Giữ một vạn đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta từng là những con người xa lạ, đến với nhau vì mục đích có được tình yêu của đối phương và rời đi khi ép buộc bản thân chấp nhận rằng bản thân muốn buông bỏ.

Khi ai đó nói với em, người cũ rồi thì đừng nhắc tới nữa. Em đã tự hỏi liệu em có thể ngừng nhắc tới anh... Trong đầu em ngập tràn suy nghĩ về anh. Em nói anh hãy buông bỏ, nhưng chính em mới là người không thể làm được. Em nói vậy không phải vì em muốn cả hai ta đều sẽ rời đi, em muốn anh đi và có cuộc sống tốt hơn. 

Khi anh bên em, em cứ ngỡ em sẽ vì anh mà thay đổi, nhưng em đã giữ lấy quan điểm cá nhân, đã không tôn trọng hay thật sự lắng nghe anh. Anh sẽ chẳng thể tha thứ cho em nếu anh đọc những dòng này. Anh biết không, em muốn anh thay đổi chứ không phải là chính anh khi ta yêu nhau. Suy nghĩ ấy là ích kỷ và chỉ khi có thời gian chờ đợi anh thế này em mới lục lại trí nhớ để xem những lỗi lầm của bản thân. 

Em mong anh sẽ tức giận với em một lần, nói hết những điều cần nói, kể cả dư thừa, chưa bao giờ em khao khát được nghe anh nói như lúc này. Anh mắng chửi em cũng được. Là anh thì sao cũng được. Em từng ước anh làm tổn thương em đi để em có cái cớ rời xa anh, để anh đừng nghĩ tới những tổn thương em gây ra nữa. Anh cứ im lặng, muốn nói nhưng vì những lời lẽ của em trong quá khứ mà kiềm chế.

Thà anh cứ nói ra. Em sẽ không còn nói "Không có gì cả." nữa. Em sẽ không chạnh lòng như bây giờ. Em thật sự không thể ở gần những người không hiểu chuyện. Em càng không thể ở gần những người hiểu chuyện nhưng chẳng nói nửa lời. 

Chính là anh.

Dù có hiểu hay không, anh cũng không nói nữa rồi. Anh không nói anh hiểu nữa. Vì em đã từng nói cái em đề cập tới không phải để hiểu, chỉ để biết thôi. Anh đã thừa nhận anh không hiểu hết về em. Em cũng đã nghĩ em khác các cô gái khác, đã tránh việc giận dỗi, làm nũng, gây phiền phức tới anh và nhiều điều khác nữa. Bạn em nói em có đặc quyền làm những điều như vậy nhưng em không làm. Vì em đã nghĩ đơn giản, nếu có người làm những điều đấy với mình, bản thân chỉ cảm thấy rất phiền mà thôi.

Tựa đề của truyện thật sự không phải mục đích thật sự của em. Em đã viết và em sẽ đọc lại, thứ em đã quên sẽ thành nhớ lại. 

Em chỉ nói em chờ... Như những lần khác. Anh hỏi em không thấy mệt khi làm vậy sao, điều gì khiến em làm được vậy. Anh hỏi vậy nhưng thực sự không để tâm tới em đúng chứ. Khi em trả lời em có thể làm nhiều thứ trong lúc chờ, em chỉ lái sang chủ đề khác thôi. Nếu anh để tâm, anh sẽ hỏi lại về vấn đề mệt mỏi nhưng anh chỉ nói anh không đợi một ai nên anh không biết. 

Em để tâm, anh ạ.

Em thật sự rất để tâm. 

Em để tâm rằng anh không còn chú ý tới em nữa và anh không hề đợi em.

"Không ai muốn giữ lại đau thương làm gì"

Anh nói vậy, em biết phải làm sao khi mình chính là đau thương ấy hả anh?

Em còn nhắn tin với anh là em dày vò anh đúng chứ?

Anh cũng từng nói anh đã ghét em còn gì.

Anh sẽ chẳng hỏi em rằng cảm xúc của em lúc này thế nào nữa.

Mọi chuyện đã qua và anh không muốn nhắc nữa phải không?

Bố em từng nói một câu tương tự như thế này, yêu thì phải dại người đi. Em yêu lí trí như vậy chưa phải là yêu. 

Rồi giờ thì em viết những dòng này không phải bi lụy sao?

Em không muốn thừa nhận với ông ấy rằng em đã yêu một người như thế. Ông ấy sẽ hiểu thôi "Nếu một ngày con nói chuyện với bố về vấn đề tình cảm của mình.". 

Bố cũng từng thẳng thắn nói về việc yêu không quan trọng giai cấp, không phải câu "Gió tầng nào gặp mây tầng đó", quan điểm này khác với của mẹ em. Nhưng đó là việc yêu đương, ông ấy không nói gì về vấn đề hôn nhân. 

Nếu cứ giữ lấy đau thương như hiện tại, em tự hỏi có thật sự mình có đau không mà vẫn cố nhớ tới nó.

Em làm tổn thương anh và tự tổn thương bản thân mình khi nói anh nên tìm một cô gái khác.

Em mong anh yêu và thương cô ấy, vì cô ấy mà nuông chiều cô ấy. Đừng như đứa trẻ quá hiểu chuyện. Em mong cô ấy sẽ sớm xuất hiện, sẽ hiểu anh, sẽ quan tâm tới anh hơn em đã từng bộc lộ.

Tới đây thôi, văn cạn chữ gãy, không còn lời hay ý đẹp nữa đâu. Em chỉ mong mỗi ngày được biết anh còn sống khỏe mạnh, đừng rời đi đột ngột mà để em biết như trước đây. Vì như vậy em sẽ đau lòng lắm nếu một ngày biết anh không còn ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro