Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau màn chào mừng hớn ha hớn hở của thằng Trâu là tiết mục tranh giường của lũ gái (cái này giống lúc Ma Kết đến đó). Một hồi đôi có, giành giật đã có kết quả, cả mấy đứa đều đồng ý với quyết định rằng Xử Nữ sẽ chung giường với Ma Kết. Hai "thanh niên nghiêm túc" thế này ở với nhau là đúng quá rồi còn gì nữa nhỉ?

Lại một đêm khá bình yên trôi quá, ông mặt trời vừa kịp "khoác chiếc áo hoàng bào rực rỡ tỏa sáng trước muôn loài" thì đúng lúc Xử Nữ tỉnh giấc. Ra dáng của một bảo mẫu, cô nói:

- Sáng rồi, mọi người dậy đi!

Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là tiếng ngáy khò khò của sáu đứa con gái còn lại. Xử Nữ liếc quanh phòng, một cảnh ngộ diễn ra thường ngày nhưng cho đến giờ cô mới được chiêm ngưỡng : Sư Tử và Nhân Mã nằm ôm nhau chả khác gì hai đứa les, Thiên Yết nằm dáng chữ ngũ (chân tay dang rộng như muốn ôm cả đất, như muốn ôm cả trời) thỉnh thoảng còn nói mớ nữa, đến hài, còn Thiên Bình và Song Ngư thì mỗi đứa một đầu giường để nằm, thỉnh thoảng bị muỗi đốt cứ gãi sồn sột. Riêng chỉ còn có Ma Kết là nằm ngoan nhất. Chân tay duỗi thẳng, nằm nghiêm chỉnh cơ mà cơ miệng nó lại chả chỉnh một chút nào, há to hết cỡ, hai bên mép hai hàng nước dãi chảy tùm lum. Con gái con đứa gì mà vô duyên thấy sợ a! Lúc này Xử Nữ nhà ta đang tỏa ra sát khí đến rợn người. Duy chỉ có Ma Kết ở gần nhất nên nhận thấy sớm, choàng tỉnh giấc chạy ra ngoài làm vệ sinh thật nhanh, gọn, lẹ.

Ổn định được thần kinh, Xử Nữ dùng hết sức bình sinh gào lớn:

- Tất cả có dậy mau không thì bảo? Con gái con đứa gì mà ngủ như vậy mà không biết ngại sao? Mặt trời lên tận đỉnh đầu rồi mà sao còn ngáy được. DẬY MAU đi làm kiếm tiền về đây, tính ăn bám ở nhà trọ Bảy Màu này hở?

- Thì bà cô cũng đang ăn bám đấy thôi. – Nhân Mã – "thanh niên cứng của năm" mở mắt, ngây thơ đáp trả khiến Xử Nữ càng nộ khí xung thiên lên

- DẬY MAU!

Ái dà! Tiếng hét co sức âm vang rất rất rất tốt. Nó làm cho chim sa cá lặn. Nó làm cho " năm con mắm thối" phải bật dậy như lò xo. Nó cũng làm cho mấy thằng đực rựa tầng dưới náo loạn, gấp rút chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Ngoài ra nó còn khiến cho ông em họ của Xử Nữ, à vâng chính là hắn – Bạch Dương đấy ạ sau một "giấc nồng" cũng giật mình tỉnh giấc trong cũi sắt do Cự Giải và Bảo Bình tống cổ hắn vào để bảo đảm sự an toàn cho cả lũ ( như chap trên đã nói).

Một buổi sáng kinh thiên động địa với các thành viên của kí túc xá Bảy Màu là thế đấy và bữa sáng cuối cùng cũng đã đến. Sư Tử ôm mấy ổ bánh mì trong thùng ra phân phát cho mỗi đứa một ổ để ăn sáng. Đứa nào đứa nấy hớn ha hớn hở gặm bánh nhồm nhoàm. Đại Sư Tử chúng ta hiểu ý bạn bè ra phết, nhỏ chạy xuống tầng hầm nơi cũi sắt nhốt Bạch Dương trả lại tự do cho thằng bé, cộng thêm đưa bánh mì để thằng bạn đỡ đói. Ăn uống xong xuôi đâu vào đấy, Sư Tử lên tiếng:

- E hèm! Mỗi người một ổ bánh mì năm ngàn, mau nộp tiền cho chị đi bán bánh. Rẻ lắm rồi á!

- Cái gì cơ? Ba ngàn một ổ là quá lắm rồi nhá, sao lấy tận năm ngàn của anh hở con sư tử cái kia – Kim Ngưu uất ức cất giọng phẫn nộ

- Kêu la gì nữa, thời buổi kinh tế thị trường, giá cả đang leo thang, chúng bay bị lấy có năm ngàn một ổ bánh là giá ngon lắm rồi. Không nói nhiều "xòe" tiền ra đi mấy cưng...

Vậy là mỗi đứa đều phải móc túi ra đưa trả tiền bánh mì với bộ dạng không cam lòng. Sư Tử nhận tiền xong sung sướng, bỏ mặc "lũ bạn" chạy ra ngoài bán bánh. "Ai bánh mề đi à lộn... bánh mì đê! Bánh mì nóng hổi thơm ngon đây! Bánh mì ngon, bổ, rẻ BẢY ngàn một ổ đây!! Mại zô, mại zô!!! Hú hú!!" Nhưng bất hạnh thay, Sư Tử chẳng có lấy một vị khách nào chỉ bởi vì giá bánh của nó cao ngất ngưởng. Bỗng một ý tưởng vụt lóe sáng lên trong đầu nó. Phải rồi, Sư Tử sẽ tìm đến mấy hàng bán đồ ăn sáng đó và bán bánh: " Khà khà! Mình cũng thông minh ra phết!"

Sư Tử phi như bay đến vài hàng bán đồ ăn sáng, chỉ với một chiêu dụ : " Các cô/ chú ơi! Cháu có bán bánh mì nè! Cô/ chú nên biết là giờ này chửa ai đi bán bánh sớm như cháu đâu nên mua nhanh kẻo hết vả lại giá cả đang leo thang, tiền xăng, tiền điện, tiền nước cũng tăng theo vậy nên giá bánh là bảy ngàn một ổ. Và bánh đây..." Đưa bánh, nhận tiền xong con bé khuyến mại cho họ một nụ cười tươi rói. Vậy là chẳng mấy chốc nó đã bán hết mấy thùng bánh to bự, làm bự hơn nguồn thu nhập tài chính của mình.

Có vẻ như hôm nay sắp có bão, một "con mèo lười chảy thây" như Sư Tử tự nhiên thấy yêu đời, thích làm việc đến thế. Trở về kí túc giấu tiền thật kĩ rồi nó phóng ra chợ - nơi thằng Bảo Bình – người nó đắc tội từ trước ( ở chap một đó) đang ngồi bán cá cạnh một con mương lớn. Nhìn thấy bóng dáng Sư Tử từ xa, Bảo Bình đang nhăn nhó cũng phải rên lên vì sướng. Bà Sư Tử vừa đậu vào quầy của Bảo Bình thì thằng này nhảy lên bám người Sư Tử nói:

- Sư Tử ơi! Cô có thể làm ơn làm phước bán cá giúp tôi một lúc được không? Tôi hứa sẽ trả công cô thật hậu hĩnh nếu bán tốt. Giờ thì tôi phải đi "giải quyết" đã....

- Ờ được thôi!!! Đi thong thả nhá!! À khà khà!! Cá ơi chụy đến đây....

Sư Tử say đắm nhìn chậu cá mãi cho đến khi một vị khách lên tiếng :

- Này cô bán cá! Cho tôi một cái đầu cá chép coi!

- Ê ông kia! Ra lệnh cho tui đó hở? À à quên mất, khách hàng là thượng đế

Nói rồi Sư Tử cắn răng nhẫn nhịn và bắt đầu công việc mới – bắt và "xử lí" con cá nhưng việc này khó hơn Sư Tử tưởng tượng. Thò tay xuống chậu cá vớt chúng lên. Do quá trơn nên nó phải làm đi làm lại mấy lần mới được. Xong việc bắt cá thì đến lúc nó phải "xử lí" con cá. Ối! Làm sao giờ?? Bình thường nó thấy mẹ nó ở nhà làm nhanh, gọn, lẹ vả lại nhẹ nhàng lắm mờ sao... Hichic! Sư Tử đơ người ra một lúc mới dám cầm lấy chuôi dao đập cái bốp vào đầu con cá. Coi như con cá chết lâm sàng rồi, giờ nó vung dao lên chém thật mạnh vào phần đầu con cá khiến đầu và thân đứt lìa ra làm đôi.

- Năm mươi ngàn cái đầu cá thưa ông! – Vừa nói nó vừa lễ phép đưa ông khách "thành tích" của nó

- Cái gì? Một cái đầu cá mà tận năm mươi nghìn cơ?

- Phải rồi! Ông có biết là cá nhà chúng tôi được nuôi trong bồn tắm, hàng ngày được tắm rửa sạch sẽ, được lo cơm nước chu đáo nên béo tốt, ngon thịt lắm cộng thêm cả thời buổi kinh tế thị trường vì vậy năm mươi ngàn cũng đáng...

- Thôi được đây là tiền của cô! – Ông khách quá choáng so với lời giả thích của Sư Tử nên cũng không tính nói chuyện nhiều liền đưa tiền luôn cho nó

Nhận tiền xong nó sung sướng tột độ và đó cũng vừa đúng lúc Bảo Bình quay trở về sau "cuộc chiến tranh thần tốc với nhà vệ sinh". Sư Tử vui sướng khoe thành tích của mình khiến Bảo Bình vô cùng ngỡ ngàng:

- Trông mặt cô ngu ngu vậy mà bán hàng được phết nhể? Thôi nể tình tôi với cô quen biết thì tôi lấy hai mươi còn trả cô ba mươi. Thế là nhiều lắm rồi nhá. Cảm ơn !

Cầm tiền trong tay, mắt con bé sáng rực lên như thể thằng "Bình nước" mới gắp sao bỏ vô mắt nó vậy. Sư Tử vui mừng la hét không biết đất trời là gì, người ngoài nhìn vào thì chắc chắn trăm phần trăm nghĩ con này vừa từ trại về. Bỗng tính điên một cách bá đạo của Sư Tử trỗi dậy, nó đá tung tất cả những thứ trong phạm vi bán kính một mét ( thế là ít) khiến cho một chậu cá của Bảo Bình rơi 'tõm' xuống mương.

- Ầu sh*t! Con động kinh kia, bệnh mày tái phát à? Bắt đền mày đống cá của tao, trả tiền đây – nói rồi thằng Bảo Bình giật ngay tiền trên tay Sư Tử trước mặt nó

- What the f***! Mày nói tao là gì cơ? Tao xin lỗi là được chứ gì? Dù sao tao cũng là người bán được cá với số tiền đó, tao chưa đòi mày hết là may lắm rồi á thằng chó! TRẢ ĐÂY....

- Tao không trả mày làm gì được tao? Tối nay về nhà, mày chuẩn bị tinh thần bị tao...

- Á à! Động vào bà không xong đâu con. Còn nhớ vụ ở nhà sách chứ, mày bị người yêu đá thế nào í nhể? Này thì... - vừa nói Sư Tử vừa đạp thêm mấy chậu cá nữa xuống mương. Vâng đấy chính là kiểu " không ăn được thì đạp đổ" đấy!

Khi thằng Bảo định hình được những điều vừa diễn ra, tính quay sang cho Sư một trận nhưng con bé đâu có bị ngu đâu, nó "cao chạy xa bay" từ thuở nào rồi để lại cho thằng "bạn" ngậm ngùi thương xót.

__________________________Bên Ruồi Nhộng Quán___________________________

Quả thật không sai, thằng Cua lúc nào cũng nhỏ nhẹ, yểu điệu thục nữ hệt con gái vậy nên công việc làm bồi bàn của thằng này khá suôn sẻ. Đang bưng đồ ra cho khách, Cự Giải bỗng thấy bóng dáng chị Thiên Yết đương quét rác ngoài đường thì phấn khích ghê gớm, quên luôn nhiệm vụ của mình, quên luôn là đang bê thức ăn để giơ cao hai tay lên vậy gọi bà chị Cạp Cạp cơ mà con bé nó hổng nghe được. ' Xoảng' Ôi thôi! Thức ăn và bát đĩa không còn được yên vị trên đôi bàn tay đang run run của Giải nữa mà thay vào đó là chúng "đáp" xuống nền gạch sáng bóng. Và cùng lúc đó, nơi Nhân Mã đang rửa bát cũng loảng xoảng tiếng bát đĩa rơi vỡ chỉ tại do đang hóng hớt chuyện của mấy bà thím và ngắm dai ngoài đường.

- Hai cô cậu tính làm sập quán tôi đấy hở? Từ mai nghỉ nghe chưa – Ông chủ Ruồi Nhộng Quán mắng xối xả như tát nước vào mặt hai bạn trẻ trong bếp

Bỗng Nhân Mã đỏ bừng mặt lên, khóe mắt như trực tuôn trào nước mắt "bay" đến chỗ ổng làm nũng với đủ mọi kiểu "mĩ nhân kế" nhờ lợi thế của mình

- Ông ơi! Ông tha lỗi cho tụi con nha, chúng con hứa sẽ không có tái phạm nữa đâu! Hichic!!

Vừa trình bày, Ngựa còn vừa lắc lư người khiến bộ ngực đầy đặn của mình cũng rung theo khiến ông chủ quán không tài nào kiềm chế được bản thân, ông đưa tay bóp bóp vài cái khiến Mã nhà ta đen mặt. Nhận thấy tình hình có vẻ đỡ căng hơn trước nhưng lại không mấy khả quan hơn với cô bạn của mình, Cự Giải lúc này mới dám lên tiếng:

- Thưa ông! Tụi con xin phép trở về tự kiểm điểm, ngày mai chúng con sẽ cố gắng làm việc cẩn thận hơn.

Như hiểu ý và nhận thức lại được công việc còn đang dở dang, ông chủ quán "dê xồm" mới thả cho Mã Mã trở về cùng Cua với vẻ mặt còn rất rất nuối tiếc. Đi một quãng khá xa rồi mà Mã vẫn chưa kịp hoàn hồn, mồ hôi hột vẫn cứ thế tuôn ra đầy trên trán nó cho đến khi gặp Sư Tử tay nhặt lá, chân đá ống bơ trên vỉa hè. Cả ba đứa tay nắm tay trở về kí túc, vừa đi vừa kể chuyện vừa xảy ra cho nhau nghe. Mỗi đứa một tâm trạng nhưng lũ bẩn bựa này đều biết đồng cảm với nhau, đùa nhau vô tư, hồn nhiên khiến không ai nghĩ tụi nó có thể biến thái như khi ở kí túc Bảy Màu.

Mới bước chân vào căn kí túc sặc sỡ sắc màu của mình, đập vào mắt ba đứa chúng nó là cảnh anh Ngưu đang đè vật bạn mới – Bạch Dương ra trước sự ngỡ ngàng, sững sờ của bà chị họ Xử Nữ.

♫~~♪​  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro