Kẻ cả tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tin em với sự đề phòng tuyệt đối."

Nghe có vẻ vô lí nhưng anh đã làm như vậy.

Xưng hô, gọi anh là anh sao? Em thật chẳng giống em của ngày trước, lãnh đạm và kiêu ngạo! Những thứ em trao sao có thể so với những điều em nhận được? Anh sẽ thấy em thật hồ đồ và ngu xuẩn. Anh sẽ cười khẩy nếu đọc những dòng này. Anh khiến cho những ngày tăm tối của em bừng sáng nhưng lại khiến mùa đông lạnh càng thêm lạnh.

Anh đã kiên trì. Anh yêu em. Dù chẳng nghĩ tới mỗi lần anh nhắc tới mẹ của mình. Em đố kị, anh à! Em ghen tuông với những người con gái, người phụ nữ mà anh nhắc tới trong những cuộc nói chuyện dài mà câu từ ngắn của chúng ta. Em thật ích kỉ! Nhưng chính vì nhận thức ấy chẳng thể thay đổi em nên em đã viện cớ chia tay. 

Nếu tình yêu anh dành cho em là sự kiên trì và hướng tới thì có lẽ, tình yêu em dành cho anh thật chẳng khác nào cơn phẫn nộ trực trào trong lồng ngực. 

Anh... Có một câu điều kiện mà em chẳng hiểu nổi nó có thể xảy ra với từng ấy giả thiết hay không? Rằng tình yêu em chưa đủ lớn để níu chân em lùi khỏi ranh giới, chọn lựa cách xa anh.

Anh nói anh đã thay đổi...

Em xin lỗi. 

Tới đây, anh còn đọc tiếp chứ? Những dòng tâm sự không dám để anh biết. Nhưng em biết nếu anh đã đọc thì can đảm của em bấy giờ là dư thừa.

Cơn mộng mị và sự kiệt sức lôi kéo anh tới miền đất gọi là giấc ngủ. Nơi lời nói "Hãy nghĩ cho bản thân mình trước." của em được anh áp dụng triệt để. Em chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của anh, dù em có ảnh hưởng lớn tới anh đến mức nào thì em chỉ là một sự góp mặt không hơn không kém.

Nhưng cô đơn đeo đuổi em. Nó theo em cả một chặng đường dài hơn 18 năm, không một lần buông tha. Nhận được chắc chắn mất đi được. Em không muốn đánh đổi bất cứ điều gì nữa nhưng em sợ, anh ạ. Nếu em không đánh đổi, mọi khả năng em chấp nhận những thứ sẽ tới đều bằng không.

Em chỉ hi vọng anh sẽ sống tốt hơn. Nhận thức của anh sau khi tiếp xúc với em một thời gian lâu như vậy sẽ chuyển biến tích cực. Anh sẽ lạnh nhạt với em, sẽ không còn cần em an ủi... Hay anh sẽ không chia sẻ những câu chuyện vặt trong ngày cho em nữa. 

Anh sẽ cùng một cô gái khác, anh sẽ yêu và thương cô ấy. 

Em sẽ sớm quen với việc không có anh, sẽ sớm chấp nhận những thương tổn em tự mình tạo ra và nhận lấy. Thật chẳng hay ho gì vì nếu nó hay tới vậy sao em lại viết những dòng này? Việc em còn thứ gì đó vương vấn ở anh thật sự là quá lớn. Em chỉ thể quen việc không có anh, nhưng chẳng cách nào quên anh đi.

Một mình có buồn không? Tìm được một người biết quá nhiều về mình rồi nhận ra đã tới thời điểm mà cả hai phải buông tay. Thật sự rất đau đớn. Em quá mệt mỏi với việc giữ bản thân tỉnh táo. Nhưng nếu em không tỉnh, em chẳng khác nào một con bò bị dắt mũi. Cuộc sống chẳng buông tha cho bất cứ ai. Anh mất đi động lực... Đừng nghĩ về em. 

Thật vô lí! Thật điên rồ! 

Em từng nói em yêu anh. 

Em cũng từng nói em hết yêu anh. Tới cả lời chia tay đều là em nói. Nhưng em không ngừng nghĩ về anh, trái tim cũng nhói lên khi anh im lặng.

Thật bất công khi anh nói em là người lãnh đạm!

Anh nói, em là người làm việc gì cũng có mục đích, cần phải đề phòng. Nhưng anh đã tin những lời nói dối của em. 

Em ngủ quên ư?

Em không yêu anh ư?

Em hết tình cảm với anh ư?

Lố bịch.

Em không đặc biệt như anh nghĩ. Tất cả đều là nỗ lực cố gắng thay đổi. Em chưa bao giờ cảm nhận được sự công nhận của anh dành cho em. Em thật khờ khạo khi đặt niềm tin vào bản thân và bắt tay vào công việc thay đổi anh.

Nhưng mọi thứ, tất cả trở thành quá khứ khi em bỏ cuộc.

Em nói rồi mà. Em đố kị với người phụ nữ đã sinh ra anh. Với những gì mà anh tiếp nhận từ em chẳng nhằm nhò gì với mẹ anh. 

Thứ nên nói lại không nói. Thứ không nên nói lại nói ra. 

Điều ấy chứng minh gì?

Rằng em chẳng có ảnh hưởng nhiều tới anh đến thế. Rằng chỉ cần không giấu em, anh đã thực hiện được lời mình từng hứa? 

Anh... Thà anh đừng nói gì. Lời nói vô ý của anh thật chẳng khiến em khá hơn được. Nó khiến em tổn thương, dù chỉ thêm một lần nữa... 

Lần đầu là đáng lưu tâm, lần thứ hai là cố ý.

Anh thắc mắc lần thứ ba sao? Em đã kết thúc trước khi lần thứ ba kịp xảy ra. Dù mọi dư âm của những lần trước vẫn còn.

...

Tới đây, anh còn đọc chứ?

Vậy thì nên dừng ở đây thôi. Anh tuyệt đối nghe lời? Nhưng vẫn liếc xuống dưới bụng của mình?

Thân

Ki

...

Anh là Nhân Mã. 

Ruột của anh thì thẳng, lời nói ra thì vô tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro