Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho tới tận cùng...

trước mắt tôi một màn sương trắng xóa...

Nhưng....

Tôi cũng chỉ thấy.....

Một mình...hình bóng của riêng cậu..
....
...
..
----------------------------------

Nhân mã từ từ bước ra khỏi con hẻm, hai thanh kiếm Nhật được cô dắt ngang hai bên hông, khuôn mặt kiên định và ánh mắt sắc bén liếc nhìn xung quanh thám thính, ở thế giới này chỉ một chút sơ hở là thành con mồi ngon ngay.

Cảm thấy tất cả đều ổn, cô mới sải bước đi. Khuôn mặt xinh đẹp thấp thoáng chút lạnh lùng bị ánh nắng mặt trời chiếu lên, những tia nắng như đùa giỡn trên làn da trắng hồng của người con gái kia, càng tôn lên vẻ đẹp sắc sảo nhưng không kém phần tự nhiên của cô.

Nhân mã mặc một bộ đồng phục thủy thủ màu đen, cô mặc vậy cũng không phải là do ngẫu nhiên, mà vào cái ngày xảy ra tận thế, cô đang trốn học và ngồi ở ngọn đồi sau trường, sở dĩ Nhân mã là một người thích tự do, chính vì vậy trường học là một nơi bị cô liệt vào sổ đen. Không ngờ cái sở thích đó lại giúp cô giờ đây vẫn có thể đứng ở chỗ này..

- Kiếm chừng này được rồi, chắc Bình bình sẽ thích lắm!

Chưa nói đến Nhân mã cô còn đang cầm trên tay một bọc toàn đồ ăn đóng hộp, miệng thì thầm liên tục về người cô gọi là Bình bình. Cô thở dài ngước lên nhìn bầu trời, lâu lắm rồi mới lại thấy được những tia nắng ấm, khuôn mặt lạnh lùng vừa nãy đột nhiên biến mất, thay vào là nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hè, không ngờ sau ngần ấy tháng trời từ khi tận thế xảy ra, vẫn có người con gái cười thoải mái như vậy.

- Về thôi!!

Với suy nghĩ như vậy, Nhân mã phấn chấn hơn hẳn. Vì lại được về với cái nơi gọi là nhà, thật khó tin khi vẫn còn có những con người có suy nghĩ như vậy sau khi tai họa ấy xảy ra. Nhưng đối với Nhân mã, nhà chính là nơi có những con người sẵn sàng dang tay ôm trọn cô vào lòng, chào đón cô trở về, dù thời thế có thay đổi bao nhiều thì lòng người vẫn không đổi thay. Đó chính là điều mà Nhân mã cô hằng mong muốn khi vẫn ở thế giới bình yên cũ.

Tiếp tục sải bước trên con đường ngổn ngang sắt vụn, mái tóc đen dài được buông xõa bay phấp phới trong làn gió nhẹ, đôi mắt đỏ tươi khẽ híp lại, bờ môi màu đỏ nhạt hơi khô khẽ cong lên thành một đường cong tuyệt mĩ, nhưng rồi nụ cười ấy bỗng tắt ngúm khi cô nghe thấy một tiếng động lạ.

" Soạt...soạt"

Phát hiện có tiếng động, Nhân mã luồn tay ra sau nắm chặt chuôi thanh kiếm, đôi mắt sắc bén đảo quanh không ngừng tìm kiếm thứ phát ra tiếng động. Hừ!! Yên ổn một chút cũng không được nữa. Nếu bây giờ có con Zom nào luẩn quẩn quanh đây chắc Mã mã sẽ chém cho nó không toàn thây quá.

" Cứu...uu"

Bỗng một giọng nói yếu ớt vang lên, Nhân mã nhanh chóng rút thanh kiếm ra đề phòng rồi từ từ tiến lại con hẻm, nơi phát ra tiếng kêu cứu

Trước mắt Nhân mã hiện giờ là một cô bé tầm 10t đang nằm thoi thóp dưới đống sắt vụn, cơ thể đầy thương tích, màu máu đỏ thẫm thấm ướt chiếc áo mà cô bé đang mặc, mùi máu tươi nhanh chóng xộc thẳng vào mũi Nhân mã, cô nhăn mặt, nheo mắt nhìn cô bé với khuôn mặt trắng bệch kia rồi lại buông một tiếng thở dài.

"Cứu..e..m"

Nhân mã cúi người xuống, cố gắng đẩy những tấm sắt vụn ra. Sau một hồi cố gắng, cô mới có thể thấy được thân thể của cô bé. Nhân mã khẽ nhăn mặt, phần dưới của cô bé đã bị hoại tử, hoàn toàn không thể thấy được phần chân đâu ngoài những phần thịt bị thối rữa.

Nhân mã lại buông một tiếng thở dài, lỡ giúp rồi thì giúp cho trót. Cô kéo cơ thể cô bé ra rồi lấy một ít nước trong chai để rửa sạch phần hoại tử từng được gọi là chân cho cô bé. Sau đó là lấy một chiếc khăn to để buộc phần dưới lại, khuôn mặt Nhân mã điềm nhiên thấy lạ, mọi động tác cũng rất nhanh và thuần thục. Với cái mùi nồng nặc này sớm hay muộn bọn Zom cũng kéo tới nhanh thôi, cô phải nhanh chóng ra khỏi chỗ này, phải về với Bình bình.

Nhân mã cõng cô bé kia lên lưng rồi nhanh chân chạy khỏi con hẻm, đôi mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc đề phòng rồi lại nhanh chóng núp vào những góc khuất. Lâu lâu lại hé đầu ra quan sát tình hình rồi chạy tiếp, cứ núp rồi chạy lại núp rồi chạy, nhìn Nhân mã lúc này không khác gì một tên ăn trộm, nhưng để cứu người, Nhân mã đại nhân đây không hề màng đến tự trọng đâu nha~~

" Này cô bé, em khỏe chưa??"

"......"

"Này....thôi, chắc em mệt rồi, à mà chị còn chưa biết tên em nữa, em tên gì??"

"Ư..."

"Em tên là Ư sao, haha tên lạ nhỉ?"

Nhân mã cảm thấy hơi kì lạ, cô bắt đầu cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, cái bầu không khí này... thật đáng sợ..

" Không được!! Nghĩ vớ vẩn vậy Nhân !!?? Giờ phải mau mau về nhà, không thì này sẽ gặp nguy hiểm mất"

Nhân mã lắc đầu nguầy nguậy để dẹp đi mấy cái ý nghĩ vớ vẩn trong đầu rồi lại lén la lén lút nấp nấp trốn trốn, mặt lấm la lấm lét tìm đường nhanh nhất để về nhà.

" Grrrrr...."

" Ôi mả cha nhà , bị phát hiện rồi sao!!?? Nhưng thấy con quái nào đâu chứ...chẳng lẽ..??"

Nhân mã mặt trắng bệch, nhanh chóng quay mặt lại, đôi đồng tử mở to hết cỡ.. ôi cái đệch, mặt Nhân mã đang sát với một con Zom, nhưng xa lạ gì đâu, con Zom đó chính là cô bé kia biến đổi.

Sự việc xảy ra nhanh quá khiến Nhân mã nhất thời không kịp phản ứng, con Zom kia mở to đôi mắt vô hồn ra, miệng thì há rộng chực như muốn nuốt chửng lấy cô, giờ mà la lên kêu cứu thì đúng là ngu xi thật mà, không khéo chúng còn kéo đến chung vui mở tiệc xâu xe mình thì hơn, nghĩ đến đó, mặt Nhân mã cắt không còn một giọt máu, cái khoảnh khắc Nhân mã nghĩ mình sẽ xuống chào diêm vương....à không, đáng sợ hơn là không bao giờ được gặp Bình bình nữa.. nghĩ tới đó, cơ thể cô không ngừng run lên từng đợt, cô sẽ chết sao?? Không được!! Tuyệt đối không!!

Nhân mã cố gắng lấy hết sức bình sinh còn lại, một tay giữ đầu con Zom rồi đẩy ra, tay còn lại cố luồn xuống tìm chuôi thanh kiếm. Nhưng các với càng không thấy đâu, chẳng lẽ...

Đúng như cô dự đoán, đai kiếm của Nhân mã từ lúc nào đã tuột xuống tận chân, chết rồi, chẳng lẽ lần này thực là ngày cùng của Nhân mã ta.

ĐOÀNG

Tiếng súng từ đâu bỗng vang lên, làm chấn động một vùng quanh nơi Nhân mã đứng, cô ngạc nhiên, từ từ mở đôi mắt ra. Con Zom trước mặt cô giờ đã nằm dài dưới đất, đầu nó chảy rất nhiều máu, còn có vết đạn xuyên qua đầu, ắt hẳn đây chính là nguyên nhân khiến nó bị như vậy.

Nhân mã nhanh chóng lướt mắt qua những dãy nhà cao tầng, tuy cô không dùng súng nhưng cũng có chút hiểu biết, viên đạn này ắt hẳn từ một trong những hướng này bay ra. Tên này nhắm chuẩn như vậy, không phải là dạng vừa

Đôi mắt tinh anh từ từ lướt qua rồi dừng lại ở một điểm đen của tòa nhà thứ ba từ phía đông, là hắn, chắc chắn viên đạn là từ đó bay ra. Nhưng sao lại...

Nhân mã hết sức ngạc nhiên, tại sao lại.. tên áo đen đó...??

Từ trên tầng ba của một tòa nhà, một chàng trai mặc một bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới, khuôn mặt có đeo một chiếc mặt nạ thở, đôi mắt màu đen khẽ nheo lại, hắn nâng chiếc súng lên, nhắm thẳng vào người con gái dưới kia, miệng nở một nụ cười nửa miệng đầy ma mãnh.

"Ha...con mồi tiếp theo..."

----------------------------------------------

Xin lỗi vì thời gian này ta không đăng truyện, ta sẽ không viện lí do là bận hay gì đó mà thật sự là do ta quá lười, ta thành thật xin lỗi * cúi đầu*.

Nhưng ta cũng hơi buồn vì truyện mình rất ít được các bạn cmt góp ý, dù sao đây cũng là đứa con mà ta dành tâm huyết để viết, các bạn không cho ta ý kiến khiến ta cũng nản lắm chứ (Ọ v Ọ)

Và cũng cảm ơn bạn lovelyvirgine đã cmt, dù chỉ là cmt nhỏ thôi nhưng cũng khiến ta biết vẫn có người đọc truyện mình, ta rất cảm ơn bạn

Lời cuối là mong các bạn hãy cho ta biết suy nghĩ về truyện của ta nhé, rất cảm ơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro