10 phút nghĩ về bản thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn có khả năng biểu đạt cảm xúc nhưng tới thời điểm cần tới nó nhất, bạn lại không thể.

Tôi có thể vẽ bất cứ thứ gì mà tôi nghĩ, bằng nét vẽ nghệch ngoạc hay bằng sự cẩn thận không thể đoán trước được. Nhưng cảm giác bất lực tới là điều không tránh khỏi. Tôi không thể nhìn mãi được bộ mặt buồn và không lấy nổi một niềm vui, tôi đã xoá đi và vẽ lại bằng một nụ cười, nó sáng rọi và không một chút kiệt sức nào.

Có lẽ đó là khả năng của tôi. Tôi có thể truyền tải mọi tích cực của bản thân, họ có thể nhìn tôi, họ cười trong vô thức. Tôi ước có một lúc nào đó, họ sẽ thấy tôi có thể biểu đạt được nỗi buồn, thấu hiểu bản thân tôi chẳng thể mãi vui trước mặt được như mọi ngày.

Họ lấp liếm đi sự trách nhiệm của bản thân và quay mặt bỏ đi.

"Nếu mày không nói thì làm sao tao biết được."

Nếu bạn cứ hồn nhiên như thế thì mãi mãi hãy cứ hồn nhiên như thế. Sự hồn nhiên giết chết tình cảm của chúng ta một lần, chắc chắn sẽ còn rất nhiều lần như vậy nữa.

Tôi ước tôi có thể tiêu cực một lần với ai đó, có thể bày tỏ với ai đó rằng tôi chẳng thể mãi đứng thẳng, không bị quật ngã bao giờ. Tất nhiên, tôi đã ngã, tôi đã đứng dậy và rút ra rất nhiều kinh nghiệm thì mới có người tưởng rằng tôi luôn đứng vững, không lung lay trước khó khăn.

Thật kì lạ.

Cái gì cũng có giới hạn của nó. Đừng đi quá giới hạn. Điều đó làm mất đi giá trị ban đầu.

Khi tôi tới, điều tôi muốn là mang tới những điều tốt đẹp tới cho mọi người. Nhưng bạn tới bên tôi, mang những điều tiêu cực tới và vô tình phủ nhận nỗ lực của tôi thì bạn quá đáng lắm.

Vì vậy, hãy hiểu chuyện, hãy biết điều, hãy mang những điều tích cực tới với tôi và mọi người xung quanh. Đừng vô tình như thế. Đừng phụ lòng người khác. Khi mọi người vui vẻ, hãy lấy đó làm niềm vui của bản thân, bạn có thể chắt lọc mọi thứ, bạn vui vì điều đó.

Một lần nữa, xin bạn hãy thấu hiểu, đừng phủ nhận cố gắng của tôi và rút ra những bài học để đời bạn tốt hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro