Thay đổi là xấu hay tốt? Cái đấy còn phải xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 1: Sự kiện bất ngờ khuấy động chuỗi ngày nhàm chán_Letter_from_Boss_

Main1: Cặp song sinh hòa thuận và thông điệp chứa đựng yêu thương_Frozen_Twins_

KENG!!!!

Thiên Yết đưa kiếm quá đỉnh đầu đỡ đòn của Ma Kết, người vừa sử dụng sức bật đến kinh hoàng mà nhắm thẳng lưỡi kiếm vào đầu cậu, 2 bàn tay tê rần, dư chấn của cú đánh lan khắp cơ thể. Đánh cận chiến với con nhỏ này thì gần như thua chắc, Thiên Yết tặc lưỡi, vung kiếm đánh bật đòn trên và nhảy lùi về phía sau . Ma Kết nhẹ nhàng đáp xuống đất, mái tóc vàng óng ánh rung động, thanh Oddachi to quá cỡ so với một người có chiều cao 1m30 đưa ra trước mặt thủ thế. Con bé tuyệt nhiên không lộ ra chút sơ hở nào.

"Nếu em không có sơ hở, thì có lẽ phải tạo 1 cái thôi nhỉ."

Thiên Yết nghĩ thầm, điều hòa nhịp thở và cúi mình phóng vọt sang, lướt đi với thân hình gần như sát mặt đất. Ma Kết thủ thế, thanh kiếm to bè đưa về phía trước, sẵn sàng cản phá mọi đòn tấn công.

"Fư..."

Khóe miệng Thiên Yết khẽ nhếch lên, thanh uchigatana trên tay khẽ chuyển động, khi khoảng cách đã được thu gọn chỉ còn chưa đến 2m, con mắt của Ma Kết dán chặt vào lưỡi kiếm sáng loáng...Được rồi...

Thiên Yết bất ngờ tự đá vào chân mình, toàn bộ thân hình trượt chéo về phía tay trái của Ma Kết rồi nhanh chóng lấy lại cân bằng, lưỡi kiếm sáng loáng toàn lực nhắm vào chiếc cổ nhỏ bé trắng nõn nà.

"Cái..."

Âm thanh vô nghĩa bật ra khỏi miệng cậu, mọi chuyện xảy ra tiếp theo nhanh đến mức phải chiếu lại dưới dạng 1 đoạn phim quay chậm: mái tóc vàng khẽ rung động, Ma Kết vung kiếm, lợi dụng sức năng từ thanh Oddachi để xoay toàn bộ cơ thể về phía sau rồi nhanh như cắt đưa lưỡi kiếm ra trước mặt đỡ đòn...

CHOENG!!!

Âm thanh chát chúa của 2 thanh kim loại va chạm với nhau vang lên, cả 2 thanh kiếm  văng khỏi tay cặp song sinh. (Au: Thằng 1m80 và con 1m30 :VVV) Hòa.

"Cô chủ!! Cậu chủ!!! Có chỉ....HÓE!!!!!!!!!"

Thằng giúp việc vừa bước vào với 1 cái thư trong tay thì bằng một cách căn thời gian quá đỗi chuẩn xác, thanh kiếm của Thiên Yết bay vụt qua đầu thằng nhỏ, cắt đứt vài sợi tóc và cắm phập vào tường.(*le tóc*: TAU ĐÃ GÂY NÊN TỘI TÌNH CHI?!!)

(Đọc thoại nội tâm thằng giúp việc: CẬU CHỦ ĐỊNH ÁM SÁT TÔI PHỎNG ?!!!!?!?!)

"Ora..Xin lỗi nhé, chỉ thị mới...à?"

Thiên Yết hướng sự chú ý về chế gia nhân trong khi đang xoa đầu Ma Kêt và có vẻ éo quan tâm đến vụ mình suýt gây án mạng khiến thằng- mà- ai- cũng-biết- là- ai- đấy suýt vãi tè (Au: Double suýt)

"V...Vâng"

Thằng nhỏ lắp bắp. Thiên Yết nhận lấy và xé bao thư.

...

...

...

Vâng, 3s, 3s trước khi cái điều hòa tự  động bật, mà éo phải, âu mai chúa, anh em tránh xa thằng Yết ra

"Cái~thể~ loại ~ troll ~ cá ~ tháng ~ Tư ~ gì ~ thế ~ này?? ~~~~~"

Ma Kết: Qua cá tháng tư rồi, onii - chan.

****************************************************

Main.2: Cặp đôi hoàn cảnh và thông điệp phiền phức_Trouble_inside_the_envelope_

"Theo tui nhớ không nhầm thì cái biệt thự này có ít nhất 5 phòng, vậy thì thế *beep* nào chú lại chui vào phòng cái thằng đêm qua thức đến 4h làm nhiệm vụ hả?"

Bạch Dương cằn nhằn với thằng bạn khốn nạn vài (chục) phút trước éo quan tâm đến đứa-hôm-qua -thức-đến-4-giờ-sáng mà đạp cửa xông vào, hiện đang chọt chọt đầu BD bằng nòng cảu 1 cái súng đã được rút hết đạn với cái mặt ngây thơ như con nai tơ nhưng đết ai ngờ rằng nó chỉ giả vờ.

"À, rảnh quá ấy mờ, thế, có vụ gì mà đi từ 1h sáng mà 3 tiếng sau mới vác xác về được thế? Zero lụt nghề rồi à?"

Kim Ngưu toe toét cười, không mảy may để ý đến thằng thánh Tiết kiệm năng lượng đang tự rủa đời.

"Tui hỏi cậu có thể nhắm trúng 1 thằng cha đang *beep* với 1 con đàn bà không? Trời ơi, sao không cử con nhỏ điên đi thay tui cơ chứ? (Au: Mad Lady ấy mà)"

"Chậc, chậc, à mà tiện thể, đang đọc j thế?"

"Chỉ thị mới."

"Ờ"

1 cuộc đối thoại ngắn gọn và chế Ngưu tiếp tục với sự nghiệp làm phiền người khác vĩ đại của mình.

...

...

...

"Ờ Ờ CÁI BEEP!!!!! SAO KHÔNG NÓI TUI BIẾT LÀ THẾ ÉO NÀO?!!??"

Kim Ngưu gào lên với âm sắc có thể khiến con chim non đang tung cánh trên trời đột tự mà chết, tiện tay phi cmn khẩu súng vào mặt Bạch Dương.

"Im lặng cái coi, ờ mà theo như cái chỉ thị chết bằm này viết thì tui sắp có một cuộc vật lộn dữ dội để bảo vệ cái châm ngôn cho mình đây."


******************************************************


Main3: Thằng cuồng sạch và có vấn đề về thần kinh_House_of_Madness_

"Cậu chủ..."

"Hahahaha..."

"Cậu chủ..."

"Hahahahahaa..."

"CẬU CHỦ!!!!! CÁI CHẤT LỎNG CẬU ĐANG ĐUN!!!!"

"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!~~~~"

Ông lão trong bộ đồ quản gia gào lên với thằng Bảo Bình đang cười không khác gì một thằng tâm thần trốn trại, và cái tình trạng này báo hiệu rằng nó đã hoàn toàn quên béng mất mình đang đun chất dễ cháy nổ ở nhiệt độ cao.

(*Le quản gia*: Tài sản của tôi xin được sung vào công quỹ tổ chức...Kí tên...)

"Tau sẽ...ĐỔ NGUYÊN LỌ AXIT VÀO MẶT CHA ĐẤY CHO COI!!!!!!!!!"

Bảo Bình vò nát cái tờ giấy trong tay, dẫm chân lên ông quản gia đang nằm dưới đất theo kiểu Dracula với cái duc húc đặt lên ngực. Và bằng 1 cách Un bờ lí vơ bồ, cái động chai lộ đằng sau phát nổ tạo ra cái hiệu ứng hệt như siêu nhân Gao biến hình (Au: Gào ồ!!). Đạp tung cửa phòng thí nghiệm, cậu thét:

"OI!! XỬ...ÓE!!!!!!!*xịt*"

Xử Nữ xịt nước rửa kính vô mặt Bảo Bình:

"Đết phải là tôi đã bảo chú đừng có nổ đì đùng trong này rồi sao?"*Xịt*

"Oi...*Xịt*...Xử Nữ...*xịt*....Cậu làm...*xịt*...Cái thể loại...*xịt*....Dừng l...*xịt*..Cậu đã đọc...*xit*"

*Xịt*

"À, cái chỉ thị *beep* đó đấy hả? Đọc rồi, đọc rồi"

Xử Nữ mỉm cười mà tỏa sát khí ngùn ngụt. Bảo Bình theo cảm tính lùi lại:

"Thế quái nào...*xịt*...Cậu có dừng...*xịt*....Này....*xịt*....Tau méo đùa....*xịt*.....Thằng khốn nhà cậu...*xit*...CHẾT TIỆT!!!!! *xịt*"

Trò xịt xịt vẫn tiếp tục trước sự chứng kiến của ông quản gia đang đốt di chúc. :v


**************************************************************************


Main.4: Thánh nữ bạo râm vs người không có khả năng kháng cự_Girls's_practice_time_

"Woahh!! Sư Tử!! Đây là buổi tập kiếm...!!!!! DỪNG LẠI ĐI MÀ!!!! TT TT

Cự Giải vừa rên rỉ vừa né đủ mọi thể loại quyền pháp tấn công của Sư Tử. Con bé đã (cố tình) hoàn toàn quên béng mất cái mục đích chính của cái buổi tập này và bắt đầu xông lên tấn công Cự Giải bằng tất cả mấy ngón đòn con bé từng học. Chợt..

"Sơ hở kìa!! <3"

Sư Tử thét lên thích thú, nhanh như cắt di chuyển về phía sau của Giải, luồn tay qua hai cánh tay của Giải và....

"A~a~~...D...Dừng lại đi mà...S...Sư...Sư Tử.....Woahh...~~~"(Au: Yêu cầu cháu Giải lên phường vì gây mất máu cho người xem)

Sư Tử bắt đầu giở tuyệt chiêu ngàn năm thất cmn truyền hay còn được người xưa gọi là " Bóp vếu long trảo thú". Bé Giải bị khóa chỉ còn biết thút thít trong tuyệt vọng.

"Đó đó, chỗ này nè, chỗ này phở hơm? A~~Đàn hồi nè! Mềm nữa nè!!! Hạnh phúc quá đi!! Lâu nay công sức tớ mát xa cho cậu quả không vô ích mà!! Cảm động quá đi mất!! Ủa? Takeda-tan? Đứng đó từ bao giờ vại? Chỉ thị mới ừa? Ra~ liền ~ nè ~"

(*le Takeda*: Thực ra là em không nỡ phá vỡ cái khoảnh khắc có khả năng khiến mọi thằng đực rựa trên thế giới phọt máu mũi ấy :v)

Thánh nữ bạo râm cuối cùng cũng buông tha cô nàng tội nghiệp không có khả năng kháng cự để mà lonton ra đọc cái chỉ thị mới. Cự Giải ngã phịch xuống sàn, 2 tay ôm lấy be sườn, mặt đỏ bừng, nước mắt rơm rớm, toàn thân bủn rủn. Chưa kịp hoàn hồn thì bỗng thấy người nóng bừng lên, tưởng con bạn chơi lầy bỏ xuân dược vào đồ uống nhưng ếu, phải, chính xác là chị Sư sau khi đọc xong cái chỉ thị đã và đang nổi lửa bừng bừng, cô khẽ khàng quay lại với nụ cười tươi rói trên môi:

"Nè Cự Giải, Diêm vương liệu có cô đơn khi ở dưới địa ngục không nhỉ?"

...

Cự Giải xoa trán rồi dùng tay tạo dấu thánh giá trên ngực.


*********************************************************


Main.5: Kẻ nhắm chặt đôi mắt giữa vòng xoáy đảo điên_Echo_

"Ha...ha..."

Mái tóc xanh nhạt rung lên theo nhịp thở khó nhọc của cô bé, cơ thể xây xát, cái lọ rỗng treo lủng lẳng trên cổ, tay phải của Song Ngư nắm chặt con dao rọc giấy đã gãy nét run lên bần bật.

"Hahaha..."

Cô bật cười.

"Hahahah....HAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAAHAHH!!!!!~~....Hahaha....."

Tiếng cười hoang dại nhỏ dần rồi tắt lịm, khuôn mặt điên loạn chuyển thành đờ đẫn, Song Ngư đảo mắt quanh phòng.Đồ đạc thì gần như bói cũng không ra thứ gì nguyên vẹn. Trên tường loang lổ những miếng giấy dán bị rạch toạc.Chăn mền tan nát, khung giường đầy những vết cứa, chưa hết, bông trong gối và nệm cũng kháng nghị mà lả tả trong phòng . Cô bé nhìn xuống bàn tay đang cầm con dao đã gãy lưỡi.

"A...a....aaaah..."

Khuôn mặt đờ đẫn chuyển thành sợ hãi, Song Ngư vung tay, con dao đập vào tường và rớt xuống đất thảm hại, cô bé lùi lại như bị đe dọa bởi 1 thế lực vô hình, cho đến khi lưng đập vào tường, và trượt phịch xuống đất, đôi bàn tay nhỏ bé bưng lấy mặt, ánh mắt kinh hãi lộ ra qua các kẽ ngón tay:

"AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!~~~~~"

Cô khóc thét lên như một đứa trẻ, thân hình bé nhỏ co ro trong không gian tĩnh lặng điên đảo đến rợn gai ốc...

"Cứu 'tôi' với...."

Âm thanh yếu ớt bật ra từ cổ họng Song Ngư, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng.

...

Một cảm giác mềm mại chạm đến, cô bé ngẩng mặt dậy. Đôi mắt vàng và bộ lông đen bóng, con mèo bắt đầu liếm tay Song Ngư, trêm cổ nó lủng lẳng 1 mảnh giấy gấp 4.

"Shamisen...."

Cô bé bế Shamisen lên đùi, khẽ khãng gỡ mẩu giấy ra trong khi con mèo chơi đùa với cái lọ trên cổ cô.

"Hửm?"

Bầu không khí xung quanh thay đổi, com mèo nhảy ra khỏi người Song Ngư và phát ra âm thanh gừ gừ giận dữ. Cô bé tặc lưỡi:

"Tch...Ông già khốn khiếp. Rảnh quá hóa tưng tưng rồi à?"





Lời cuối của Author: Tau thề là tau suýt phát rồ khi tả cảnh đấu kiếm của anh em nhà Yết :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro