Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.......................

Phố phường nhộn nhịp đông đúc người qua lại, vốn dĩ thường nhật đều như thế, không náo nhiệt không phải thủ phủ kinh thành.

Nhân Mã quen đường cưỡi ngựa đi thẳng một đoạn, ngay sau là tiểu muội của y - Ma Kết đuổi theo. Nàng không thích việc cưỡi ngựa xuống phố chút nào, vì leo ngựa bất tiện nên phải đổi váy lụa thướt tha thành y phục dễ di chuyển, nam nhân nhìn còn được, nữ nhân như nàng trông có chán không chứ.

- Đại ca, huynh bắt muội nhịn bữa sáng đi dạo phố thôi a?

Ma Kết cuối cùng cũng đuổi kịp ngựa của Nhân Mã rồi, nàng bĩu môi giận dỗi huynh trưởng, còn y lại cười nàng.

- Nào có, ta muốn đưa muội ra ngoài dùng bữa, nên thay đổi không khí một chút chứ.

- Vậy sao? Vậy thì nhanh lên đi chứ, muội sắp chịu không nổi rồi, huynh phải đưa muội về đó.

- Con bé này, hở một chút là than, người như muội Tam Vương Gia không thèm để ý.

- Đồ xúi quẩy, huynh nói vậy cũng được sao, nam nhân các huynh kén cái gì chứ, tam tuần tới nơi lại không muốn lập thê, làm giá a?

Nói một hồi Nhân Mã cũng dừng ngựa trước, Ma Kết lúc này mới chịu im lặng ngước mắt nhìn theo huynh trưởng.

Bọn họ hiện tại ở trước một lầu các, gọi là Văn Vũ Các. Trong khi nàng đang ngẩn người nhìn bảng hiệu, y đã nhảy xuống ngựa, bên trong Văn Vũ Các liền có tiểu nhị chạy ra, tiếp đón y rất nồng nhiệt.

- Ai da, đại ca, lại đến rồi! Mời vào mời vào! Hôm nay Diệp Nương tỷ tỷ ra món mới đó, để ngựa cho ta, huynh mau vào đi!

Tiểu nhị huyên thiên một hồi mới nhận ra còn có Ma Kết, nàng lúc này cũng xuống ngựa, mắt nhìn đối phương một cách hoang mang.

- Nàng là bào muội của ta, bọn ta vào trước nhé.

Nhân Mã ngoắc Ma Kết lại, nàng nhanh chóng đưa dây buộc ngựa cho tiểu nhị mà lật đật chạy theo y.

- Đại ca ngày mới nhiều may mắn nha, muội muội huynh thật xinh đẹp đó!

Ma Kết được khen liền đỏ mặt, xem ra nàng đẹp sẵn trời cho, không lo y phục có xấu hay không rồi a.

- Khuynh Nhi, mau vào, không thấy đói nữa à?

- C-Có a!!

....

Ma Kết theo sát Nhân Mã đi lên lầu, nhìn xung quanh có biết bao nhiêu người, tâm lí hướng nội lại dấy nên rồi, nàng càng đi nép sát huynh trưởng hơn một chút.

Nhân Mã đang nhịn cơn buồn nôn khi lên lầu cao mà cứ thấy ngứa ngứa, quay lại thì mới biết là Ma Kết đang khều mình, y vội phủi tay nàng ra, tặng cho nàng ánh mắt khó hiểu.

- Làm sao vậy?

Ma Kết nhìn đông nhìn tây, cuối cùng nói một câu ngắn gọn đáp y.

- Nhiều người.

Nhân Mã nhìn xem có chán không chứ, còn có mấy bậc cầu thang nữa thôi là lên lầu trên rồi, y liền nhanh chóng phi lên, mặc kệ Ma Kết phía sau đang cố túm lấy đuôi áo của y.

- Đừng bỏ muội mà!!!

Mất một hồi sau mới có thể an tọa, Nhân Mã tu mấy cốc nước liên hồi, thế quái nào mới sáng mà đã đông nghẹt khách đến chứ, phải lên cao may ra mới còn chỗ, y lại sợ độ cao nữa.

Ma Kết lúng túng kéo ghế ngồi ngay bên cạnh đại ca, lập tức có tiểu nhị đến hỏi, nàng giật mình né tránh ngay, Nhân Mã đành ngoắc tiểu nhị lại chỗ mình.

- Ô? Đại ca, huynh lại tới sao, xém chút không nhìn thấy huynh rồi a!

- Ôi trời, nay đông khách thật đó, Diệp Nương chắc bận bịu lắm.

Nhân Mã vừa thấy người liền cười, Ma Kết nhìn đại ca rồi nhìn tiểu nhị, thêm cả tiểu nhị bên dưới nữa, y đều quen hết à?

- Ha ha, tỷ ấy dù có bận cũng sẽ xuất hiện thôi, đại ca chờ một chút nhé!

- Được được.

Đợi đến khi tiểu nhị đi xuống lầu rồi, Nhân Mã vẫn còn cười cho được, trong khi Ma Kết chẳng nghe thấy y gọi bất cứ món gì cả.

- Đại ca! Huynh không gọi món thì ăn cái gì!

Ma Kết thúc mạnh khuỷu tay vào lưng Nhân Mã, y lúc này tắt hẳn nụ cười, vừa xuýt xoa vừa quay ra tránh mắng nàng.

- Muội điên cái gì chứ! Chờ thêm một chút cũng đâu có sao!

- Chờ chờ chờ! Thứ huynh chờ có phải là Diệp Nương gì đó không! ?

Nhân Mã định lên tiếng phủ nhận, nhưng lại bị một con mèo nhảy ngang qua gây sự chú ý, con mèo này trên cổ đeo một cái nhạc bé xíu biết kêu.

- Mèo tam thể..?

Sự chú ý của Ma Kết cũng dán vào con mèo này mất tiêu, nó còn đang ngồi trên bàn hướng về nàng.

Nhân Mã cứ mỗi lần đến đây đều thấy con mèo này, đáng ra nó phải đi bán manh đổi thức ăn ở mấy bàn đông người chứ, sao lại chạy ra cái bàn trống này.

- Làm phiền rồi, hôm nay khách có chút đông.

Ngay thức khắc hai tô mì lớn được đặt từ từ xuống bàn ngay trước mặt hai người kia. Ma Kết chuyển ánh nhìn từ con mèo qua chỗ đôi bàn tay vừa đưa món, rồi từ từ nhìn lên trên gương mặt, nghe giọng phần nào đoán được là nữ nhân, nhìn mặt mới biết là một nữ nhân thanh tú.

- Đại ca, hôm nay đưa muội muội đến sao?

- Phải a, Diệp Nương hôm nay cực nhiều rồi, nhớ đừng lao lực quá đấy.

Lưng Nhân Mã tự dưng hết đau ngay lập tức, y quay lại tươi cười với người mà y gọi hai tiếng Diệp Nương, cô cũng cười mỉm mà nhìn y.

- Qua qua, không cực lắm đâu, nếu có dịp đại ca lại đưa bằng hữu đến nha.

Diệp Nương tạm biệt bọn họ mà quay đi xuống lầu, Ma Kết nhanh chóng lấy đũa ăn mì, cái mùi của nó thơm nức cả mũi, nàng ngại có người nên mới không dám ăn, giờ người đi rồi, nàng không nhanh thì ngất mất.

- Đại ca, đó là Diệp Nương?

Tiếng húp mì của Ma Kết kéo Nhân Mã về hiện thực, y nãy giờ đều nhìn về hướng mà Diệp Nương rời đi, còn muội muội y húp mì văng hết cả nước lèo nóng hổi vào tay áo của y.

- Muội ăn hơi vội rồi đấy!

Ma Kết đang húp nước thì ngưng lại một chút, nàng đánh giá vẻ mặt của Nhân Mã, nó trông cứ như thẹn quá hóa giận, nàng đâu có cố ý chọc vào.

- Đại ca, mai nghỉ lễ đúng không? Huynh lại đưa muội ra đây nha?

Nhân Mã đột nhiên im lặng, chớp chớp cả hai mắt nhìn Ma Kết đang cắn đũa, chốc lát nhìn xuống cái tay của nàng, nó đang với tới tô mì còn lại của y.

- Được, muốn ăn thêm thì đợi một chút đi.

Tay của Ma Kết vừa chạm vào tô mì, Nhân Mã đã cầm đũa đánh mạnh vào, nàng tức khắc rụt tay về, xoa xoa mu bàn tay in dấu hẳn hai chiếc đũa.

- Huynh ác lắm!!

.......................

Trời đã tới trưa lúc nào không hay, Bảo Bình vẫn còn ở tửu lâu, là do ai đó kéo y đi cùng, y thật sự không muốn đến.

Y ngây người nhìn chung rượu trên tay, nhìn vào cái bóng của bản thân đang phản chiếu vào, cho đến khi có thêm một bóng người nữa phải chiếu trong chung.

- Công tử, chàng...

- Không có nhu cầu.

Y lập tức đẩy gương mặt đầy son phấn của mĩ nhân bên cạnh, nàng ta không thấy y thú vị liền bỏ đi, y lại tiếp tục ngây người nhìn chung rượu.

- Chậc, tiểu huynh đệ, sao đến đây rồi mà lại phũ phàng với người ta như vậy a?

Bảo Bình nhìn vào cánh tay vừa khoác vòng qua cổ của bản thân, màu tay áo khiến y lập tức nhận ra ai, còn cả cái chất giọng này, hắn còn cầm một chiếc quạt phẩy tới phẩy lui, phẩy cho cả y mát nữa.

- Vương Gia, thần thật sự không có nhu cầu.

- Ai da ai da, đã bảo rồi, không phải nhu cầu đó, ngươi có thể thưởng rượu khán kịch, đâu nhất thiết phải như thế này thế nọ.

Sở Lưu Minh vẫn không ngừng khuyên nhủ Bảo Bình, đương nhiên y vẫn từ chối mà đẩy hắn ra.

- Thần vào tìm điện hạ, Vương Gia nhớ dùng bữa trưa.

Nhìn cái dáng của tên thẳng nam đó đi ra sau bức phong tìm người, Sở Lưu Minh thở dài ngao ngán, trông hắn giống loại người thích bỏ bữa trưa lắm hay sao mà nói thế.

- Cái người như này bảo sao Lão Tứ lại để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro