Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Soạt , soạt*

- tsk, Chết tiệt!

Từ trong góc khuất của một công viên bỏ hoang, một chàng trai với mái tóc màu đen huyền và đôi mắt cùng màu đang dáo dác nhìn quanh, miệng thì không ngừng chửi rủa

- Bảo bình, thứ này mà không hoạt động ,tôi nhất định sẽ giết cậu!!!

"Thứ này" mà cậu nhắc tới chính là một cái bộ đàm nhỏ để liên lạc, và có vẻ như người tên Bảo bình chính là người đã đưa cho cậu thứ đồ dởm này

* Bộp, bộp*
- Chết tiệt , mau hoạt động đi chứ!!

Cậu trai này đang vỗ liên tục vào chiếc bộ đàm với hi vọng nhỏ nhoi rằng nó sẽ hoạt động, có lẽ cậu nghĩ rằng chỉ cần đập giống như cậu đập cái tivi mỗi khi không coi được thì nó sẽ hoạt động thôi. ( Suy nghĩ ngây thơ quá anh ợ :3 )

"Rẹt.....rẹt.."
Không phụ công sức của cậu. Chiếc bộ đàm có vẻ như đã bắt đầu hoạt động, chắc vì nó không muốn bị cậu đập nát bét đây mà :))

Từ đầu dây bên kia, một giọng nói trầm bổng vang lên
- Alo alo.... Bạch dương hả.. cậu có nghe tớ nói gì không?? ..rẹt...rẹt

- Bảo bình chết tiệt_ Cậu trai mang tên Bạch dương gắt gỏng, không phải vì cậu bực tức Bảo bình mà chỉ là cậu đang lo lắng cho cậu bạn của mình theo cách riêng của cậu mà thôi

- haha...xin lỗi cậu, lại về vấn đề bộ đàm sao ??_ Bảo bình tỏ vẻ hối lỗi

- Còn cười được sa....

*soạt*

Bạch dương chưa nói hết câu, theo phản xạ của mình, anh quay phắt lại. Tay cầm chắc một khẩu súng lục ngắn, chĩa thẳng về phía thứ gây ra tiếng động

- Alo alo... Bạch dương.. sao vậy??...rẹt..rẹt..rèèè...( À vâng cái bộ đàm lại hỏng rồi :3)

Đứng trước Bạch dương là một cô gái khoảng chừng 13 tuổi, mái tóc dài màu trắng buông xõa ngang lưng, khuôn mặt trắng như tuyết điểm vài vệt máu khiến cô trông khá quyến rũ

Bạch dương có chút thở phào khi thấy đối tượng không phải người nguy hiểm , cơ mặt cậu dần giãn ra

- Này cô bé, bố mẹ em đâu??_ Bạch dương nhẹ nhàng hỏi

- Tôi giết họ rồi_ Đôi mắt xanh lam lạnh lùng ngước lên nhìn Bạch dương

Câu nói của cô gái như đập thẳng vào tai Bạch dương, cậu như sực tỉnh, đúng là ở cái thế giới này không thể tin tưởng bất kì ai cả

Bật mode đề phòng, Bạch dương cảnh giác

- Suỵt!!

Cô gái bất ngờ đưa tay mình lên môi Bạch dương, ra hiệu cho cậu im lặng

- Cái..!??

Grrr.....

Từ đằng xa, một con Zom tiến tới. Nhìn dáng vẻ của nó, có lẽ đã bị phân hủy từ rất lâu rồi. Chỉ cần một cú đánh nhẹ cũng có thể làm rụng đầu nó

- Mau bỏ...

Chưa nói hết câu, Bạch dương đã bị cô gái kia kéo vào bụi rậm, tay cô vẫn bịt chặt miệng Bạch dương, mắt không ngừng dáo dác đề phòng

May mắn thay, con Zom không để ý đến họ và đã rời đi . Lúc này cô gái kia mới thở phào nhẹ nhõm

- May..may quá

Về phần Bạch dương lúc này, mặt câu đã đỏ lên đến tận mang tai nhìn không khác gì một trái cà chua. Chắc vì từ trước đến nay cậu chưa tiếp cận với đứa con gái nào gần như vậy nên đỏ mặt là chuyện đương nhiên ( FA lâu năm chắc luôn nè :3)

Cô gái kia dường như để ý, vội rụt tay ra. Đôi mắt xanh lam long lanh ngước lên nhìn, tỏ vẻ hối lỗi

- Tôi...tôi xin lỗi

Bạch dương đang trong mode câm nín , bất ngờ không nói được gì :))

- Tôi.. tôi tên là Song ngư , tôi 18 tuổi,còn anh??_ Cô gái mang tên Song ngư lên tiếng

Như sực tỉnh, Bạch dương hơi lúng túng nhưng vẫn không quên bật mode đề phòng

- Bạch dương_ cậu đáp cụt lủn

" Cô ta nói cô ta 18 tuổi, đùa mình sao??"_ Bạch dương nghĩ, cũng phải thôi vì với ngoại hình con nít như vậy. Ai tin Song ngư 18 tuổi chứ?

Song ngư cười tươi, cảm giác cô mang lại cho Bạch dương lúc này khác hơn so với lần gặp mặt lúc nãy. Một cô gái lạnh lùng thờ ơ mà bây giờ lại đem cho người ta cảm giác ấm lòng như thế? Thật kì lạ

- Này... Bạch dương_ Song ngư rụt rè gọi tên cậu

Sực tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ, Bạch dương trở lại nghiêm túc

- Tôi...tôi có thể đi theo cậu không??_ Song ngư ngước lên nhìn Bạch dương với ánh mắt long lanh cầu xin

- Cái..!!!??_ Bạch dương bất ngờ

----------------------------------------------

Hum nai đến đây thôi, tui đuối lắm rồi các cậu ạ. Muốn bk câu trả lời của Cừu ca thì đợi tui hồi sức đã nhé








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro