Phiền phức là như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những năm cấp 3, cụ thể là lớp 11 12, đây là giai đoạn tôi không còn nhớ rõ cô đơn là gì nữa. Cảm giác thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc khi được mọi người quan tâm và có những cái ôm thật ấm.

Nhưng cảm giác lạc lõng thật sự ám ảnh lấy tôi từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Bố mẹ tôi không phải người bầu bạn với tôi, họ đi làm và về nhà với nhiều áp lực, họ chăm sóc tôi đã là quá đủ với sức lực mà họ có rồi. Bạn bè tôi ư? Nếu không phải vì những lần chuyển trường, những lần bị bắt nạt hay tự cô lập, tôi đã có nhiều hơn một sự thân thiết.

Học lực cũng là một vấn đề, khi tôi chẳng thể tập trung vào bài giảng của cô giáo. Thậm chí, hai người bạn mà họ đều cùng chơi với tôi từ bé cũng vì học lực và sự kì lạ của bản thân tôi mà có chút xa lánh. Họ nói vì tôi là con gái. Lớn lên một chút, khi họ hiểu ra, giới tính không quan trọng như vậy nữa, chúng tôi đều đã nhận ra, đã quá muộn để xoá bỏ những mặc cảm mà chúng tôi đã gây ra suốt quãng thời thơ ấu ấy. Khi đã bước tới độ tuổi hiểu về tình dục, cảm xúc sâu bên trong, họ đã dè chừng. Và chúng tôi cũng chẳng đủ thân để bắt đầu một mối quan hệ thân thiết nào như thế. Lớn rồi, chúng tôi thi thoảng hỏi thăm nhau về học tập và nhà trọ. Mọi thứ chỉ dừng lại ở đó.

Bạn thời thơ ấu ư? Phải rồi. Chúng tôi kết thúc bằng hai chữ bạn bè.

Khi tôi biết cởi mở và thân thiện với mọi người xung quanh hơn thì xã hội đã không còn xu hướng ấy nữa. Một số tự suy diễn về thứ cảm xúc tôi trao cho họ, một số khác nói về sự giả tạo trong cách hành xử của tôi. Tôi không biết họ đã trải qua những tổn thương nào để mọi sự thành thật của tôi trở thành dối trá, và cách họ nhìn tôi chẳng khác nào họ là người vô ơn và buộc tội tôi. Họ hoàn toàn tránh né trách nhiệm và hành xử như một đứa trẻ con cần người dìu dắt mới tự biết đường mà đi.

Khi tôi hỏi han, quan tâm họ, họ như lấy làm bình thường và hoàn toàn cho đó là việc của tôi cần giải quyết cho họ. Tôi đã rất rõ ràng rằng tôi sẽ giúp họ giải quyết, tôi không hề có ý giải quyết vấn đề của họ. Họ ảo tưởng trong chính suy nghĩ và bản chất không tự lập của họ, khiến tôi khó xử và buộc phải xin lỗi họ.

Họ tự động phòng thủ với lời biện hộ của tôi và mang trách nhiệm vốn thuộc về họ đổ lên đầu tôi.

Chính cả những người đứng về phía tôi chỉ vì danh nghĩa là bạn bè, người quen. Họ chỉ chấp nhận đứng về phía tôi vì điều đó, không quan trọng đúng hay sai, họ cũng không đi tìm nguyên nhân vì sao tôi sai, họ muốn tôi xin lỗi để mọi chuyện lắng xuống. Tôi cũng muốn vậy và mọi thứ dần trở về bình thường.

Tôi không có ý định đào lại hay làm rối tung những bình yên tôi vừa tạo ra. Tôi coi họ là bạn nhưng họ xem tôi như người quản lí họ, hướng dẫn họ từng li từng tí một, tới lúc tôi sai hay không, họ quy trách nhiệm với tôi. Thật khó chấp nhận được họ vô ơn như thế.

Khi tôi học được bài học đầu đời rằng không được phép liên lụy tới người xung quanh, chuyện của mình thì tự giải quyết, không được để mọi người giải quyết hộ, họ có thể giúp, đó là quyền của họ. Nhưng khi tôi biết được còn có những người không giúp, họ còn phá hoại điều tôi cố gắng hoà giải, lúc ấy tôi hoàn toàn có quyền tức giận sự không hiểu chuyện của họ.

Ngay cả khi tôi quá cô đơn, tới mức cả một ngày tôi ngồi ăn cơm với bố mẹ cũng chỉ nói được vài câu ngắn rồi lên giường nằm. Lại có lúc tôi thích thú với điều đó vì năng lượng của tôi đã chẳng còn nhiều nữa.

Thật nực cười khi tôi lại gặp người không hiểu chuyện, phá hoại và nửa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro