12 Chòm Sao Và Câu Chuyện Tề Tựu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thảo nguyên bao la, từng đợt gió thổi nhẹ trên các đám cỏ, một cô gái nhỏ với mái tóc trắng dài xõa tung ra phía sau mặt cho làn gió đùa giỡn. Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt như đang suy tư về điều gì đó. Chợt đôi mắt có lại thần thái trở nên lạnh lẽo nói với kẻ quấy rầy phía sau :
-Xuất hiện đi!
-Cậu vẫn cảnh giác như xưa nhi_Cô gái với mái tóc nâu dài, đôi mắt xanh lá xuất hiện với nụ cười trên môi.
-Song Tử! Đừng cười nụ cười giả dối đó với tớ._Cô gái tóc trắng có vẻ khó chịu.
-Này Bạch Dương! Vời ai thì giả dối nhưng với cậu thì nó rất chân thành. Vì cậu là người tớ mang ơn và là người bạn duy nhất tớ tin tưởng.
=====Dải phân cách quá khứ====
Cách đây khoảng 1200 năm trong khu rừng rộng lớn, 1 cô bé khoảng 5,6 tuổi (so với độ tuổi con người) đang một mình chống chọi với đàn sói hơn mấy trăm con. Dù cô bé rất mạnh, liên tục khởi động trận pháp bóng tối nhưng vì còn quá nhỏ sức cô không thể chống nổi. Cảm thấy tử vong đã đến gần cô bé buông tay bỏ mặc số phận thì chợt một luồng khí lạnh thổi đến, bóng tối che kín khu rừng rộng lớn một cô bé tóc trắng xuất hiện trước mặt cô, xoay về sau nhìn cô một chút rồi vun tay về phía lũ sói. Cô không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe lũ sói tru lên thảm thiết rồi im bặt, cô cũng ngã quỵ.
====Dải phân cách hiện tại======
-Lúc nào gặp cậu cũng nói thế, không thể đổi câu chào hỏi nào mới hơn sao?_Cô gái tên Bạch Dương nhíu mày hỏi.
-Chính cậu lúc nào gặp tớ cũng nói tớ cười giả tạo còn gì?_Song Tử hất cằm nhìn Bạch Dương.
-Cậu thật rắc rối. Kim Ngưu đâu?
-Này! Sao lúc nào cậu cũng chẳng hỏi tớ được quá ba câu lại hỏi về tên đó rồi.
-Tớ đang suy nghĩ anh ấy đang bận gì mà để xổng mất cậu đến quấy rầy tớ thôi._Bạch Dương chế nhạo.
-Cậu....Hầy tức chết tớ mà!...Song tử đang buồn bực thì nghe thấy tiếng gọi của một chàng trai:
-Song Tử! Em đang ở đâu?
-Chết rồi! Cậu đừng lên tiếng, tớ không muốn bị bắt về đâu._Song Tử bày ra vẻ mặt nài nỉ.
-Được rồi!_Rồi Bạch Dương la lớn.-Ở đây!!!
-Này đồ xấu xa_Song Tử muốn khóc.
Ngoài kia một chàng trai với mái tóc nâu, đôi mắt xanh lá rất giống Song Tử đang hớt chạy về phía này.
-Anh đã nói bao nhiêu lần là em không được tự ý ra ngoài khi không có anh mà!_Chàng trai vẻ mặt lo lắng. Tình cảnh ngày xưa khiến anh không lúc nào yên lòng.
-Kim Ngưu! Em cũng đã nói với anh bao nhiêu lần rồi là EM ĐÃ LỚN! Em có thể bảo vệ mình, anh đừng khi nào cũng xem em như trẻ con như thế._Song Tử nói với giọng bực bội.
-Em..._Kim Ngưu đang định mắng tiếp thì nhận ra ở đây không chỉ có 2 anh em họ.
-Bạch Dương em về rồi_Kim Ngưu ôm chầm ấy Bạch Dương vào lòng.
-Này! Anh nghiêm túc chút được không_Bạch Dương lên tiếng.
-Anh....anh xin lỗi_Kim Ngưu đỏ măt_ -Lần nào em cũng biến mất như thế.
-Được rồi! Em xin lỗi, lần sau em sẽ nói trước với anh_Bạch Dương nhẹ giọng.
-Hai người quên mất tôi rồi! HỪ !Bạch Dương sao cậu đối với Anh tớ thì tử tế dịu dàng mà đối với tớ một trời một vực như thế._Song Tử bức xúc.
-Anh ấy nuôi tớ đã mấy ngàn năm. Tớ không phải kẻ không tim không phổi.
-Tớ cũng bên cậu mấy ngàn năm rồi....
-Cậu toàn đem tới rắc rối cho tớ_Bạch Dương lừ mắt.
-Có đâu...Song Tử lí nhí.
====Dải phân cách quá khứ=====
Bạch Dương vừa đi công tác về thì nghe tiếng la thất thanh:
-Bạch Dương cứu tớ!!!!
=>Bạch Dương chưa kịp thay đồ hối hả chạy đến.
Bạch Dương vừa định bắt một con gà rừng về cho Kim Ngưu thì nghe tiếng gào rú:
-Bạch Dương cứu tớ!!!
=>Bạch Dương vứt con gà chạy đến.
Bạch Dương đang định thưởng thức món ăn mới của Kim Ngưu, chưa kịp đưa vào miệng thì:
-Bạch Dương ơi!!!Help Me.
Bạch Dương bực bội vì đói: -Rồi rồi... Vứt bỏ cơn đói đến cứu mỹ nhân.
Vẫn còn vô số chuyện xảy ra trong suốt mấy ngàn năm.
======Phân Cách Hiện Tại======
-Cậu hết dắt sói rồi đến dụ rắn, rồi chuột thành tinh, hoa ăn thịt, thạch nhân (Người đá)....Còn gì nữa dẫn hết tới đi
-Bạch Dương! Tớ xin lỗi mà. Cơ mà dù xa thế nào khi tớ gọi cậu cũng biết mà đến thế._Song Tử ngạc nhiên hỏi.
-Vì em ấy đặt lên người em một loại thông chú. Chỉ cần em gọi tên Bạch Dương thì Bạch Dương sẽ nghe thấy và xuất hiện._Kim Ngưu xoa đầu em gái giải thích.
-Bạch Dương! Không phải phép thông chú ấy đã...
-Không sao! Tớ quên rồi_Bạch Dương khép hờ mắt.
Kim Ngưu và Song Tử nhìn nhau đau lòng, kìm tiếng thở dài. Kim Ngưu nói:
-Bạch Dương trưa nay có một cuộc họp ở Điện Linh Lung của em, Aisha có điều muốn thông báo.
-Em biết rồi!!! Cho em mượn Song Tử một lát, tụi em muốn xuống thị trấn phía dưới chân núi._Bạch Dương liếc Song Tử.
-Nó đi với em, anh rất an tâm. Hai đứa đi cẩn thận._Kim Ngưu vẫy tay rời đi.
-Bạch Dương! Tớ yêu cậu mất thôi_Song Tử sung sướng nhảy cẩn lên.
-Bớt nói mấy từ kinh tởm ấy! Đi thôi._Bạch Dương nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro