Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung bất ngờ lắm đúng không (●ˇ∀ˇ●)

Heheheeeee, đăng giờ đêm đúng giờ hỏny

------------------------------

Song Ngư mơ mơ màng màng nhìn lên trần giường, trời hình như vẫn chưa sáng, xem ra tối qua cô về khá là sớm. 

- Không biết Tam tỷ làm sao rồi...

Song Ngư hất chăn sang một bên, nhìn thấy y phục trên người đã được thay ra, cô nhướng mày khó hiểu, không biết ai đã thay cho cô, lát sau tự dưng hoảng loạn.

- Chết mất! Gói thuốc đâu !?

Cô nhóc mém tí là gào toáng lên, cho tay sờ khắp người cũng không thể tìm được, bởi đồ thì thay ra rồi, giờ mà không tìm bộ đồ trước đó thì mất tiêu gói thuốc. Mất thì cũng không sao, quan trọng là có người phát hiện mới nguy kìa.

Định bụng bước xuống giường, cô lại thấy bên cạnh giường có người đang gục đầu xuống. Song Ngư tò mò tiến lại, vén mấy lọn tóc đang che phủ dung nhan của đối phương, vén ra mới thấy đó là Bảo Bình. Y vẫn còn ngủ. 

Song Ngư vuốt nhẹ mí mắt thâm quầng của y, mong đây không phải do đêm qua trông chừng cô mới bị. Nghe Song Tử nói chỗ Thiên Bình có mấy lọ thuốc chuyên dùng làm mờ quầng mắt, có lẽ bữa nào phải nhờ Tam tỷ xin cho một ít. Cơ mà, mong sau tiệc yến quan hệ của hai người họ vẫn ổn.

- Ư...

Chân mày Bảo Bình khẽ nhíu, có lẽ do Song Ngư chạm vào, y lúc này tỉnh rồi. 

- Công Chúa..?

Bảo Bình ngồi dậy liền lùi ra xa, chân của y sau vài canh giờ gục thì bị tê mất tiêu, tạm thời không thể đứng lên được.

- Thần bất cẩn, không có gì thì thần xin lui..

- A, Thái Úy, nếu ngài mệt thì lên đây, giường ta rất rộng ! 

Song Ngư bò xuống giường, cô nhóc này muốn bắt chước Song Tử mà bế Bảo Bình lên, nhưng sức lực lại không đủ, có mà y bế cô đặt lại lên giường thì được hơn.

- Công Chúa chớ phi lễ! 

Bảo Bình tức khắc đẩy Song Ngư ra, cô thì vẫn cố chấp bám víu y, cho đến khi cô nhìn ra y phục của đối phương thiếu chỉnh tề, để lộ ra chiếc cổ thon dài màu trắng gạo, không chỉ mặt của y đỏ, mặt của cô cũng đỏ theo.

Những lời khuyên nhủ của y đều bị cô nhóc bỏ hết ngoài tai, thứ cô nhóc chú ý đến chỉ có chiếc cổ của y. Nhưng khi cô đưa tay chạm vào, càng sờ càng thấy thích thú, càng muốn vươn người tới mà cắn một miếng a.

- Công Chúa, dù có làm sao thì cũng đừng vũ nhục thần.

Bảo Bình tóm chặt chiếc cổ tay nhỏ nhắn ấy lại, kéo xa từng ngón tay của cô nhóc khỏi cổ của y. Mặt y lúc này như muốn bệnh hẳn ra, chỗ nhạy cảm nhất của y chính là vùng cổ. Vừa hay Song Ngư thích bày trò biết được chuyện này.

- Sao lại gọi là vũ nhục được, chỉ là sờ một chút thôi, hay là bổn công chúa cho ngài động chạm tùy ý lại, ngài mới cảm thấy không thiệt thòi?

Đầu của Bảo Bình như muốn bốc khói, ngữ điệu này hình như có nghe Thiên Bình nhắc đến rồi, là ngữ điệu muốn ăn đòn của Song Tử, giờ mà hỏi Song Ngư cái này ai dạy, đảm bảo tiểu thố tử sẽ đáp là tam hoàng tỷ của mình.

- Thần còn phải lên triều! Mong Công Chúa lượng thứ!

Bảo Bình đẩy Song Ngư sang một bên, vừa đứng dậy thì trên người lại rớt ra gói thuốc mà cô nhóc hôm qua làm rơi. Đúng là vội quá làm cái gì cũng không kĩ, như thế này thì hỏng rồi.

Song Ngư nhìn một phát liền nhận ra thứ không hay này, thì ra là bị Bảo Bình lấy mất, nếu như y biết thứ đó là gì thì cô ăn đủ với Phụ Hoàng liền.

Bảo Bình cúi người nhặn lại gói thuốc, Song Ngư liền vồ lấy y mà giơ tay đòi.

- Khoan đã..! Hôm nay ngày nghỉ, lên triều làm cái gì !?

Bảo Bình biết cô nhóc đánh trống lãng, bản thân y cũng muốn hỏi thứ thuốc trong gói này là gì, nhưng nhìn cái vẻ kích động vô cùng của cô, dường như y đoán được độ nghiêm trọng của nó.

- Thứ này rốt cuộc là gì ?

Song Ngư bất chợt cứng họng, là gì nhỉ?

- Cái đó..

- Không phải là thuốc gì không hay chứ ?

- A..

Nói làm sao bây giờ, nói thật thì có được khoan hồng không vậy?

Bảo Bình nhăn mặt, y vung tay Song Ngư ra, tự mình kiểm tra thử thứ thuốc bên trong gói là gì. Song Ngư thấy vậy thì càng kích động hơn, cô với Song Tử ngồi cố mài những thứ này cho nó mịt như bột, thậm chí còn trộn cả bột vào, Bảo Bình mới đầu sẽ không nhìn ra, nhưng lỡ y hít vào thì làm sao.

- Đừng đừng !

Song Ngư nhón chân muốn giật lại, nhưng chiều cao của cô quá có hạn, với không tới một võ quan như Bảo Bình, bất quá cô đành phải hất ngã y, miễn là không để y hít trực tiếp vào.

Vừa hay lúc này Sư Tử lại tới tìm. Chàng ta vừa thành công xử lí chuyện của Song Tử bằng cách giao con mèo đó cho Thiên Bình, nghe bảo có liên can đến Song Ngư nên mới tới đây, nào ngờ bước tới phòng của cô nhóc thì nghe bên trong có tiếng động.

- Lão Tứ!

Cửa phòng bị đẩy vội ra, đập vào mắt Sư Tử là dáng người nhỏ nhắn của Song Ngư đang nằm đè lên Bảo Bình, y phục đôi bên lại chẳng có chút chỉnh tề, bọn họ là đang chơi cái trò gì đây.

Sự chú ý của Sư Tử dừng lại ở lớp bột dưới sàn, nhìn một cái rồi thôi, cái trò này Song Tử bày chứ gì, nghe Thiên Bình kể lễ hết rồi.

- Đại Điện hạ...

- Cáo từ.

Bảo Bình chưa kịp nói rõ ràng thì cửa phòng đã bị Sư Tử dứt khoáng đóng lại, chàng còn không quên nói lời tạm biệt, sau cùng là bỏ đi luôn. Chàng đáng ra nên đi nghỉ ngơi một lát đợi trời sáng hẵn rồi kiếm việc làm chứ, quả thật chẳng đúng lúc.

Song Ngư thở phào, may là huynh trưởng không truy tố, huynh trưởng thương các muội muội lắm, chắc chắn huynh ấy sẽ không đâm sau lưng đâu.

- ... Công Chúa, ngài ngồi dậy được chứ?

Song Ngư lúc này mới nhìn xuống Bảo Bình ở phía dưới, ngực của cả hai lúc này như sát vào nhau, nghe được hai nhịp tim riêng biệt đang hòa làm một. Trong mắt Song Ngư, bộ dạng của Bảo Bình như là món ăn bày sẵn trước mặt chỉ chờ được thưởng thức, vừa hay cô chưa ăn sáng.

- ... Công Chúa, tiết tháo.

Bảo Bình một tay bịt lấy miệng Song Ngư lại, y phát hiện cô nhìn mình đến chảy nước miếng rồi.

- Ngài nghe thần một chút đi, đừng ngồi lên người thần nữa..

- .. Tam hoàng tỷ có dạy, khôn ngoan đối đáp người ngoài, chớ mà ngu dại chiều lòng người ta.

Song Ngư kéo nhẹ bàn tay của Bảo Bình ra, y lúc này rất là bất lực, thật không hiểu tại sao Song Tử có thể viết ra mấy câu như vậy, đâm chọc hết thành ngữ gốc rồi, còn dám dạy cho tiểu muội nữa cơ.

- Ở đây chỉ có ta và ngài, tâm trạng của ta đang tốt, để ta vuốt ve một lát, hôm sau sẽ không kiếm chuyện với ngài nữa.

- Thần nói rồi! Thần còn phải lên triều !

Lừa ai vậy nè, Song Ngư biết thừa quan đại thần bọn họ bước vào kì nghỉ cuối tháng rồi, cũng phải đầu tháng sau mới tiếp tục lên triều, như thế cô nhóc mới dám bày trò chứ a.

- Đừng sợ đừng sợ mà, ta đâu có.. định.. làm...

Song Ngư bỗng chốc khựng lại, mặt của Bảo Bình cũng nóng quá đi, trông có chút kích thích, không phải y hít trúng thứ bột kia rồi chứ. Dù có sao thì, nước miếng của cô nhóc sắp không cầm nổi rồi.

Bảo Bình được Song Ngư hôn nhẹ một cái xuống yết hầu, càng gần y thì cô nhóc lại càng ngửi được một thứ hương thơm mê người, hôn nhẹ một cái thì không đủ, hôn một chỗ càng thấy không đủ.

- Đừng.. dừng lại đi...

Bị chạm vào chỗ nhạy cảm, Bảo Bình đương nhiên thấy khó xử, mặt mũi không đỏ lên thì mới lạ, đằng này y còn để yên cho Song Ngư động chạm. Miệng thì bảo dừng, nhưng cơ thể lại rất thành thật trong truyền thuyết đây ư?

Ôi chao, Song Ngư cũng muốn phát tiết rồi.

......................................

Một ngày mới mà không phải bị đánh thức để lên triều, Cự Giải lười biếng trốn mãi trong chăn, chờ lâu lắm mới tới kì nghỉ, ngủ cho đã mới được.

Gối ôm hôm nay thật sự rất lạ, còn phản phất một thứ hương thơm mê người, lại có một chúg thô kệch, đem lại cho người ta cảm giác khó thể tả.

Thiên Yết nhíu đôi chân mày, hai mí mắt chậm rãi mở ra, đôi mắt ngọc đờ đẫn khẽ liếc nhìn khung cảnh xung quanh, rồi lại nhắm nghiền, cái cảm giác mệt mỏi khiến nàng cũng chẳng muốn rời khỏi giường. Không chỉ mệt mỏi, người nàng còn bị tê cứng lại, muốn rời giường cũng khó.

- Trời sáng rồi...

Thiên Yết phát hiện phần chăn phía trước ngực bị phồng lên, nàng kéo chiếc chăn ra thì thấy Cự Giải đang còn rúc trong lòng mình. Hay tay chàng dang rộng ôm chầm lấy nàng, gương mặt đang say giấc lại dúi thẳng vào ngực nàng, trông có chút thõa mãn.

Nàng bỗng dưng cười mỉm, mới sáng nhìn bên cạnh không thấy chàng đâu, còn tưởng chàng quẫn nghĩ hôm nay lên triều nên đã vội vàng bò dậy rồi, ai ngờ chàng còn chưa thấy tỉnh.

- Ưm..

Cự Giải lại chìm vào cơn mơ, trong vài giây phút ngắn ngủi, chàng thấy bản thân gặp được Nam Cung Nhật, còn có Nam Cung Mục.

Thấy dáng vẻ còn nhỏ của Nam Cung Nhật, hơn nữa hắn còn đang bị Nam Cung Mục tóm lấy cổ áo nhấc lên không trung, trước mặt còn có cái lu nước. Cự Giải đương nhiên không chịu được, chàng liền chạy đến giật lại hắn khỏi tay lão ta.

Nam Cung Nhật bé bỏng nhào vào lòng chàng mà khóc, chàng cũng ôm chầm hắn mà vuốt ve. Chưa được bao lâu, chàng lại thấy khó thở, mơ hồ lại thấy hắn trong dáng vẻ trưởng thành đang bóp cổ mình. Hắn nhấc bổng cổ áo chàng lên, đem đầu chàng nhấn xuống lu nước.

Ở thực tại, Thiên Yết vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra trong giấc mơ ấy, nàng vẫn cố ngủ thêm một chút.

Đến khi ánh mặt trời dần nóng, Thiên Yết cũng bị mồ hôi nhễ nhại của Cự Giải đánh thức. Chàng chưa tỉnh, nhưng mồ hôi lại ướt luôn cả áo của nàng rồi.

- ..Triệu?

Thiên Yết đặt Cự Giải nằm lại ví trí, nàng lay nhẹ chàng, chàng liền nhíu mày, trông như bản thân đang bị thiếu không khí, rất khó chịu.

Thiên Yết thấy vậy thì thử cảm nhận hơi thở của chàng, nó yếu ớt hẳn, gặp ác mộng sao, cũng quá đáng sợ rồi.

Trong cơn mơ, Cự Giải vẫn còn nhúng đầu xuống nước, khi mà chàng không còn khả năng vùng vẫy, trước mắt chàng lại xuất hiện một mỹ nhân ngư trắng trẻo xinh đẹp, chàng tự nhủ, mơ cũng thấy ảo giác luôn sao.

Mỹ nhân ngư đưa tay ôm lấy gương mặt chàng, nhẹ nhàng đặt lên môi chàng một nụ hôn.

Đến khi đôi môi mềm mại đó chầm chậm rời khỏi, chàng cũng mở được mắt ra, cảm giác khó thở chốc thoáng liền tan biến.

- Chàng tỉnh rồi?

Tiếng giường kêu làm cho Thiên Yết nhận ra đối phương đã thức giấc, nàng còn đang chỉnh chu lại tóc tai, hôm nay là bắt đầu kì nghỉ rảnh rỗi, có thể xuống phố dạo một lát. Trước tiên nàng phải chuẩn bị đi kiểm tra Song Ngư, con bé này đêm qua say khướt, sợ là đang còn ngủ mê.

Cự Giải vuốt lại tóc tai, tóc bị mồ hôi làm cho bết lại rồi, y phục cũng đầm đìa nước, chàng lập tức thở dài, giấc mơ cũng quá là thực tế đi.

- A Sương, nàng dậy thật sớm.

Chàng gấp gọn chăn lại một bên rồi mới đặt chân xuống giường, Thiên Yết không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh chàng, chải cho chàng một đường tóc, vén nó qua vành tai chàng.

- Chàng nên tắm rửa một lát đi.

Khoảng cách giữa hai người có chút gần, Cự Giải đột nhiên nhắm mắt lại, đưa môi chu ra trước mặt Thiên Yết.

- A Sương, hôn ta một cái đi.

Không như mong đợi của chàng, Thiên Yết lập tức đẩy mặt chàng ra xa, còn khó chịu trách móc chàng.

- Mơ đẹp thật đó, cẩu thả như vậy thì đừng trách bổn công chúa nặng tay.

Cự Giải liền phô ra gương mặt làm nũng, chàng nũng nịu ôm lấy đùi nàng, còn không ngừng xoa xoa đầu vào bụng của nàng.

- A Sương đừng giận, vi phu biết sai rồi~

Thiên Yết tức khắc có chút mềm lòng, vừa hay lúc này có nô tỳ gõ cửa, nàng liền mạnh tay hất chàng ta ngã lại giường.

Ra đến bên ngoài, nô tỳ thấy dáng vẻ giận dữ đến cả tóc còn chưa búi lên của nàng, nàng ta lập tức quỳ rụp xuống đất.

- Công chúa, Tam Vương Gia gọi người qua đó thưởng trà!

- Tam Hoàng Thúc?

Thiên Yết gằn giọng, mong rằng tam thúc không phải là hỏi tội nàng, đêm qua nàng không có liên quan gì đến hai tiểu muội ngỗ nghịch hết.

- Nô tỳ chỉ nhận lệnh truyền lại từ hộ vệ của Tam Vương Gia! Mong Công chúa hiểu cho..!

- Lui xuống.

Nô tỳ chống thoáng liền không thấy đâu nữa. Cự Giải cũng tò mò nhìn ra bên ngoài, chàng khều nhẹ Thiên Yết để hỏi chuyện, chưa gì đã bị nàng trừng mắt nhìn.

- Chỉ là qua đó thưởng trà thôi, nàng lo cái gì, lát ta đi cùng nàng!

- Chàng đi để thúc ấy đánh cả chàng à?

- Chúng ta là phu thê, nên đồng cam cộng khổ. Hơn nữa...

- ... Nín họng lại.

-------------------------------

Khoe các pợn ba đôi mắt của 3/4 nv trong chương này :'D


Hong có cá con vì trên đây là f3 con báo chú 3 aka Tam Vương Gia nui dạy từ bé-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro