một chút. Mẹ cô hình như tin rồi phải không?

'Cạch!'

Vứt đống sách vở toán sang một bên, Kim Ngưu như bị trút cạn sinh lực, cô để cho thân xác đang mềm nhũn đổ ập xuống giường, đôi mắt thiếu ngủ muốn nhắm tịt lại từ lâu, việc học hành làm cô thấy mệt hơn bao giờ hết

'Tách!'

Chưa kịp chìm vào giấc ngủ, Kim Ngưu đã bị đèn phòng làm cho khó chịu. Mẹ cô lại vào rồi...

"Mẹ có gọi điện cho cô giáo con, cô nói ở lại học thêm hay về cũng được, sao con không đi về luôn hả? Sáu giờ mới tan trường, lỡ trên đường vắng gặp chuyện thì biết sao đây?"

Được rồi, là cô không đúng, cái gì cũng không đúng hết

"Con xin lỗi, con chỉ ngồi học thêm chút thôi"

---

Hôm nay cũng như mọi khi, không thấy ba cô về

"Ba con hôm nay về muộn nữa sao mẹ?"

"Kệ đi, mau ăn nhanh rồi đi ngủ, coi đôi mắt thâm của con kìa, trông có chán không?"

"...Vâng"

Sang Kim Ngưu đã từng là một đứa trẻ rất năng động, cứ vậy cho đến khi anh trai cô mắc bệnh, biết rằng bệnh máu trắng của anh là một thứ gì đó đáng sợ lắm, nhưng cô lại chẳng thể ngờ rằng anh mình lại rời xa cô nhanh như thế...

Anh trai cô sao? Trong ấn tượng của Kim Ngưu thì...Là một tên nói dối khốn khiếp! Những lời hứa suông chẳng thể thực hiện được, cứ để đấy rồi trốn luôn sang thế giới bên kia

"Lên phòng ngủ đi, ở đây để mẹ dọn"

"Vâng"

Vẫn là một ngày như bao ngày khác, từ lúc mất đi đứa con trai đầu lòng, ba mẹ cô thật sự đã rất suy sụp, và đổ dồn hết mọi tình thương lên người cô

Mẹ không muốn phải mất đi đứa con gái con lại của mình

Cô hiểu mẹ đã phải chịu nhiều tổn thương như thế nào, vậy nên khi sự bao bọc của ba mẹ đôi lúc trở nên thái quá, Kim Ngưu lại chẳng dám tỏ vẻ khó chịu

---

"Kim Ngưu? Cậu sao ngồi nhìn chằm chằm vào Bảo Bình thế?"

"Ơ hở?"

Kim Ngưu choàng tỉnh sau cú lay người của cô bạn bên cạnh, cô ngơ ngác, cậu ta vừa nói gì với cô vậy?

"Lại lơ đãng à? Tôi hỏi sao cứ nhìn vào Bảo Bình thế? Ổng sắp bị nhìn đến thủng cả mặt rồi"

Cô nghe vậy liền quay sang Bảo Bình, mặt cậu ta xanh lại vì sợ rồi kìa. Bộ bị cô nhìn thì đáng sợ lắm hay sao?

"Gọi mấy lần rồi không nghe, đầu cậu cứ như trên mây ấy"

"Ờ? À...Ừm, chắc vậỵ"

Biết Kim Ngưu lại có chuyện gì không vui rồi, Bảo Bình quay xuống liếc một cái rồi cũng thôi, từ nãy đến giờ, cậu cứ phải chịu cái áp lực khó hiểu từ đôi mắt của Kim Ngưu, đúng là kì lạ, rõ ràng cô ấy chỉ vô ý nhìn cậu, nhưng lại khiến cậu thấy khó chịu thật. 

Cậu chăm chăm ra ngoài cửa sổ, cơn gió nhẹ khẽ làm rung rinh những chiếc lá, hôm nay trời có vẻ sắp mưa rồi. Bảo Bình không phải là người thích sân si chuyện người khác, nhưng chẳng biết vì sao đối với Kim Ngưu lại là trường hợp ngoại lệ

"Bảo Bình này, xin lỗi nhé"

Bất chợt Kim Ngưu vỗ vai cậu, ngỏ ý xin lỗi. Cậu cũng chỉ thoáng bối rồi, rồi cũng trả lời

"À, không sao"

Viêm Bảo Bình-Cậu ta thường được mọi người xung quanh đánh giá là thực sự khó gần, chẳng vì sao cả, thấy khó gần là khó gần thôi, nhìn gương mặt với cách nói chuyện đã không ai dám đến làm thân rồi, cậu ta có thể cũng khá thân với lũ con trai, nhưng không biết sao lại không thể gần gũi với con gái, vậy nên ai trong lớp cũng cảm thấy thần kỳ khi Bảo Bình và Kim Ngưu có thể thân nhau được

"Chắc là vì hoàn cảnh nhỉ?"

Ai đó đã trả lời như vậy, quá khứ của Bảo Bình cũng chẳng phải là tốt đẹp gì, cậu một lần đòi cả nhà đi chơi đã gặp phải tai nạn, thật may mắn vì ba mẹ cậu không sao, nhưng còn đứa em trai mới hai tuổi của cậu lại không được may mắn đến như vậy, cho đến tận bây giờ cậu vẫn còn tự dằn vặt bản thân mình tại sao lúc đó lại đua đòi cùng gia đình đi ra ngoài, để đến bây giờ cậu có hối hận cũng đã quá muộn màng, cũng có thể là lí do khiến cậu càng lúc càng khép kín hơn

"Thiên Yết hôm nay không thấy đi học nhỉ?"

Kim Ngưu liếc về chỗ ngồi còn trống bên cạnh Bảo Bình, sắp tới kì thi học sinh giỏi rồi, vậy nên cậu ta lấy lí do nghỉ nhà ôn bài mà biệt tăm mất hút. À thì tính cách cậu ta đúng là dở dở ương ương như vậy thật, cứ tùy hứng như vậy. Thế mà chẳng hiểu mấy đứa con gái lớp khác thấy gì ở thằng bạn cùng cô mà mê mệt đến thế

Bảo Bình không quay lại, cậu vẫn nhìn xa xăm ra bên ngoài, trả lời đủ lớn để cô nghe thấy

"Cậu ta nhắn bảo sẽ đến nhà bà nghỉ một hai ngày rồi đi học lại"

Bảo Bình thở dài thườn thượt, rồi ngồi suy tư hệt như người lớn. 

Thanh Di-Cô bạn cùng bàn của Kim Ngưu nghe vậy liền than vãn

"Ahh! Không phải chứ, Thiên Yết cậu ta còn chưa trả sách cho mình"

"Bạo Biện, cậu chỉ muốn gặp Thiên Yết thôi"

Kim Ngưu liền vạch trần mục đích của cô bạn cùng bàn, ở cái lớp này còn lạ gì tình cảm tuổi mới lớn mà Thanh Di dành cho Thiên Yết nữa, ngoài mấy em khóa dưới, trong lớp chỉ có mình nhỏ này là thích Thiên Yết thôi, chỉ tiếc là tên đần đó là ngốc quá, ai thích mình còn không biết, trong khi nó đã thể hiện rõ ràng đến như vậy...

Cả thế giới đều biết, một mình nó không hay...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro