Chương IV: Một bữa ăn canteen ngày thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng! Reng! Reng!


- Ya, đi về!!! - Bảo Bình nhí nhảnh nói, sau khi thấy mọi người ở lớp đang cất đồ trong cặp.

- Đi về thôi! - Nhân Mã tiện tay xoa quả đầu tím kia. - Mà Song Ngư hôm nay chúng ta hãy quyết chiến sinh tử đi nào...

- Được, ta đây cân hết nha! - Ngư đang chăm chú chơi trò chơi điện tử, nghe lời thách thức ấy sao lại có thể từ chối!

- Này đừng quên cả tôi chứ?! - Bạch xen vào.

- Tất nhiên là có cậu rồi!!!

- Vậy nhanh lên, đi về sớm còn chơi.

- Bye mọi người, mình đi đây... - Đang định bước ra khỏi cửa, thì bị ngăn lại!

- Cậu nghĩ mình đang đi đâu?!! - Xử mở lời sau khi ngăn Ngưu.

- Thì đi làm, cậu biết rồi mà!

- Vậy từ nay cậu nghỉ hết đi, từ giờ cậu sẽ là CTHHS nên từ giờ phải... - Giảng đạo một tràng dài.

- Trời ơi, sao ông lại để con làm CTHHS chứ? - Vò đầu, khóc không ra nước mắt mà than.

- Nhưng hôm nay Kim Ngưu mới được lên làm, nên ngày mai mới tính bắt đầu làm việc. - Vị cứu tinh của đời Ngưu đã tới, người đó chẳng ai khác ngoài Kết.

- Đúng rồi, cảm ơn cậu nhiều nha Kết! Thế giờ mình đi đây... - Nói xong chạy biến đi luôn!

- Tại sao cậu làm vậy? - Xử gắt.

- Thì đúng mà...

- Nhưng cậu cũng biết tôi muốn làm gì mà, tôi sẽ làm Hội Phó cấm cậu dành.

- Tôi thì sao cũng được, miễn làm được làm gì đó là được.

- Hm, thì ra cậu vẫn có tư tưởng trèo cao sao?!!

- ... - Bỏ đi.

- Nè tên kia, có nghe bà nói không hả??! - Hét lớn, nhưng có vẻ đối phương không muốn nghe! - Tên đầu dê kia, có chịu đứng lại cho bà không?


Và thế một ngày lại trôi qua!

* Tờ mờ sáng 3 : 40, tại KTX.


- Ngưu ơi, cậu nghe tớ đi! - Mới sáng ra Xử đã làm ầm hết cả khu KTX, khiến mọi người muốn ngủ nữa cũng không được. - Nghe cái này thôi, một chút thôi cũng được. - Ra dáng thiếu nữ uỷ khuất.

- ...Được r...ồi! - Nhìn thấy bộ dáng sao một cô nàng Tomboy có thể bỏ qua được! - Nói lẹ lên đi, mình còn phải đi sang thành phố K nữa. - Nhìn đồng hồ.

- Sẽ không mất thời gian đâu! - Cũng biết ý, nên nói thẳng trọng tâm luôn khỏi vòng vo! - Cậu hãy cho tớ làm Thư kí nha.

- Cậu có thể cho mình nghĩ thêm được không?!!

- Được, cậu cứ từ suy nghĩ. Tớ không ép cậu... - Cười tươi!

- Thế không còn gì thì bye! - Chạy nhanh. - "Ahhh! Sắp trễ rồi, mà đi trễ là bị trừ lương mà lương ít thì ít tiền..."


* Giờ giải lao, tại canteen!


- Chị ơi! - Giờ đang là giờ ăn của...

- Gì vậy em, chị có thể giúp gì được em? - Nhân viên mới vui vẻ quay lại, đập vào mắt là một cô gái Tomboy rất xinh trai!

- À, chị là nhân viên mới phải không?

- Phải, chị mới được nhận hôm qua nên đây là buổi đầu tiên! - Vẫn cười niềm nở. - Mà em cần gì nào?

- Giờ chị cầm giấy bút lên đi, em đang nhắc chị đó!

- Chi vậy? - Vừa cầm lên thì...

- Cho em 1 phần bánh sandwich cỡ lớn mỗi loại; 3 ly trà sữa chocolate, matcha, cheese milk foam với thêm 1 ly hồng trà; 2 phần gà cay và không cay ăn kèm khoai tây chiên; lấy thêm 3 cốc chè đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen; cả lấy thêm 6 bịch snack khoai tây... - Nói một lèo không ngừng nghỉ phát nào!

- Vậy là xong chưa em? - Chị nhân viên đơ, sau khi viết cái tràng dài danh sách ấy mà không ngơi tay.

- A, thêm 5 phần mì spaghetti sốt bò hầm và cả 2 tô mì cay thập cẩm nữa đều cỡ lớn, cùng 1 hộp sữa bò nhỏ nha chị! Cảm ơn chị đã nhắc...

- ...Vậ...y em đợi chị. Mà em tốt thật, lấy đồ ăn giúp bạn luôn!

-Đâu, đó là phần ăn của em! - Cô nói, chị nhân viên kia đâu phải một mình đang ở trạng thái đơ mà còn những người đang đứng xếp hàng xung quanh Ngưu nữa chứ!

- "Cái gì??? Dáng người chuẩn như vậy tưởng phải kiêng cữ lắm, ai mà ngờ lại ăn nhiều như vậy?!"

- Chị ơi, nhanh lên. - Hối thúc. - Thời gian đối với em đều là vàng là bạc đấy!

- Đây... , của em! - Nhanh chóng bưng ra một khay đầy ắp thức ăn được xếp chồng lên nhau, suýt nữa làm bao nhiêu người phải tổn thọ khi nhìn cái chồng cao chót vót kia.

- Mà chị lần sau thấy em cứ dùng menu đó, để chuẩn bị cho nhanh! - Quay lại cười hiền khi nghiêng đầu, khiến ai cũng đốn tim.

- "Hoà...ng tử..." - Bao nhiêu thiếu nữ & thiếu nam đổ gục, ngay cả bà chị nhân viên kia, nhưng rồi vụt tắt khi từ từ nhớ lại câu nói hồi nãy! - Còn lần sau nữa sao?!?!?!


Sau khi nhận được khay thức ăn kia, thì giờ Ngưu đang tìm chỗ để ngồi chén sạch đống này! Nhưng tìm hoài tìm mãi vẫn không thấy một chỗ trống nào. Đang loay hoay tìm chỗ mà vô tình rơi hộp gà, mà giờ cả hai tay đang bận làm sao để lấy đây... Chưa kịp làm gì, thì may mắn đã có nhặt giùm cô và càng may mắn hơn khi đó là một cậu bạn cùng lớp.


- Cảm ơn cậu nhiều, Yết!

- Đây. - Chẳng ai khác ngoài anh chàng hảo soái Thiên Yết lạnh lùng cả!

- Cảm ơn... Không cần phải như vậy?! - Thấy Yết đặt lại chỗ cũ, song lại tranh việc bưng đồ. Nhưng anh ta quá cố chấp cứng đầu muốn giúp, nên cô đưa cho một nửa để ảnh bê hộ. - Để cảm ơn mình sẽ cho cậu ăn một ít!

- ...

- Yết, ở đây... - Kết ngồi bàn nhìn thấy thì nói, và ở dãy bàn Kết không chỉ có một mình mà còn có những người khác ở trong lớp.

- Wow, hôm nay Yết ca cũng ăn đồ trong canteen sao? - Bạch Dương bất ngờ nói, và hai thành viên kia cũng biết ý.

- Ghê, ghê!!! - Nhân Mã đá lông nheo sang hướng Yết. - Người ghét ăn đồ ngoài như cậu mà giờ lại chịu ăn, thật kì lạ.

- Thật là động địa. - Bảo đang pha thuốc thì thấy anh mình nói như vậy cũng dừng lại mà bắt đầu trêu chọc, nhưng không được lâu khi...

- Im. - Vâng đó là anh Yết với hắc tuyến trên mặt.

- Các cậu hiểu lầm rồi, chỗ đó là của mình. - Ngưu lên tiếng để phá vỡ cái sự rét run ở đây. - Cậu ta chỉ giúp mình thôi!

- Thế à! - Bình cười cười khi đang chọc Ngư ca chơi game.

- Ờ. - Yết trả lời.

- Thôi được rồi, ăn đi. - Kết ngồi kế bất ngờ, không phải chuyện anh xuống ăn ở đây mà là anh giúp Kim Ngưu. - "Trước giờ thằng bạn này của cậu có bao giờ chịu giúp ai đâu, thế mà..." - Chuyển hướng nhìn sang cô bạn với đống đồ ăn kia, và bắt đầu quan sát.

- Hừm~ Sao vậy Kết, có gì dính lên mặt mình sao? - Cảm thấy có ai đang nhìn mình nãy giờ, đành bỏ miếng bánh xuống mà nhìn. Bốn mắt chạm nhau, bèn hỏi thử người nhìn chằm chằm nãy giờ!

- Không, chỉ là đang tự hỏi một câu hỏi vớ vẩn.

- Heh?! - Cả lớp đồng thanh.

- Ăn đi! - Sợ quê đành gắt lên.

- Tổng số phiếu của hai cậu là... - Ngưu đổi chủ đề, trong khi ăn tô mì cay.

- 9795 phiếu! - Cả hai nói cùng một lượt, song lại trừng mắt nhìn nhau.

- Vậy thì tốt quá, mình không biết lựa chọn cả hai cậu ai làm Thư kí?! Và khi nghe các cậu bằng nhau, mình đã nghĩ sẽ cho cả hai cậu cùng làm! - Ngưu tự cười như khen bản thân mình.

- Cái gì? Không thể được, tớ sẽ làm Hội phó nếu không có tên này! - Chỉ thẳng mặt! - Và chưa chắc gì hắn sẽ đồng ý?!

- Tôi thì sao cũng được. - Phán một câu xanh rờn, khiến cho người kia tức muốn hộc máu không nói nên lời nào.

- Ấy, chị Xử! Hạ hỏa...hạ hỏa. - Cười thầm.

- Tốt quá rồi, mình đây là lần đầu tiên được bổ nhiệm làm CTHHS nên có gì thiếu sót mong hai cậu chiếu cố dạy dỗ. 

- Còn có cả Thiên Yết nữa, cậu sẽ làm Hội phó. - Tụi trong lớp nghe mà cả đám đang ăn thì nghẹn, đang uống nước thì sặc ngay cả Yết cũng vậy.

- Sao vậy, mình nói sai gì à?!!

- Cậu bị điên sao??? - Song Ngư nói, rồi lần lượt mọi người nói...

- Ơ!

- Sao cậu lại mời Thiên Yết làm Hội phó?!

- Có biết cậu ta là người nguy hiểm nhất nhóm chúng ta.

- Không phải ai muốn đụng vào là đụng được nha!!! - Ranh đe.

- Hơn hết nữa, cậu ấy sẽ không chấp nhận làm đâu!

- Ai...nói tôi không chấp nhận, tôi sẽ làm! - Mặt đầy hắc tuyến khi có đám bạn này...

- Vậy thì tốt quá! - Do ngồi gần Ma Kết, mà lòng thì đang vui sướng nên đã vô tình ôm lấy cậu luôn, chỉ là do ngồi gần ngoài nên...

- ... - Cả đám nhìn thấy mà rơi vào trầm mặc và lo thay cho số phận của người kia. Thường thì Kết sẽ đẩy người nào đó tiếp cận cậu vì cậu cũng có cái tính giống Xử Nữ rất sợ dơ, nhưng lần này thì khác không hề có sự xô ngã mà cũng chẳng có dấu hiệu gì cả!

- Sao vậy, im lặng như vậy rất khó chịu đấy! - Ngưu buông ra nhìn tụi kia mà chẳng hiểu mô tê gì???

- À, không có gì đâu! - Thiên Bình gãi đầu, rồi lại tiếp tục bữa trưa mình đang ăn giữa chừng và mọi người thấy thế cũng chẳng nói gì nữa.

- Cảm ơn bữa ăn. - Nhẹ nhàng nói hai người kia, sau khi lấy khăn giấy lau miệng. - Vậy sau khi kết thúc bữa ăn, chúng ta sẽ lên văn phòng để họp nhé?!

- Ngưu ơi, cho mình hỏi một câu được không?

- Gì thế Song Tử, cứ tự nhiên bao nhiêu câu mình cũng có thể trả lời hết cho cậu.

- À, thì cậu ăn nhiều như vậy không sợ mập à, mà cân nặng của cậu là bao nhiêu vậy??? - Vào luôn trọng tâm câu hỏi, câu này sẽ rất khiến cho bao nhiêu cô gái rất tức giận nhưng đối với cô nàng Tomboy này thì chuyện nàyrất bình thường.

- Mình ăn hoài chưa từng mập bao giờ, mình còn muốn lên kí nữa là... Còn số cân nặng thì ** kg. - Bình thản uống hộp sữa khi nói hết.

- "Cái gì?!!'

- "Còn nhẹ cân cả mình?!"

- "Không thể tin nổi, ông trời sao ông lại bất công như vậy?!?"

- "Why is she, not me! Why...why..."

- "Còn muốn lên nữa ư, trong khi mình còn chưa giảm được kg nào?"


Vâng đó là suy nghĩ của những cô gái chúng ta!!! Họ nhìn người mình rồi lại nhìn người Ngưu, sau đó lại thở dài... Tiếp đến là đảo mắt sang cái chồng bát dĩa xếp chồng kia, thật chỉ còn biết buồn tủi cho số phận của mình thôi.


- Cậu đã có người yêu chưa?! - Xử Nữ hỏi một câu nữa!

- Chưa nhưng có hai vị hôn phu, chỉ là tiếc cho họ rằng mình sau này sẽ làm bà cô ế suốt đời thôi!

- Sao vậy, nhìn cậu từ trong lẫn ngoài đều chiếm được hảo cảm mà?

- Cái này có hai lí do... Thứ nhất là tư cách của một Hủ Đam mỹ, thứ hai nếu giờ có người yêu những bà mẹ khác sẽ tới tìm tớ và có thể làm hại gia đình chàng trai đó mất.

- Các bà...mẹ là sao, không hiểu?

- Sau này có dịp các cậu sẽ hiểu.

- Ăn đi lo nhiều chuyện không!

- Thôi mọi người cứ tiếp tục ăn đi! - Ngưu đi trước, bưng mấy chén dĩa đã được chén sạch bách từ lâu đi cùng. Trước đó không quên nói...với một tông  giọng rất nghiêm. - Mà Kết này, cậu không giữ mình ở lại được đâu! Những giấy tờ quan trọng cậu hãy giúp mình phân loại mình sẽ xem sau, còn Xử thì sau này sẽ Thư kí về chuyện tình hình nắm bắt thông tin trong trường và ban trực sao đỏ được không?

- Được! - Cả đám ngơ ngác nhìn bóng lưng cô.

- Vừa nãy có chuyện gì xảy ra vậy? - Mã quay lại hỏi đám bạn mình.

- Hồi nãy...

- Cảm giác thật khó thở...khi nghe cậu ta nói.

- Rất có uy quyền, khiến mình không...

- Không thể nào từ chối! - Cướp lời.

- Thôi được rồi, mấy người ăn mau lên đi!

- Bỏ qua chuyện đó đi.

- Hahaha...

- Chắc là chúng ta vẫn chưa quen với bạn mới.

- Cũng phải ha, lớp chúng ta vốn đã 11 người...giờ thêm Kim Ngưu nữa mà!!!



~         Hết Chương         ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro