Eleven. Giết người hàng loạt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe bảo từ những người giúp việc thời trước, phu nhân đã từng đính hôn với ông Rặn Quyên, hai người đã rất hạnh phúc....

Ngọn nến sáng lấp lánh xung quanh căn phòng tỏa rạng cả một khoảng trống, tất cả những người có mặt trong căn biệt thự ngồi to vo vào một cái bàn, im lặng nghe vị cựu FBI kể chuyện.

Sư Tử và Bảo Bình tới sau cùng, bọn họ nhìn vào căn phòng, nơi đang có Xữ Nữ, Song Tử, Bạch Dương và Mạc Dinh. Xong, anh nhanh nhẹn kéo người kế bên vào nhập cuộc.

- Vì quá ham mê sắc đẹp và phú quý, ông ta đã ngoại tình.

Trước những ánh mắt ngạc nhiên và thất thần, Song Tử lại càng cảm thấy khó chịu.

- Đau buồn trước hành động của cha, mẹ của Song Tử, tức con gái của phu nhân Song Ngư quá cố đã đề nghị chơi cây đàn Stadivarius để bà quên đi....

- Diễn ra cùng một thời điểm, cha của Song Tử đã mượn xin nó với mục đích tham gia cuộc thi Violin quốc tế, nhưng không hiểu vì sao....

- Dây đàn bị đứt liên tục và ông ấy buộc phải bỏ thi. Khoảnh thời gian sau, cha Song Tử lâm bệnh nặng và chết.

Nghe đến đoạn, chiếc tách sứ trong tay cô bé con bỗng run bần bật, nước mắt cũng chực trào ra. Bảo Bình hiểu cảm giác của những đứa trẻ, chúng đã phải mất người thân kể cả khi tuổi còn quá nhỏ, những đứa trẻ ấy không đáng bị như thế, chúng đáng để có một gia đình toàn vẹn và hạnh phúc.

- Khi chuẩn bị cho khúc cầu siêu k914.45.. , mẹ Song Tử đã sốt rất nặng, không cẩn thận trượt chân ngã xuống cầu thang và chết.

Mạc Dinh và Bảo Bình đồng loạt nhíu mày khi nghe đến tình huống vừa được kể.

-" Chết vô lí như thế ư ? "

- Quản gia, cô chưa nói đến vụ cướp.

- À vâng, tôi quên mất.... Cách đây từ lâu về trước, nạn cướp bóc vẫn đang hoành hành ở khu vực này, nhiều tên trộm quá ưa thích cây đàn Stadivarius và bắt đầu nổi hứng cướp nó...

- Trong một lần bị tấn công dồn dập, ông cố tôi đã che chở cho gia đình. Kết quả, sau vài ngày kể từ khi tai nạn được xử lí,vì không cầm cự nổi nên ông đã mất.

Song Tử mím môi quay đầu đi, ngăn những giọt lệ trào ra khỏi khóe mắt.

- Tất cả điểm trùng hợp duy chỉ có một.

- Gì vậy ?

- Họ đều đã từng chơi qua Stadivarius.

Bạch Dương trố mắt nhìn quản gia, lẩm bẩm nói :

- Lời nguyền, đây chính là lời nguyền.

Không khí u ám và nặng nề bao trùm lấy căn phòng, đúng lúc này, Bảo Bình đột nhiên đứng lên.

- Nếu mọi người đã tập trung đông đủ rồi, tôi cũng xin phép.

Cô lấy ra từ túi áo vài điếu thuốc đã được sử dụng.

- Tôi và Sư Tử đã tìm thấy cái này ở nơi phu nhân Song Ngư bị treo cổ.

- Khoan ! Tôi đã nói với các người là bà ta vẫn còn sống mà.

Song Tử tức giận đập bàn ngồi dậy, ngang ngược phản biện những điều vị thám tử tư vừa nói. Bảo Bình quan sát sắc thái của đối phương, cô hiểu rõ Song Tử chỉ đang cố gắng phủ nhận, phủ nhận rằng người thân duy nhất của cô đã mãi mãi ra đi.

- Thưa cô chủ, chị đã kiểm tra rồi, phu nhân Song Ngư không có ở đây, hơn nữa, lính cứu hỏa cũng đã thông báo về việc phát hiện dấu vết của máu và thịt bị cháy.

- Im đi !! Im hết cho tôi !!!!

Song Tử hét lớn, khuôn mặt lem nhem nước mắt và mồ hôi. Cô bé chạy đi khỏi cửa, để lại những lo lắng, bất an cho nhiều người xung quanh.

- Cứ để Song Tử một mình, cô bé ấy khó chấp nhận thực tế lắm.

Xữ Nữ nói, xong lại giục Bảo Bình giải thích tiếp.

- Không có nhiều thời gian đâu. Trình bày đi.

- Vâng, cho tôi hỏi ạ..

- Hừm, được thôi.

- Phu nhân Song Ngư có thói quen sử dụng thuốc lá chứ ?

Quản gia chóng cằm nhìn ra cửa sổ, sau vài giây lại tiếp tục nói :

- Bà ấy thường châm lửa cho các điếu thuốc vào buổi tối, nhưng không hút nó.

- Vì sao ?

- Thì... như cô biết đấy, người già cả mà, sức khỏe là trên hết. Lí do chính cũng chỉ vì phu nhân Song Ngư nhung nhớ người chồng ngoại tình của bà mà thôi. Tình yêu... đâu thể cứ thời gian là quên đi được.

Bảo Bình nhíu mày suy nghĩ.

--------------------------------------

By 020211

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro