Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm đầu tiên, tại khách sạn 4 sao Dơ Dáy...

Phòng nữ:

- Ma Kết a, làm ơn đi!

Năm cặp mắt mèo con (đừng nhìn bề ngoài, thực ra chúng là hổ đói đấy) long lanh đồng loạt hướng về Kết nhi.

- Không là không. Bikini cái quái gì chứ. Nham nhở! Có chết cũng đừng hòng bắt tôi mặc.

- Giờ mới để ý nha, Ma Kết chưa bao giờ thay đồ chung với chúng ta cả - Song Ngư xoa cằm.

Bốn đứa còn lại thấy có lí. Từ cái lí của tụi nó suy ra một chuyện khác.

- Chị em, lột đồ nó. – Mã Mã phất cờ.

- He he, ép nó mặc bikini cho bằng được – Thiên Bình cầm sẵn dây thừng.

Sáu đứa đồng loạt đè Kết ra, Ngư dùng đòn khóa gập chặt tay Kết để Thiên Bình trói lại, cặp đôi hưng phấn Sư – Mã dùng móng vuốt cào cấu lột đồ, bà Yết chuẩn bị sẵn đồ bơi hai mảnh. Năm đứa quằn quại trấn lột, mặc cho cô bé la ó dãy dụa hết cỡ. Từng mảnh vải rách rơi lả tả xuống nền gạch.

- Ma Kết bạo ghê, không mặc áo ngực luôn này. – Ai đó ngây thơ phát biểu.

Chiếc sịp trắng đính nơ hồng được lột ra và...

- Á á á!

Tiếng hét thất thanh của năm cô gái đồng loạt vang lên. Ngay lúc ấy, Xữ Nữ vừa tắm xong, đẩy cửa nhà tắm đi ra trong khi thân thể còn quấn một tấm khăn trắng.

- Á!

Lại thêm một nạn nhân xấu số ngã xuống.

Phòng nam:

Con tác giả cam đoan đây cả cái phòng nhộn nhất cả khách sạn. Thề đấy! Muốn biết vụ gì xảy ra trong đó không? Hãy nghe lời kể của một số nhân chứng.

Cô tạp vụ Y's POV

Tôi tên Y, tạp vụ của khu resort Dơ Dáy. Đem nay, tôi được lệnh của ông quản lí đi đem chăn mới cho phòng 069. Thân mình nhỏ bé của tôi phải ôm tới ba cái chăn, vì phòng đó có ba giường đôi, nghe đâu là khách hạng sang đi du lịch. Nhưng tôi không ngờ rằng, khoảnh khắc mở cánh cửa đó ra, tôi đã trót sa chân vào... cái quái gì đấy mà tôi cũng không biết nên gọi nó là cái thể loại gì. Khi cánh cửa mở rộng hết cỡ, tôi có thể thấy toàn bộ khung cảnh bên trong. Năm anh đẹp mã. Một anh cầm sổ ghi chép gì đó, chắc hẳn là hạng trí thức học cao hiểu rộng. Một anh ngồi trước gương vuốt tóc, hẳn là hạng phong lưu lịch lãm. Một anh lục lọi quần áo, hạng sành điệu là đây. Một anh ngồi nghịch điện thoại, ngây thơ và đáng yêu chết mất. Một anh ngồi lim dim trên bậu cửa sổ, có vẻ đểu, bất cần đời. Trời ạ, mới thoáng liếc qua dung nhan mấy ảnh thôi mà tôi đã thấy tim hường bay bay khắp nơi.

Nhìn thấy tôi, mấy ảnh ngó ngó, chắc cũng đã biết tôi là tạp vụ. Cái anh trẻ con nhanh nhảu đỡ lấy đống chăn trên tay tôi. Ảnh quấn chăn quanh người rồi đột ngột nhảy lên giường, hô to:

- Công chúa giá đáo, còn không mau hành lễ.

Sốc tập một.

Tôi còn nghe loàng thoáng anh phong lưu lịch lãm ngồi trước gương lẩm nhẩm:

- Mọe nó. Sao mày đẹp thế hử Bảo Bình? Cứ thế này có ngày cướp bồ con gái nhà người ta mất.

Rồi ảnh quay sang rủa anh "công chúa":

- Công chúa mông to làm bẩn chăn của hạ thần rồi kìa. Công chúa mà không lột bộ "hoàng bào" đó ra là hạ thân ra tay đấy.

Anh "công chúa" ngúng nguẩy không chịu buông tha cho mấy cái chăn, cứ một mực quấn nó trên người, giả dụ nó là hoàng bào trong khi tôi thấy nó giồng bộ đồ của mấy người tị nạn. Anh "điệu", hồi nãy nghe ảnh nói thì hình như tên anh ấy là Bảo Bình ấy, ảnh chùn người lấy đà rồi nhảy vút lên giường, đè ập anh "công chúa" xuống, lột lột. Trời ạ, ảnh lột xong lớp chăn rồi lột tiếp luôn lớp ở trong nữa kìa. Chết rồi, nếu lỡ nhìn thấy cảnh này chắc tôi "mất zin". Hông chịu đâu, tôi là con gái băng thanh ngọc khiết đấy nhá.

May mắn thay, anh sành điệu kịp thời đứng chắn trước mặt tôi. Ôi, ảnh cười với tôi kìa.

- Em gái là tạp vụ à? Quào, eo ót thon thả quá ta. Hừm, đồng phục xanh dương đậm, nếu váy ngắn chút nữa và nếu em mặc sịp hường có ren thì đúng là tuyệt mĩ.

Miệng nói tay làm, ảnh đưa tay vén váy tôi lên, để lộ một màu trắng tinh khôi.

- Trắng? Không tệ. - Ảnh chép miệng.

Lũ biến thái. Biến thái everywhere. Tôi không thể ở trong cái phòng này thêm một giây một phút nào nữa. Tôi xấu hổ đến đỏ ửng cả mặt, định đưa tay bộp thằng chả thì cái anh trí thức lù đù đứng trước mặt tôi.

- Tạp vụ, tôi nghiên cứu quy định rồi. Do chúng tôi làm bẩn chăn lúc trước nên sẽ bồi thường cho khách sạn với giá 200k/cái. Nhưng bọn tôi có vé VIP, giảm 20%, tức là chỉ còn 160k/cái. Ngày mai chúng tôi sẽ trả đủ. – Rồi ảnh quay sang hừ với đám bạn – Ra cho lắm vào, rõ tốn tiền.

Bảo vệ K's POV

Tôi chính là bảo vệ, là người hùng của khu resort này, K-Hero *tèn tèn ten*

Hôm nay, một ngày mưa tầm tã khiến cho nhiều chuyến tắm biển bị hủy. Tôi đương ngồi nhàn nhã nhấp rượu thì thấy bên cửa sổ phòng 069 có khói bốc lên. Tức tốc, tôi chạy ngay đến đó. Tuy cánh cửa khá kiên cố, tôi vẫn một đạp đá thẳng vào. Rầm. Cánh cửa chưa mở, nhưng tôi đã ngã xuống ôm chân vì đau quá. Mấy người trong phòng nghe động tĩnh, tức tốc mở cửa. Tôi ngó vào trong. Trời ạ, cái quái gì thế? Một bàn cúng phủ vải vàng đặt ngay cửa sổ, khói nhang nghi ngút, có cả vàng mã. Chẳng lẽ có người chết? Tôi khẽ rùng mình.

- Ha ha, vật tế đây rồi. – Một trong số năm thằng con trai lên tiếng.

Lập tức, bốn thằng còn lại mỗi đứa ôm một chi của tôi, khiêng tôi quăng lên giường. Qua cách bọn chúng nói chuyện với nhau, tôi cũng nghe được tên chúng.

- Trước tiên, ta cần phải thanh tẩy vật tế. – Song Tử hô hào.

Theo lệnh của thằng Song, thằng Giải và thằng Bảo đè tôi ra lột hết quần áo. Bọn chúng để tôi trần truồng khoe thân giữa giường, thật là ô nhục mà. Sau đó, Bạch Dương lôi từ đâu ra một hũ muối ném tới tấp vào người tôi đau điếng. Ném xong, thằng cha Kim Ngưu tặc lưỡi, bảo tiếc đống muối đó quá nên lấy chổi quét hốt rồi cho vào lọ, bảo sẽ đem bán lại cho nhà bếp. Vâng, các bạn cứ tưởng tượng đống muối được thu hoạch trên cơ thể người đàn ông (và trên cơ thể thì chắc chắc có những bộ phận không vệ sinh an toàn thực phẩm cho lắm). Rồi bọn tâm thần ấy dựng tôi ngồi trước bàn cúng. Song, Bảo, Dương cầm nhang quơ xung quanh người tôi, làm khói xộc vào mắt vào mũi cay lèm. Ba thằng một tay cầm nhang, một tay uốn éo, múa điệu múa rừng rú xung quanh tôi. Thằng Ngưu ngồi tụng một bài kinh lạ hoắc: "Nhang 10k, lư hương 40k, khăn 30k, hoa huệ 20k, muối 4k, đèn cầy 15k,... bla blu..." Thằng Giải cầm chuông lắc lắc phụ họa cho bốn đồng nghiệp hành nghề đồng bóng.

- Tiến hành rửa tội – Bảo Bình hô hào.

Năm thằng xấn xổ nhìn chòng chọc vào tôi. Tụi nó bắt đầu chiến dịch S trên thân thể tội nghiệp của tôi.

Đầu tiên, bọn chúng cạo đầu tôi.

Thứ hai, bọn chúng cạo lông của tôi (Tất cả các loại lông mà bạn có thể nghĩ đến.)

Thứ ba, bọn chúng điên cuồng ngoáy mũi và tai tôi.

Thứ tư, bọn chúng đổ "nước xả" của mèo đen vào miệng tôi. Tôi kinh tởm phần này nhất. Có lẽ cả đời tôi cũng không quên được cái mùi ngai ngái buồn nôn ấy vương đầy cuống họng.

Thứ năm,...

- Đánh đuổi dục vọng, thiến! – Bạch Dương cầm trên tay cây kéo to chà bá.

- Khônggggggg

Tồi gào lên, mặc kệ bản thân không mảnh áo che thân mà chạy vọt ra ngoài. Tôi còn nghe vọng lại tiếng thằng Kim Ngưu đầy thất vọng:

- Uổng công lập đàn cầu nắng. Mà, bộ đồ bảo vệ cũng được giá lắm nhở?

Các bạn, tôi thề, sáng mai sẽ lập tức đệ đơn thôi việc.

Hút hầm cầu H's POV

Tôi tên H. Tôi là một người cực kì yêu nghề. Hôm nay, quản lí phân công tôi lên phòng 069, nghe nói bồn cầu bị kẹt.

Vừa tới cửa phòng, tôi đã nghe thấy tiếng rên rỉ, vừa đau đớn vừa sung sướng, cực kì kích thích à nha. Bản năng trỗi dậy, tôi áp tai vào cửa lắng nghe chuyện vui.

- Song Tử, nhẹ thôi, ah uh, không phải chỗ đó mà, ah ah... – Một giọng nữ ngây thơ thuần khiết.

- Nó cong quá đi – Một giọng nam dũng mãnh.

- Thì nó vốn đâu có thẳng, ah eh – Người nữ vừa nói vừa cười khúc khích.

- Ra rồi, ra rồi, Cự Giải. – Người nam reo lên.

- Kimochi. Quả nhiên chỉ có cậu làm tốt đến vậy thôi.

Tôi đứng nghe ở ngoài mà ngượng thay cho đôi uyên ương nào đấy đang hưởng một đêm ngọt ngào, tự nhủ không nên làm phiền họ. Tôi xoay gót định bỏ đi thì bỗng dưng nghe một giọng nam khác:

- Tụi bây có thôi đi không?

Chưa hết ngạc nhiên lại có thêm một giọng nam khác xuất hiện:

- Của tao cũng dài nè. – Hắn nói với giọng đầy ẩn ý.

Và vẫn còn một giọng nam khác nữa:

- Dẹp đi Bạch Dương, đừng hòng thằng Song Tử lặp lại chuyện đó nữa. Bắn đi lung tung hà!

Tôi mở to mắt kinh ngạc. Tụi này chơi tập thể luôn hả trời?

- Cất cây kìm đi. Cắt móng chân thôi mà làm màu mè gớm. – Một trong số đó lên tiếng.

À, thì ra là tôi suy nghĩ lung tung rồi. Tôi hít thật sâu, vác cây gậy hút cầu trên vai, đẩy cửa bước vào.

- Chào mọi người, tôi là nhân viên hút bồn cầu ạ.

Ủa? Tôi soi lại thật kĩ các thành viên trong phòng. Năm thằng con trai! Chẳng phải hồi nãy tôi nghe giọng một cái bốn đực sao? Vậy là một trong số chúng là bê đê hử? Tôi đoán cái thằng Cự Giải đó chính là cái thằng đang uốn éo dựa vai thằng Song Tử. Nhìn là biết nó không phải đàn ông. Một người đàn ông đích thực là một người đàn ông không bao giờ thích đực.

- Phiền chú xử lí cái đống trong đó – Nghe giọng thì chắc hắn là Bảo Bình.

Tôi gật đầu rồi bắt đầu xông pha chiến trường. Mà cũng nói bọn này tỉnh ghê à. Bình thường nếu lỡ bồn cầu bị kẹt người ta sẽ hơi ngại khi bị tôi nhìn thấy "mấy thứ từng nằm trong cơ thể" (Tôi là một người lịch sự và văn minh nên cũng phải dùng từ ngữ lịch sự và văn minh). Xin miêu tả về cái to văn lét một chút: với người bình thường, người ta sẽ thấy nền ốp gạch gốm hoa văn tinh xảo, tường phết sơn màu trứng gà, bồn tắm sứ trắng đặt sau một lớp kính thủy tinh, có vòi sen và máy nước nóng lạnh, một bồn cầu cùng chất liệu với bồn tắm; nhưng đối với một người có máu nghề nghiệp như tôi, tôi chỉ thấy lù đù mỗi cái bồn cầu chứa đựng thứ chất thải bốc mùi cần xử lí. Tôi tự hỏi trong năm đứa kia, đứa nào là tác giả?

Hì hục làm được một lúc, bên ngoài vang lên một số tạp âm léo nhéo khó nghe, chỉ có thể phân biệt được tiếng thằng Ngưu rống lên:

- Trời đất, cái laptop của taoooo

Tiếp theo, tiếng rượt đuổi và đánh lộn bình bịch đến long trời lở đất. Một đứa tông cửa tolet, giựt lấy cây gậy dính đầy sh*t của tôi làm vũ khí phòng vệ. Thằng đó chính là Bạch Dương, hiện đang chĩa gậy về phía Kim Ngưu đứng ngoài cửa. Thằng Kim Ngưu cũng không phải dạng vừa đâu, nó cúi người trượt tới, chụp lấy tay của thằng Dương và cướp gậy. Hai thằng giằng co qua lại, cây gậy đung đưa qua lại, sh*t bay qua lại, sh*t văng tung tóe.

Đương nhiên, tôi là người hưởng trọn.

Nói thật mười năm trong nghề tôi chưa từng bao giờ đụng trực tiếp vào cái thứ ớn ọe ấy. Bây giờ, nó đang bám đầy trên mặt tôi, bốc mùi kinh khủng. Tôi hét lên và chạy ra khỏi cái ổ tục tĩu này. Bên tai tôi còn vọng lại tiếng thằng Kim Ngưu trong phòng.

- Xong, coi như đỡ tốn tiền trả công cho ổng. Mà cây gậy này bán được không nhỉ?

Đó chính là lời khai của ba nhân chứng. Còn bây giờ, năm đương sự của chúng ta kẻ ngồi người đứng tự kỉ. Bỗng dưng, họ nghe tiếng thét thất thanh của năm bạn gái phòng kế bên. Sau đó, có thêm một tiếng thét nữa, của một người nhưng to gấp mười lần tiếng đầu. Năm anh hùng đứng lên dũng mãnh chạy sang giải cứu mỹ nhân. Đến nơi, họ thấy Ma Kết quấn một tấm mền trắng ngồi thu lu trên giường, dưới sàn sáu đứa kia nằm ôm nhau la liệt.

- Có chuyện gì thế? – Bảo Bình kéo Nhân Mã dậy, lay lay vai cô.

- Ma Kết... Ma Kết... – Nhân Mã chỉ sang Kết nhi đang run cầm cập.

Gần như cùng một lúc, trên đầu năm thằng đực hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Song Ngư thấy được điều đó, dũng cảm bật dậy giật mền trắng ra khỏi Ma Kết, để lộ tấm thân trắng thon thả của Kết. Năm thằng kia đồng loạt nhìn sang.

- Thì có gì lạ đ... Phụtttttt

Trong khi năm thằng ngạc nhiên tột độ, Ma Kết rụt rè cầm chăn đắp lại.

- Hức, thân con gái ngọc ngà của mình bị vấy bẩn rồi. – Xử Nữ bình thường mạnh mẽ giờ lại thút thít dựa vào vai Sư Tử. Mười đứa còn lại gật đầu thông cảm với cô. Bình thường cô vẫn hay nằm ngủ cạnh Ma Kết.

- Hức, thật là ô nhục quá mà. Thay đồ chung rồi, bị thấy hết luôn rồi – Thiên Yết sụt sùi, bá lấy cổ Thiên Bình. Lập tức, mười đứa còn lại nhìn cô khinh bỉ. Bình thường con bé vẫn để ngực trần chạy tưng tưng khắp kí túc xá, mấy đứa con trai ít nhất đã "thấy hết" một lần (Ví dụ ở chap 2).

Rồi tất cả đồng loạt quay sang Ma Kết.

- Khoai to ghê nhể chú? – Song Tử nhếch mép.

Ma Kết không phải là con gái. Nó là một thằng thích mặc đồ con gái mà thiên hạ hay gọi là trap.

♫~~♪​

Giới thiệu lại nhân vật Ma Kết:

Tôi không phải là GAY
Con trai của nhà tài trợ cho Kí túc xá Bảy Màu, cũng là em họ của Kim Ngưu. Nếu gọi Ngưu là tổng giám đốc thì em ấy chính là chủ tịch đấy. Thích mặc đồ con gái, nhất là mấy bộ lolita dễ thương, em ấy chơi cả gothich.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro