Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rào rào " tiếng mưa ngày một to , Kim Ngưu sải bước trên hành lang trường học . Dừng chân tại lớp 11A1 , cô đẩy nhẹ cửa bước vào lớp rồi tiến đến bàn học như thường lệ . Nhìn bao quát lớp học có vẻ như cô là người đến sớm nhất , ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cô thầm nghĩ :

" Mưa nữa rồi ..."

Dần dần bạn học vào lớp đông đủ , cô giáo bước vào theo sau là một đoàn học sinh khoảng chừng 11 người , vì ngồi cuối lớp nên cô cũng không để ý lắm .

- Nào nào các em trật tự ! Giới thiệu với các em đây là học sinh trao đổi từ trường XY sẽ vào học chung với chúng ta năm nay .- Cô giáo dõng dạc nói

Và tất nhiên với sự xuất hiện của những người bạn mới cả lớp không khỏi xôn xao , người thì nói này nói nọ , người thì hú hét các thứ .

- Trường XY là cái trường danh giá nổi tiếng đấy ư ?

- Đúng rồi , sao lại đưa học sinh trao đổi qua trường mình nhỉ ? Suy cho cùng cái trường này cũng gần mục nát tới nơi rồi , chả ai thèm để tâm đến làm gì .

- Hahaah nghe bảo có chính sách gì đấy muốn nhập trường chúng ta vào trường XY , họ định xây cả khu trường học nối từ trường đó đến trường chúng ta cơ đấy . Nếu xây được thì có cả chung cư , căn hộ sinh sống cho học sinh nữa .

- Uầy ! Tuyệt thế , nhưng nói cho cùng cũng là lấy đất để san phẳng mặt bằng .

Giữa tiếng nói rộn ràng của cả lớp Kim Ngưu lặng câm , cô không tham gia vào buổi bàn tán rôm rả ấy mà chỉ cuối mặt xuống , hai tay nắm chặt lại
... Cô đang lo sợ ?

Sau đó cô giáo cho toàn bộ học sinh mới giới thiệu với cả lớp , họ là một trong những học sinh ưu tú nhất . Trai xinh gái đẹp tài năng trọn vẹn khiến nhiều người phải ganh tị  .

Nam bao gồm : Bạch Dương , Song Tử , Sư Tử , Bảo Bình , Ma Kết và Thiên Yết
Nữ bao gồm : Nhân Mã, Cự Giải , Thiên Bình , Xử Nữ và Song Ngư .

11 con người giới thiệu xong cũng là lúc cả lớp giới thiệu về bản thân , từng người từng người đứng dậy . Cuối cùng cũng đến lượt Kim Ngưu , trước ánh nhìn của mọi người cô không thể nào ngẩng mặt lên nổi , miệng lấp bấp :

- K...Kim..N..Ngưu ...là tôi ...

Nói xong không khí của cả lớp bỗng chốc thay đổi bởi ánh nhìn của 11 người kia . Sự sửng sốt , sợ hãi , khinh thường , tức giận , xúc động đều đổ dồn về phía Kim Ngưu . Cô chỉ lặng thinh ngồi xuống , mắt nhìn đâm đâm vào cây bút , mồ hôi từ trán cô từ từ chảy xuống thành dòng.

- Kẻ bị trục xuất - Ai đó đã cất lên lời nói này

" Rào rào rào " Mưa ngoài kia đã ngày một nặng hạt hơn , như cố che dấu âm thanh từ nỗi sợ hãi của con người.

Cả ngày hôm nay của Kim Ngưu thật sự tồi tệ , giờ ra về cô lại lủi thủi một mình nơi hành lang . Tiến đến tủ bỏ đồ cô bỏ đôi giày mang trên trường ra rồi lấy từ tủ ra một đôi giày bata cũ rích . Chuẩn bị xách cặp lên đi về thì có một người gọi cô lại.

- KIM NGƯU - âm thanh vang lên khắp hành lang nhưng cũng thật thuần khiết và trong trẻo .

Kim Ngưu đứng hình một hồi ,  quay đầu lại phía sau . Một đám người tập trung ở đó và nhìn về phía cô , một cô gái nhỏ nhắn từ từ bước ra , khuôn mặt dễ thương đang nhăn nhó một cách đau lòng .

- Kim..Ngưu là cậu sao ? Là cậu đúng không ?

- C...Cự Giải - Kim Ngưu ngần ngại một hồi lâu rồi thốt lên cái tên Cự Giải .

Từ đằng sau Cự Giải , một cô gái khác cũng lao đến ôm chầm lấy Kim Ngưu , siết chặt lấy Kim Ngưu vào lòng cô gái ấy bỗng nhiên bật khóc nức nở .

- Cậu...cậu...thật sự...tớ đã gặp được cậu rồi Kim Ngưu à .... Aaaa

- Song Ngư - Kim Ngưu đau lòng nhìn cô gái đang ôm chầm lấy mình , cô lấy tay hất nhẹ người Song Ngư ra

Xách cặp lên chuẩn bị quay đi nhưng lại bị Song Ngư kéo lại , nói mãi mới chịu buông tay . Kim Ngưu mệt mỏi nhìn đám người trước mắt .

- Tôi đã không còn dính líu gì tới mọi người , mong mọi người hiểu cho

- Được rồi Song Ngư à , quay về nào , cậu ấy không cần chúng ta quản - Xử Nữ kéo Song Ngư lùi về sau

- Đúng như cậu đã nói , cậu đã không còn dính líu gì đến chúng tôi nữa , việc gặp nhau này phải chăng là trùng hợp ? - Ma Kết tiếp lời

- Tất nhiên chỉ là trùng hợp , các cậu nghĩ tôi còn làm được gì ? - Kim Ngưu dựa lưng vào tủ rồi nói

- Mọi chuyện dù gì cũng đã vậy rồi , tôi nghĩ chúng ta nên quên đi - Song Tử lạnh nhạt

- Coi như là chưa có gì đi - Bảo Bình cất lời

- Cảm ơn - Kim Ngưu cúi đầu rồi quay đi

Cô bước ra khỏi trường mặc kệ mưa đang tuôn xối xả , không có vật gì che chắn Kim Ngưu cứ thể mà đi . Thấy vậy , Thiên Bình hoảng hốt lao ra nhưng lại bị Bạch Dương ngăn lại .

- Kệ đi , đó không phải là việc của chúng ta - Bạch Dương lắc đầu

- Các cậu đừng như thế nữa ... Kim Ngưu ... Cậu ấy...là BẠN CỦA CHÚNG TA MÀ - Nhân Mã hét lớn

- Thôi đi ! - Sư Tử cũng hét lên

- Cũng chỉ là đã từng mà thôi - Thiên Yết nói xong xoay người bỏ đi

Cả đám nhìn nhau một hồi , ánh mắt chỉ có sự né tránh . Xử Nữ xoa xoa hai thái dương một lát rồi ra lệnh giải tán đám đông , Song Ngư cũng đã dừng khóc

Ngoài trời mưa vẫn tuôn xối xả , trên chiếc xe đạp nhỏ lạch cạnh , một cô gái bé nhỏ co rúm người lại và đạp xe . Đoạn đường về nhà của cô hôm nay chông chênh hơn bao giờ hết .
Đạp đến một khu nhà ổ chuột , cô dắt xe lên từng bật thang nhỏ , tiến đến một khu chung cư đã mục nát , khóa xe vào bên gốc cây , Kim Ngưu mệt mỏi đi lên cầu thang . Căn hộ nhỏ của cô ở tầng hai , đến trước cửa phòng số 5 cô thở dài nhìn đống rác dưới chân .

" Họ lại vứt rác bên nhà mình rồi "

Như mọi hôm cô đã cầm bao rác và đi vứt nhưng hôm nay cô cảm thấy bực bội trong lòng , đi đến phòng bên cạnh Kim Ngưu khẽ gõ cửa . Bước ra là một gã đàn ông dơ dáy tóc tai bù xù , gã quát lên

- Chuyện gì ???

- Chú có thể ngừng vứt rác trước nhà cháu được không ? - Nói xong Kim Ngưu để bao rác xuống và chuẩn bị đi về thì gã nắm tóc cô lại

- Con ranh con này sao mày biết là tao vứt ??? Mà nếu tao vứt thì như nào , loại như mày không phải chỉ có nghĩ vụ tuân theo người khác thôi à - Gã ta cầm bao rác lên đổ lên đầu cô rồi cười một trận đã đời rồi đóng cửa lại .

Cô lặng câm chỉ biết quay gót về phòng mình , lục lọi chiếc cặp bị ướt đẫm một hồi lâu , cô lấy ra một chiếc chìa khóa đã rỉ sét . Mở cửa bước vào nhà Kim Ngưu vứt cặp qua một bên và tiến vào phòng tắm , cô tắm rửa sạch sẽ rồi đi kiếm gì đó để ăn . Đến trước chiếc tủ lạnh mà cô chắc rằng chẳng có món đồ gì trong đó nhưng cô vẫn mở cửa tủ ra như mong có một phép màu nào đó hiện lên.

- Ngu ngốc thật mà ! - Kim Ngưu cắn răng rồi đóng mạnh cửa tủ lại

Mon men một hồi cô tìm thấy hai ly mì , đặt ly mì vừa nấu lên chiếc bàn nhỏ , cô ngước nhìn ra ngoài cửa sổ như một thói quen . Bật chiếc radio cũ lên để nghe , cô muốn kiếm gì đó giúp mình vơi đi nỗi sầu .

" Rè rè ... Hôm nay chúng ta cùng bàn luận về ngồi trường XY ...Cạch Chào mừng đến với đài TU chúng ta có khách mời hôm nay là Xử Nữ và Ma Kết một trong những người Cạch ... Thời sự đưa tin hôm nay , tại thời đại này thì tầng lớp rất quan trọng ta phải loại bỏ ...Cạch ...Rè...Rè " Kim Ngưu chuyển kênh này qua kênh khác nhưng vẫn mãi một chủ đề khiến cô phải đau đầu , tức giận định cầm chiếc radio lên ném xuống đất nhưng cô lại thôi .

Kim Ngưu tắt đèn rồi cuộn mình vào chăn , ánh đèn đường mập mờ rọi sáng vào nhà của một cô gái bé nhỏ không nơi nương tựa . Đó là số phận mà cô phải cam chịu vì là người ở tầng lớp thấp nhất .

Đúng vậy ! Ngay tại thời đại này , thế kỉ ABC này ,công nghệ khoa học tiên tiến con người dần ruồng bỏ nhau để tạo ra một nền văn minh hoàn hảo . Mọi người được kiểm soát và đánh giá dựa trên trí tuệ , nhân cách ,nhan sắc và gia thế . Hơn tất cả là gen là dòng máu quyền quý . Những người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị liệt vào danh sách trục xuất .

" Cạch cạch " Tiếng gõ cửa khiến Kim Ngưu giật mình ngồi dậy .

- Cho hỏi có chuyện gì vậy ạ ?

- Hỏi ? Hỏi cái đầu nhà cô ! Tiền nhà tháng nay chưa trả , cả tiền điện nữa , khi nào mới trả đủ đây - Một bà cô trang điểm lòe loẹt nói , hình như là chủ nhà

- Dì cho cháu thêm chút ít thời gian nữa , tại tháng này cháu vẫn chưa có lương ... Mong dì thông cảm - Kim Ngưu cúi đầu

- Thông cảm ? Tao cũng đang dần chết đói tới nơi rồi đây này ? Mày không có tiền thì tao cũng không có tiền ! Nhanh chóng trả còn không tao đuổi . Tháng này không trả thì đừng hòng có điện lại - Bà ta xô Kim Ngưu ngã vào tủ để đồ , quát xong liền hậm hực bỏ đi

Kim Ngưu cũng không nói gì quay lại vào trong nhà , cô cũng phải cam chịu thôi . Bà cô kia cũng thuộc tầng lớp thấp hèn như cô , việc kiếm tiền hẳn là rất khó . Ở thời đại này bao bọc nhau thông cảm nhau là điều viễn vông . Con người ai cũng cố sống vì chính bản thân mình , lấy đâu ra thời gian quan tâm đến người khác . Nhưng cô vẫn tin tưởng ... Dù là một chút hi vọng nhỏ...

Định đứng dậy thì Kim Ngưu thấy một thùng đựng ảnh cũ bị đổ ra , lộm cộm bò dậy bên đống ảnh , cô nhặt đại một hai tấm ảnh lên . Trong ảnh là hình một gia đình trông có vẻ giàu có , hai người lớn và hai đứa trẻ . Còn tấm kia ? Một tấm ảnh được viết chi chít ở mặt sau những lời chúc , có 12 người trong ảnh tầm tuổi học sinh cấp 2 , ai cũng vui tươi nở nụ cười hạnh phúc .

" Tạch " Nước mắt Kim Ngưu rơi xuống , người cô run lên bần bật  .

- M...mình...đã từng ...hạnh phúc như vậy ....- Cúi người xuống ôm trọn đống ảnh vào lòng , cô khóc nức nở .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro