chap 2 : TẤT LÀ TẠI CÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ------------Kim Ngưu Pov ------------------------

 Sáng hôm sau tôi , tỉnh dậy , nhìn mọi thứ xung quanh tôi phát hiện ra tôi phát hiện mình đang trong phòng mình , tay chân tôi đau nhức rả rời , tôi bỗng nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua . Nếu như vậy thì làm sao tôi sống được chứ tôi vẫn đây , ngay trong phòng , chắc chỉ là giấc mơ thôi . Tôi đứng dậy làm vệ sinh cá nhân , nhìn mọi thứ xung quanh nó vẫn như vậy vẫn như hôm qua không có gì đặc biệt cả . 

 Đi đến trường , tôi bắt gặp được 11 người đó , 11 người tôi mơ trong buổi hôm qua , khuôn mặt họ ai cũng rất căng thẳng và có phần sợ hãi , tôi bước lại gần thì họ liền bảo :

- Thiên Bình đủ rồi em bảo mọi người tới đây làm gì - Thiên Yết lên tiếng hỏi con em gái nhỏ hơn 1 tuổi của nó

- Chúng ta quay lại hôm qua rồi - giọng Thiên Bình vang lên , trái tim tôi nghẹn thắt lại , tôi không biết nói gì , tôi đảo mắt nhìn xung quanh , bỗng một lát sau , Thiên BÌnh kéo tay áo lên nói :

- Vết xẹo hôm qua vẫn còn - Thiên Bình kéo tay áo lên làm tôi nhớ lại chuyện ngày hôm qua 

- Hức .......Hức............- con bé Nhân Mã , Xữ Nữ , Song Ngư , Bảo Bình , Cự Giải kể cả Thiên Bình đều rơi nước mắt , những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp , tôi không biết nói gì , một lần nữa tôi lại đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa , tôi thấy mấy thằng đều đã ứa nước mắt nhưng đều cố gắng kìm lại .

- Nhưng mà cô gái hôm qua là sao - giọng Song Tử vang lên , giọng nó không còn vui vẻ , loi nhoi nữa mà thay vào đó là một giọng nói nghiêm túc xen lẫn vào đó là sự sợ hãi .

- Cô gái đó là Thiên Ngọc  , nếu gặp cô ta chúng ta nhất định không được nhìn thẳng vào mắt cô ấy , không thì cô ấy sẽ xé cơ thể chúng ta ra - Thiên Bình ngước khuôn mặt của mình để nước mắt chảy ngược vào trong .

------------------------ko Pov nữa nha-----------------

- TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU - Nhân Mã gào lên nhảy vào người Thiên Bình đè cô xuống , dùng tay bóp cổ Thiên Bình đè mạnh cô xuống

- Nhân .........Mã ........- Thiên Bình cố gắng chống trả nói

- NHÂN MÃ BÌNH TĨNH LẠI - mọi người cố gắng níu kéo Nhân Mã ra khỏi người Thiên BÌnh 

- cậu điên hả - Thiên BÌnh hét lên 

- tất cả là tại cậu , tại sao cậu lại kể câu chuyện đó chứ , nếu cậu không kể thì mọi chuyện đã khác rồi - Nhân Mã bật khóc

- Hả - Thiên Bình trố mắt nhìn Nhân Mã

- Hức..hức........hôm qua , có một tin nhắn lạ gửi qua cho tớ nó nói là :' Trò chơi tử thần sắp bắt đầu rồi đó cố gắng nha '. Tớ hoảng hốt nhắn lại : ' tại sao lại là tôi ?' , thì nó nhắn lại :' cô gái kể câu chuyện của tôi đã khơi dậy tử thần ' . THẤY CHƯA TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU , TẤT LÀ TẠI CẬU KHƠI DẬY CÂU CHUYỆN ĐÓ 

 Mọi người nhìn Thiên BÌnh bằng đôi mắt xa lánh , kể cả Thiên Yết , 

- Nhưng tớ..không ...biết chuyện....này - Thiên Bình cúi mặt xuống những giọt nước mắt của cô , đua nhau rơi xuống

- KHÔNG BIẾT THÌ IM ĐI TẠI SAO LẠI PHẢI KỂ , CÔ BIẾT KHI MÌNH BIẾT ĐIỀU ĐÓ SẼ ĐƯỢC CHỌN NÊN CÔ KÉO BỌN TÔI VÀO ĐÚNG KHÔNG ?- Xữ Nữ tức giận hét lên

- tớ .tớ...

- IM ĐI ! NẾU CÔ LÀ CON TRAI THÌ BỌN TÔI CŨNG ĐÃ ĐÁNH CÔ RỒI - Bạch DƯơng hét lên

- Thiên Bình anh không nghĩ em lại là người như vậy - Thiên Yết nhìn em gái mình bằng đôi mắt khinh bỉ .

- chúng ta lên lớp - họ đứng dậy để lại mình cô ngồi đó .

--------------tua tua ----------------------------

 Màn đêm lại một lần nữa buôn xuống trong sự sợ hãi của những người được chọn .

------------Song Tử Pov----------------------

 Tối nay cũng vậy tôi lại bị chuyển tới trường lúc đúng 12h đêm , nhìn mọi người tôi thấy ai cũng nhìn Thiên Bình bằng đôi mắt đáng sợ , còn Thiên BÌnh thì không nói gì chỉ cuối mặt xuống đất , một lần nữa cái cổng ấy lại mở ra , một lần nữa cái sức hút kì lạ lại kéo tất cả chúng tôi vào bên trong , một lần nữa cái nổi sợ ấy lại bao trùm lấy tôi . Nhưng lúc ấy , Thiên Bình đứng dậy , cô ấy lặng lẽ bước đi , chúng tôi nhìn theo bước chân cô ấy , rồi đài phát thanh lại lên tiếng ,.................

to be coutinue



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro