Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bịch bịch

.
.
.

"Hộc... hộc"

Tiếng gót giày vang vọng trên con đường nhỏ của một thành phố lớn đã sớm đổ nát. Màn đêm lại ghé thăm, đặt một nụ hôn lên bầu trời kia, khiến nó ủy mị đến đáng sợ. Tiếng gót giày vẫn nhịp nhịp đều trên đoạn đường , tự hỏi chủ nhân của nó sẽ đi về phương nào?

Tiếng thở gấp gáp, tiếng bước chân nện đều trên mặt đường, bóng đen nhỏ cứ thế chạy mãi vào khoảng không vô định, vô tình làm chấn động màn đêm yên tĩnh

Cô gái nhỏ cắm đầu cắm cổ chạy, tiếng thở đứt quãng phả ra không ngừng từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia. Đôi mắt xanh lục bảo hướng về màn sương phía trước. Nhanh chân, cô rẽ vào một con hẻm gần đó, vô tình làm rơi tấm bảng tên trên ngực áo bên trái của mình, trên đó có ghi:

" Lục Cự Giải "

Mong rằng sẽ tìm được cho mình một lối thoát, nhưng ông trời như muốn trêu ngươi cô...là hẻm cụt

" Hẻm cụt, không thể nào!!??"

Mặt cắt không còn một giọt máu, đôi đồng tử màu xanh khẽ rung động, phủ lên đó một tầng sương trắng xóa. Không lẽ đây chính là ngày cùng của Cự giải cô?? Nghĩ đến đó, cơ thể như phản xạ mà run lên bần bật. Không thể chết dễ dàng như vậy được!!

Cự giải đánh mắt về phía những thùng hàng nằm ngổn ngang gần một tòa nhà, cô nhanh chân núp vào sau đó, cố gắng thu nhỏ mình sau những chiếc thùng, mong mình sẽ thoát

Tiếng bước chân từ ngoài con hẻm vang lên, đánh động một không gian yên tĩnh đến đáng sợ, bước chân không hề gấp gáp, ngược lại lại vô cùng nhẹ nhàng, từ tốn đến rợn người. Cự giải không dám thở, hai tay bịt chặt miệng, lần đầu tiên trong đời, cô lại thấy sợ hãi đến thế, sợ cái cảm giác trở thành con mồi trong chính buổi đi săn của mình.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn đồng thời cũng nhẹ nhàng hơn. Cự giải không kìm được mà run lên từng đợt. Nhưng cũng đánh liều khẽ nhìn qua kẽ nhỏ trên thành thùng. Cô bất giác mở to mắt, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ

Người trước mặt đang trừng mắt nhìn cô, trên người khoác một chiếc áo đen rộng thùng thình, hai tay ung dung đút vào túi áo, môi bạc khẽ nở một nụ cười đầy khinh bỉ. Trong màn đêm tối đen như mực kia, thứ Cự giải thấy rõ nhất và kinh sợ nhất chính là đôi đồng tử màu vàng sáng chói đang nhìn xoáy vào tựa như muốn thiêu đốt cô. Từ từ bước lên phía trước, thân ảnh to lớn kia dần in rõ trên bờ tường, lấp đầy sự sợ hãi trong người cô. Cự giải lúc này chỉ còn một tia hi vọng nhỏ nhoi, mong rằng người ấy không thấy cô.

- Oh my lady~ nothing to fear, come here, play with me...

( cô gái của tôi~ không có gì phải sợ, lại đây, chơi với tôi~)

Thanh âm cao vút nhưng mang đầy tử khí. Sự giễu cợt trong lời nói, nó khiến cô ghê tởm, Cự giải cắn chặt môi, nhắm nghiền mắt lại. Cô nép mình vào bờ tường lạnh giá, hai tay đan xiết vào nhau, đúng rồi, đây chỉ là một giấc mơ, chắc chắn là vậy...

SOẠT

Một bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm lên làn da vốn tái nhợt đi vì sợ của cô, ngón tay nghịch ngợm khẽ vẽ lên vài đường trên làn da mỏng manh của người con gái kia. Cảm nhận được cái chết đang dần cận kề, Cự giải đánh liều mở to mắt, dù sao cũng chết, bằng mọi giá phải thấy mặt tên sát nhân, để mai mốt còn về báo oán !!!

Cự giải một giây ngưng đọng, mắt mở to đến nỗi muốn rớt ra, người trước mặt cô, thật không thể tin nổi, là thiên thần hay ác quỷ đây??? Trong một phút, Giải giải cảm tưởng rằng chưa bị giết mà hồn cô đã bay lên thiên đường, khuôn mặt bây giờ trông khó coi vô cùng

Người trước mặt như hiểu được suy nghĩ của cô, môi khẽ vẽ lên một nụ cười đầy ẩn ý,hắn đè sát cô vào tường, tay nhịp nhịp trên khuôn sắc nhỏ bé kia, rồi nhẹ trượt xuống chiếc cần cổ trắng nõn không tì vết, vuốt ve thèm khát muốn cắn một miếng, để lại vết nhơ trên làn da hoàn hảo đến kinh tởm. Tiếp đến, hắn đánh đôi mắt lên bờ môi hồng nhợt, rồi lại đưa tay lên ấn nhẹ vào nó, cảm giác thích thú hiện rõ trên mặt

Cự giải bị chèn sát vào tường, lưng sau dâng lên một cảm giác lạnh toát, bất ngờ với hành động của tên trước mặt, khẽ rùng mình một cái, cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng vô ích. Thân là nữ nhi, làm sao có thể đọ lại sức mạnh của một người đàn ông chứ. Thấy biểu hiện chống đối của cô, hắn nhoẻn miệng cười, bất ngờ đưa khuôn mặt của mình đến sát tai Cự giải, cắn nhẹ rồi thì thầm

- Remember me...

Thanh âm nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo đến sợ, pha một chút hứng thú trong lời nói. Chưa kịp để Cự giải hoàn hồn, hắn liền đặt một thứ ấm nóng lên môi cô, rồi bất ngờ cắn mạnh khiến cô khẽ nhăn nhó, cảm giác tanh nồng bắt đầu tỏa khắp khoang miệng, cơ thể cô cảm thấy đau nhói, hình ảnh trước mắt cô dần mờ đi

Đắng ngắt

Kinh tởm

Một dư vị mà cô sẽ không bao giờ quên...

- Lục Cự Giải, hẹn gặp lại...

Những thanh âm cuối cùng còn vương lại, trước khi cô hoàn toàn chìm vào bóng đêm cô tịch...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro