Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn phòng rộng lớn với hai tông màu sang trọng vàng đỏ nhưng lại theo lối kiến trúc cổ điển và thiên về phong cách châu Âu . Đối với một số người có lẽ sẽ phải trầm trồ về vẻ đẹp và sự sang trọng của nó nhưng với cô thì nó là căn phòng đáng sợ , nhạt nhẽo , luôn mang những âm khí làm người khác phải rùng  mình và gây cảm giác đen tối

-Bố gọi con có việc gì ạ !Thiên Yết nhẹ nhàng bước đến bàn làm việc của bố mình , giọng không giấu nỗi sự run sợ.  

-Ta gọi con đến đây để nói một chuyện-Một giọng lãnh lẽo vang lên , ông vẫn không rời mắt khỏi đống sổ sách (Vâng đây chính là ông Trần Thiên  Hạo-chủ tịch của dãy nhà hàng khách sạn Thiên ý)-Chuẩn bị con sẽ nhập học ở trường Talet và vào lớp 10a1, khi vào lớp đó con phải hành xử đúng đắn , tạo dựng nhiều mối quan vì ở đó có đối tác kinh doanh và cả...đối thủ thương trường.Con đã hiểu chưa...và con cũng nên dọn vào KTX sống để giao lưu tốt hơn với bọn họ- Ánh mắt ông Hạo bắt đầu di dời về phía đứa con gái trước mặt nhưng cũng chỉ có những tia nhìn vô cảm và sắt đá.

Thiên Yết ngẩng đầu lên nhìn và chạm phải ánh mắt đó.Chưa bao giờ cho dù là từ nhỏ hay đến lớn cô  vẫn không thể tìm trong ánh mắt đó sự ấm áp dành cho cô mà chỉ với người con gái khác

Cô lấy hết can đảm dường như chưa bao giờ cô có ý nghĩ sẽ đặt ra câu hỏi cho ông, hai bàn tay đang run rẫy đan chặt lại, đưa ánh nhìn khảng khái về phía ông Hạo-Tại sao...Tại sao không phải là chị Thiên Ý, chị ấy giỏi hơn con về mọi mặt kia mà???

Ông Hạo lờ đi ánh mắt đó, giọng vẫn lạnh lẽo vang lên - Người ta chọn đầu tiên là Thiên Ý nhưng vì gia đình của Bạch Dương và Cự Giải muốn con vào lớp đó nên ta phải đồng ý-Ông nhìn thẳng vào Thiên Yết, giọng nghiêm nghị-Con hãy nhớ đó không phải 1 lớp bình thường , ta đã cho co cơ hội hãy chứng minh cho ta thấy ta đã không uổng công nuôi dạy con.

Tai Thiên Yết lùng bùng , mắt mờ đi bởi một màn nước. Ông vừa nói gì nuôi dạy sao. Từ nhỏ tới lớn ông có bao giờ hỏi thăm cô dù một câu chưa, có bao giờ trao cô một cái ôm nào chưa, có khi nào nở 1 nụ cười đơn giản với cô chưa. Vậy sự nuôi dạy mà ông nói là gì? Là sự ghẻ lạnh, vô cảm, ánh nhìn hờ hững hay thái độ khinh bỉ.

-Có bao giờ bố coi con là con của bố chưa, có bao giờ thương con chưa mà...mà bố có thể dùng hai từ nuôi dạy-Thiên Yết bất giác nói hết mọi thứ trong lóng mà không suy nghĩ , những điều mà cô luôn muốn hỏi ông và một điều cô bất chợt nhận ra cô đã giám lớn tiếng với ông.

-Hỗn láo-Ông Hạo giận dữ đập tay xuống bàn làm Thiên Yết khẽ giật mình , đôi mắt căm phẫn hằn lên từng tia máu-Tao chỉ có 1 đứa con gái là Thiên Ý, vì thương vợ tao mới chấp nhận nuôi mày, đừng bao giờ nghĩ tao sẽ san sẽ bất cứ tình thương nào cho mày, trong mắt tao mày chưa bằng một con hầu.

Thiên Yết lùi mấy bước , bây giờ cô không còn giữ nỗi bình tĩnh , hai dòng lệ đã lăn từ lúc nào, đôi môi mấp máy không thành lời, lòng ngực thì đau nhói khôn nguôi, chân tay thì rã rời không còn sức lực. Cô biết bố không yêu thương gì cô nhưng cô không ngờ bố ghét cô đến vậy. Một người bố mà cô luôn kính trọng, tôn sùng và lúc nào cô cũng cố gắng tìm ở ông một chút tình thương dành cho mình nhưng lúc này tất cả đã sụp đổ. Ngay lúc đó cách cửa phòng được mở ra. Một người phụ nữ dáng vẻ thanh cao nhưng gương mặt lại toát vẻ hiền dịu. Bà lập tức chạy tới ôm Thiên Yết vào lòng, che chở cho thân thể đang không ngừng run lên của con bé . 

-Ông thôi ngay đi . Sao ông cứ phải làm tổn thương con bé vậy hả?-Nếu như hôm nay bà không có việc ra ngoài có lẽ Thiên Yết của bà đã không phải chịu cảnh này. Vừa về thì nghe mọi người nói bà lập tức chạy lên đây và kịp nghe thấy tất cả.

Chính là mẹ, trong lòng Thiên Yết cảm thấy vô cùng an toàn và bình yên . Chỉ có bà là người yêu thương cô thật lòng. Nhưng bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi căn phòng đen tối này, cô muốn một mình. Thế là cô vùng chạy rời khỏi vòng tay ấm áp của bà. Cô chạy về phòng, đóng chặt cửa lại, cơ thể dường như khồng còn chút sức lực dựa hẳn vào cách cửa lại, theo mặt phẳng mà trượt bệch xuống đất. Cô bắt đầu khóc, tuổi thơ cô cũng như vậy chỉ có buồn tủi và nước mắt làm bạn. Suốt ngày chỉ lủi thủi trong  căn phòng tối tăm cuộc sống không có một chút ánh sáng. Không cảm nhận được cảm giác có gia đình thật sự 

-Reng  reng reng-Tiếng chuông điện thoại vang lên đưa cô ra khỏi suy nghĩ- Là Cự Giải gọi, cô hắng 1 tiếng cố lấy lại giọng bình thường dù khuôn mặt vẫn ướt nhẹp

-Alô! Mình đây có chuyện gì không Giải Giải- Cô cố làm ra vui vẻ

-À! Mai 7h 30 tụi mình đi tập thể dục và ăn sáng nha!~ Giojng Cử Giải phấn khởi.

-Có chuyện gì à, mọi hôm phải tới nhà kêu cậu mà sao siêng vậy. Nghi lém nha! ^^- Thiên Yết thích thú chọc Cự Giải, chỉ có bên cậu ấy Thiên Yết mới thật sự thoải mái

-Làm gì có ><! Cậu nhớ  gần Bảo Bình không bạn của Cưu Cưu đó . Cậu ấy sẽ giới thiệu cho chúng ta vài người bạn cùng học ở 10a1.

  Thiên Yết chợt nhớ những gì bố nói lúc nãy nhưng cô sẽ không tiếp cận họ theo mục đích của bố chắc chắn là vậy-Thế thì phải dậy sớm hẹn ở công viên đi bộ gần nhà cậu , hay tụi mình chạy xe đạp nha!

-Hay đó , mình sẽ nói cho Bạch Dương. Rồi mai gặp nha^^! Cự Giải vui vẻ đáp

-Ừm mai gặp!- Sau khi cúp máy Thiên Yết chợt mỉm cười một nụ cười tỏa nắng-Đúng rồi tớ vẫn còn cậu mà. Ánh sáng ấm áp đầu tiên chiếu vào cuộc đời tớ-khuôn mặt cô đã ráo hẳn chỉ có nụ cười như ánh bình minh vẫn luôn hiện trên môi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở ở một nơi khác

-Này các cậu anh họ mình Ma Kết đã về nước rồi . Mai chúng ta đi gặp nha,  anh ấy cùng mấy người bạn cũng sẽ học ở 10a1 đó- Xữ Nữ vừa nghe điện thoại xong là chạy tới bên mèo con và ngựa ngố báo thông tin.

- Zậy hả! Anh của pà zứ bạn của anh ấy có đẹp trai hông?- Miệng vừa nói tay Mã Mã vừa bốc snack cho vào miệng

-Càng ngày Mã Mã nhà ta càng ghê nhoa . Bây giờ cũng đòi mê trai đẹp , soái ca đồ =v=- Sư Tử hùa vào chọc con ngựa khìn này

-Anh ấy đẹp lém nếu được tui zới thiệu cho pà chịu hông?

-Mà hình như bạn của anh pà có Bảo Bình đúng chứ? Bảo Bình cũng sẽ học 10a1 đúng hông?Mã Mã nghi vấn hỏi dồn dập Xữ Xữ

- Hình như là vậy , hôm bữa mình xem danh sách lớp có Bảo Bình. Mà cậu thích anh  ta đúng không?

Gương mặt đang hớn hở của Mã Mã chợt đỏ lên bất bình thường-Làm gì có đâu , các cậu cứ suy diễn lung tung chỉ biết chút ít à! ><

-Mặt đỏ ửng lên rùi kìa mà còn chối, thui rùi ngựa điên nhà ta biết êu rùi bà con cô bác ơi-Mèo nhỏ bắt đầu trêu ghẹo đầy thích thú với Mã Mã

- Thui mà cậu thích cậu ta thật hả nói tụi mình biết zới- Xữ Xữ nài nỉ moi móc thông tin

-Làm gì có- Bị áp bức dồn dập Mã Mã chị biết la làng phòng thân

-Nói đi tụi này sẽ giúp cậu chinh phục anh ta.

-Nói đi mà!

-Đừng ngại mà Mã Mã, nói cho tụi mình biết đi

-Này cậu đứng lại chưa...

-Định tẩu thoát à... mơ đi cưng

- Thôi tha tớ đi mà

-Xem tụi này có bắt được cậu không

....

....

...

Căn phòng của Mã Mã ngày hôm đó tràn ngập tiếng cười đùa và rượt đuổi của ba cô gái nhỏ. Thật là một ngày đầy hạnh phúc và vui vẻ. Tương lai phía sau hãy chờ tụi ta tới.

(Mình chỉ mới viết nếu có sai sót mong các bạn góp ý thêm nkoa=)) =''=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro