chap1 xuyên vào nữ phụ não tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm ánh trăng đã lên cao, thì trên tòa nhà của cao nhất có một bóng đem đứng trên đó. Là một cô gái có máu tóc bạch kim, đôi mắt màu máu đỏ thẩm, khuôn mặt lạnh lẽo đang nhìn về khách sạn đối diện nói đúng hơn là một căn phim sang trong đang có một người đang ngồi trong đó và đó chính xác là con mồi của chị ấy ko ai khác là chị Hari. Tay cầm kiếm nhảy một bước nhẹ nhàng vào căn phòng đó. Trong căn phòng ấy, người đang ông kia ko biết giờ tử của mình đã đến thanh thản ngồi uống trà.

" BỊCH " một tiếng động đã xảy ra thu hút người đàn ông kia, nhìn lại thù thấy có người đang chìa mũi kiếm về phía mình vs ánh mắt sắt bén, người đàn ông đó rung rẩy nói:
- Ngươi………là…………ai.
Hari trả lời bằng chất giọng lạnh lẽo:
- Tôi là ai ko quan trọng, nhưng cái quan trọng là ông nên biết là ông sắp chết.
Chưa cho ông ta nói lời nào thì chị ấy đã đam kiếm thẳng vào trán ông ta. Ông ta la lên và sau đó ngã gục xuống sàn và chết. Nghe tiếng la của ông ta thì có mấy người chạy vào xem tình hình thì thấy ông ta đã chết. Thấy thế chị ấy chạy đi để ko vướng vào vụ này (ặc, giết người mà coi là ko liên quan đến mình sao? ==).

Mấy vệ sĩ của ông ta cũng chạy theo. Cho tới lên núi thì chị ấy ngừng lại thì mấy người người kia cũng ngừng và chìa mũi súng vào chị ấy. Và bắn liên tiếp cũng vì thế chị ấy né mấy viên đạn cho tới khi ko để ý thì có 3viên đạn bắn lại chị ấy từ phía sau, do quan sát chậm thì chụ ấy đã dính 2viên đạn bắn sát tim, 1viên còn lại thì ngay vai trái và thế chị ấy ngã xuống chân núi.

Mấy người vệ sĩ thấy chị ấy ngã xuống thì rút về, mà ko biết khi mấy người đoa đi thì có một luồng ánh sáng phát ra từ chỗ chị Hari ngã xuống và thế thân thể của chị ấy biến mất trong ko khí.

P/S: Thế chuyện j sẽ xảy ra vs chị ấy? Nào mới m.n xem điều kế tiếp.

________________________________________________

Sáng hôm sau, trong một can phòng VIP của bệnh viện trên  giường bệnh có một thiên thần đang  ngủ thì hàng mi khẽ rung chứng tỏ là chủ nhân của nó sắp tỉnh.

Mở mắt ra, đập vào mắt chị ấy là một trần nhà mày trắng tinh, còn có mùi sát trùng nồng nặc bay vào mũi làm chụ ấy khó chịu. Xuống giường và đi vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân thì nhìn vài gương có một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, chân mày lá liễu, đôi mắt màu máu đỏ thẩm long lanh gập nước chứa nỗi đau và bi thương, cái mũi nhỏ nhắn cao xinh xắn, đôi môi đỏ mọng nước tự nhiên làm người ta muốn cắn. Đang ngắm nhìn người trong gương thù có một cơn đau sạp tới, làm cho chị ấy ôm đầu. Từ trong cơn đau đó thì xuất hiện những hình ảnh đau khổ, bị khinh bỉ, bị nhục mạ làm cho chị ấy ko kiềm đc nước mắt mà lăn vài giọt. " Thì ra đây là kí ức của nguyên chủ, đc zồi cô hãy yên nghỉ đi để tui bảo vệ gia đình và báo thù cho cô, cô yên tâm đi " vừa kết thúc dòng suy nghĩ thì chị ấy nghe loáng thoáng trong đầu một câu " cảm ơn chị ". Cô chắc là mảnh linh hồn còn lại của nguyên chủ.

Đang suy nghĩ vu vơ thì cánh cửa bậc ra đi vào là một top nam nữ, gồm 2 nam, 2 nữ. Một người đàn ông nhìn cỡ 39t, một người nhìn cỡ 17 hay 18t, người phụ nữ kia thì cỡ 38t, người còn lại cỡ 17 hay 18t.

Đang nhìn quan sát họ thì người phụ nữ lên tiếng:
- Con có sao ko ngưu nhi của mẹ, có bị đau ở đâu ko, có chỗ nào ko khỏe ko, có …………………………….
À vâng ko ai khác chính là mẹ của chị nữ phụ kiêm luôn nữ chính của chúng ta.
Nhưng đối lại mấy câu hỏi đó là một ánh sáng lạnh lẽo, thù hận nhìn vài 2 người trẻ tuổi nên ko nghe đc Nguyệt Tiêu Dao - mẹ Kim Ngưu nói j.
Khi thấy chị ấy ko trả lời thì bà càng hoản sợ hơn, nói:
- Ngưu nhi con có sao ko hả,* quay qua chỗ cô gái nãy quát * TẠI CÔ KO TẠI SAO CÔ LẠI HẠI CON TUI THẾ NÀY HẢ????.
Thấy mẹ chị ngưu quát mình thì cô ta nặng ra vài giọt nước mắt cuối đầu xuống khóc làm chàng trai bên cạnh ghét chị ngưu hơn.
Người thanh niên kia nói:
- Tại sao mẹ quát Trinh nhi, ko phải cô ta đẩy Trinh nhi xuống hồ sao, cô ta ko chết là đáng lắm rồi.
Mẹ chị ấy quát:
- TẠI SAO CON LẠI BINH VỰT CÔ TA, LÚC ĐÓ CON CÓ NHÀ KO MÀ BẢO NGƯU NHI ĐẨY COI TA XUỐNG HỒ, HAY LÀ THẤY NGƯỜI CÔ TA  ƯỚC ZỒI LẠI ĐỔ CHO NGƯU NHI, TRONG KHI ĐÓ NGƯU NHI LÀ EM XIN ĐÓ.
Chàng trai đó ko thua nói lại:
- Ko phải mẹ cũng thấy cô ta đẩy Trinh nhi xuống hồ sao, lúc đó con nghe thấy tiếng kêu cứu của Trinh nhi.
Mẹ lại nói:
- CON NGHE THẤY TIẾNG KÊU CỨU CHỨ K………….
chưa để mẹ chị ấy nói hêt thù chị ấy lên tiếng, nói:
- Mày câm cho tao.
Nghe câu nói đó thì mọi người ngạc nhiên, đạc biệt là chàng trai đó ko ai khác là Xn ca của nhà hàng xóm. Anh rất ngạc nhiên vì cô ấy ko gọi mình là caca mà gọi là Mày, suy nghĩ của Xử ca " tại sao cô ta lại thay đổi nhanh như zậy hay là muốn chơi lạc mềm buộc chặt sao, thật là đáng khinh bỉ "hết suy nghĩ.
Anh ấy nói với m.n:
- M.n có thể ra ngoài ko xin muốn nói chuyện vs cô ta.
Cô gái nãy giờ lên tiếng và cũng chính là nữ chính, nói:
- Nhưng…………
Mẹ chị ấy nói:
- Thôi mẹ ra ngoài đây, các con nói chuyện đi, cả cô nữa nhanh.
Cô ta giả ủy khuấc nói:
- Nhưng ………m……… à.
Mẹ chị ấy khinh bỉ, nói:
- Cô tự ra hay muốn tui lôi cô ra.
Cô ta:
- Vâng.
Thế là tất cả m.n ra ngoài hết còn lại hai người. Ko khí yên tĩnh đến đáng sợ, thấy zậy Xử ca nói:
- Cô lại muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt sao, cô ko có cửa để tui để cô vào mắt đâu. Hứ.
Kn nói:
- Câm, tui cho anh nói hả.
Xn nói:
- Cô có quyền j mà kêu tui câm.
Kn:
- Tui có quyền hay ko liên quan đến anh.
Nói xong nở nụ cười mỉa mai, lạnh lẽo cho anh ta.
Xn:
- Cô………
Kn nói:
- Mấy người yên tâm đi, những thứ mà mấy người mang lại cho tui, tui luôn nhớ để trả lại cho mấy người cả vốn lẫn lời.
Xn nói:
- Cô thay đổi sao?.
Kn:
- Tui ko thay đổi thì sao, thay đổi thì sao, ko phải các người luôn muốn tui ko bám mấy người sao, bây giờ đc zồi đó. Yên tâm đi…… - đi sát lại vào tai của Xn nói vs giọng như Tula điện ngục - mà tui sẽ làm cho mấy người chết ko đc sống cũng ko xong đâu.
- Nên anh hãy biến cho khúc mắt tui Băng tổng à, và kéo cô gái của anh đi luôn nếu ko tui ko biết mình sẽ làm ra chuyện j đâu ha.
Giọng nói lạnh lẽo, đôi mắt ẩn lên tia máu, sát khí quang người hơi nổi lên làm Xử ca giật mình, nói:
- Lỡi tui nói ko thì sao?
Kn nói:
- CHẾT.
Chị ấy nói nhấn mạnh từ CHẾT làm cho Xử ca lại thêm ngạc nhiên " đây có phải là Kim Ngưu dâm đãng, lơ lãng sao ".
Ko cho Xử ca nói câu nào nữa thì chị ấy nói luôn:
- BIẾN.
Và đạp anh ấy ra khỏi phòng thì đóng cửa lại.
Còn anh ấy thì khi nghe chị ấy nói Băng tổng thì tim đau quặn như giống ai đâm dao vào tim mình. Nhìn lại cánh cửa thì nhớ lạu ánh mắt lạnh lẽo ấy, lời nói tuyệt tình ấy làm tim càng khó chịu hơn và đi khỏi bệnh viện với cái trái tim bị bóp nát.

Ở trong phòng thì chị ấy nở nụ cười chết chóc nói:
- Nam chính sao, còn nhiều thứ tui trả lại mấy người lắm.

Nhưng ko biết có ai đí đã nghe cuộc trò chuyện đí từ đầu đến cuối, nở nụ cười nham hiểm nói:
- Thật là thú vị, mèo nhỏ à tôi định em zồi em ko thoát khỏi tui đâu.

____________________________________________
Muốn biết người đó là ai thù mời m.n cùng nhau chời chap sau nha.
Bye m.n, yêu m.n 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro