Chap 1: Năm cuối cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...Kết... Ma Kết!

Tôi mệt mỏi nhấc cái đầu về phía cô bạn lớp trưởng đang gọi tên mình. Chỉ qua loa hỏi:

- Có việc gì không?

- Cậu đã điền xong tờ khảo sát nguyện vọng chưa?

A, tôi biết ngay mà, còn có lý do nào khác để bạn ấy tìm tôi đâu chứ. Tôi cá chắc trong lớp chỉ còn mình tôi là chưa nộp nó thôi. Nghĩ rồi tôi cũng chỉ cười trừ cho qua và lại tiếp tục xin khất. Lớp trưởng có lẽ cũng mệt vì tôi lắm, nhỏ lắc đầu làm vài lọn tóc đung đưa, nhắc tôi nhớ nộp cho giáo viên chủ nhiệm trước cuối tuần rồi cũng bỏ về chỗ.

- Uầy, Ma Kết gương mẫu của ngày xưa đâu rồi? Dạo này lại thích nổi loạn hử?

Vâng, đó chính là lời hỏi thăm của đứa bạn hiền của tôi đó. Nó tên là Thiên Yết.

Thiên Yết rất dễ thương, điều này rõ như ban ngày, ai nhìn vào cũng biết. Mái tóc đen, dày, nó có lẽ sẽ dài nữa nếu nhỏ không cắt tóc vào năm ngoái. Nhưng điều ấy cũng không làm giảm cái yêu kiều của nhỏ, ngược lại còn tôn lên khuôn mặt trắng trẻo và đôi mắt to tròn, đen láy. Nói thật, tôi rất thích đôi mắt của Thiên Yết, nó rất có chiều sâu, đôi lúc nhìn vào tôi cảm tưởng như bản thân bị cuốn vào đó vậy. Thêm nữa, nhỏ còn rất tốt bụng, với ai nhỏ cũng đối xử như vậy, kì lạ nhỉ? Mà cũng vì vậy trong lớp ai cũng quý nhỏ hết á.

- Chẳng qua là tôi quên thôi

Tôi đáp lại lời Thiên Yết bằng cách phản biện xưa lắc xưa lơ. Thực ra tôi cũng muốn hoàn thành nó chứ, chỉ tại cái thói lười mãi mãi không sửa được của tôi. Mà thôi, tôi cũng chẳng muốn đôi co gì nhiều nên chuyển chủ đề luôn

- Tiết đầu là tiết gì nhỉ?

Thiên Yết nhìn tôi bằng khuôn mặt không thể nào chán đời hơn, đáp:

- Là tiết tự học. Bà biết thừa rồi còn hỏi. Đúng là thợ tổ lái mới vào nghề mà.

- Hì hì. May mà tôi có mang đệm theo đấy.

Rồi chúng tôi lại tiếp tục tám về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nào là mẹ Thiên Yết tháng này đã tăng bao nhiêu cân hay thầy hiệu trưởng vừa mua bộ tóc giả mới, rồi cả việc cô giáo của chúng tôi đúng là ác quỷ khi lúc nào cũng giao một đống bài tập về nhà. Thiên Yết nhìn bề ngoài có vẻ hiền hiền thục nữ thế thôi nhưng tám chuyện thì chẳng thua ai đâu. Bằng chứng là khi nói chuyện với tôi nhỏ luôn nói những câu mà ít khi nói với người khác, khi nhắn tin thì có thể nhắn tới sáng mà không biết mệt, báo hại tôi phải thức để nhắn tin cùng. Nhưng dù vậy thì tôi cũng rất quý cậu ấy, chúng tôi học cùng nhau đã lâu lắm rồi mà.

Từng tiết học cứ chậm rãi trôi qua, tôi mệt mỏi vươn vai để làm giãn cơ và quay sang cô bạn Thiên Yết để rủ nó về nhà chung.

Nơi tôi sống là một nơi rất đẹp và thanh bình, tôi thích cái cảm giác đi bộ về nhà cùng Thiên Yết sau một ngày học tập chăm chỉ, chúng tôi sẽ cùng ngồi trên một chuyến xe buýt để tám chuyện trước khi nó dừng tại trạm và chúng tôi phải chia tay.

Nơi tôi sống, nếu nói thẳng ra có lẽ sẽ giống với một làng quê. Người dân ở đây vẫn còn làm nông và cũng sống dựa vào nó là chủ yếu. Các dãy núi thì cứ xếp tầng nối đuôi nhau ở phía xa, khắp nơi bao phủ một màu xanh của cây cối. Đường đi luôn rất rộng và thoáng, lâu lâu lại có vài chiếc ô tô chạy qua còn lại hầu hết là người đi bộ. Đôi lúc tôi có hỏi xin mẹ mua cho một chiếc xe đạp giống Kim Ngưu - bà chị họ của tôi nhưng sau đó lại nghĩ không nỡ bỏ Thiên Yết đi về một mình.

Ở đây rất ít các cửa hàng, thậm chí còn không có siêu thị. Cửa hàng gần nhất phải mất 30 phút đi bộ nếu tính từ nhà tôi mà nó cũng chẳng bán gì nhiều ngoài bánh kẹo, đồ dùng học tập và vài cuốn tạp chí. Nếu muốn mua thực phẩm như rau củ quả thì trên đường đi có rất nhiều cửa hàng không người bán. Đúng như tên gọi của nó thì ở những cửa hàng này không hề có một nhân viên nào cả. Rau củ được bày sẵn trên kệ đỡ và có bảng giá giúp người dân dễ nhận biết. Nếu muốn mua gì bạn chỉ cần lấy đủ số lượng mình cần và thả mức tiền tương ứng vào chiếc hộp bên cạnh. Đến cuối ngày, chủ cửa hàng sẽ tới lấy và thu đống rau củ còn thừa. Còn nếu muốn mua thịt thì đơn giản hơn, người dân ở đây cũng nuôi khá nhiều gia súc nên thịt cũng không phải là vấn đề. Và chúng tôi còn có thể bắt được vài con cá ở ven suối nữa, tuyệt lắm phải không?

Nhắc đến suối làm tôi nhớ đến hè năm ngoái lúc tôi cùng Thiên Yết vào rừng chơi đã tìm thấy một thác nước. Nó chảy xuống từ một vách đá rất cao, nước xối xuống tạo ra các bọt nước trắng xóa cùng âm thanh khá lớn. Có lẽ đây chính là bắt nguồn của con suối chảy qua làng tôi chăng? Tôi đã lên kế hoạch rằng nhất định sẽ tìm hiểu xem đằng sau thác nước đó có gì, biết đâu lại là một vùng đất kì bí nào đó giống như trong một câu chuyện mẹ kể cho tôi trước đây vậy.

Tôi yêu ngôi làng nhỏ của mình.

Và tôi cũng yêu cả ngôi trường của tôi. Khuôn viên trường rất rộng, xung quanh là cả một rừng cây. Nếu ăn trưa ở đây thì chắc chắn là số dzách! Nhiều lúc những con thú trong rừng hay đi lạc vào sân trường khiến chúng tôi phải vất vả lắm mới vào được lớp. Nào là thỏ, hươu, nai, gấu, chồn núi,... A! và có cả lợn rừng nữa. Tôi không biết thịt của mình có ngon không hay người mình có mùi gì kì lạ không mà năm lần bảy lượt lũ thú đó cứ nhìn thấy tôi là tiến tới ngửi rồi liếm vài cái như đang thưởng thức một món ăn ngon lành nào vậy. Dù tôi có bỏ chạy hay đứng yên, chúng cũng chẳng buông tha, hậu quả là bây giờ tôi đang rất sợ động vật.

Nói linh tinh về hệ sinh thái ở đây đủ rồi, giờ quay lại chủ đề chính là ngôi trường của tôi nhé! Ừm thì dù có ở nông thôn nhưng trường tôi vẫn có các trang thiết bị đầy đủ, cơ sở vật chất cũng không quá tệ và giáo viên ở đây cũng rất tận tình và tâm huyết. Mà tiện thể tôi sẽ giới thiệu luôn, bà chị họ Kim Ngưu của tôi cũng chính là giáo viên lớp tôi đó. Bà ấy hầu như chỉ đến lớp để ngủ mà không hiểu sao vẫn nhận được lương đều cơ chứ? Nhưng cũng nhờ vậy mà lâu lâu bà ấy lại bao tôi một bữa, cũng đáng. Thực ra việc bà cô ấy ngủ suốt cũng là có lý do cả đấy, để tôi kể cho mà nghe. Vì là nông thôn nên người dân cũng ít, nhà cửa cũng thưa thớt, hầu hết mọi người đều lên thành phố để kiếm tiền nên ngôi trường của chúng tôi chỉ có vỏn vẹn 10 người, tính cả bà chị Kim Ngưu nữa. 9 học sinh thì bao gồm hai cấp học là Tiểu học và Trung học. Tất cả được dồn vào một lớp với đủ loại từ học sinh lớp một, lớp năm đến năm lớp chín, tức năm cuối cấp của trường như tôi đây. Hầu hết các tiết đều là tự học vì các học sinh khác nhau về cấp học, chỉ có một số môn như thể dục, âm nhạc hay hội họa là học chung để tiết kiệm ngân sách. Trường tôi không mở lớp cho học sinh phổ thông nên những ai muốn học tiếp đều phải lên thành phố, lấy anh trai Thiên Yết - Thiên Bình làm ví dụ. Vì vậy hết năm nay tôi cũng sẽ rời đi nhưng tôi không biết liệu mình có hối tiếc điều gì ở đây không? Liệu tôi có thấy hối hận về lựa chọn của mình? Vả lại tôi cũng muốn biết nguyện vọng của mấy đứa bạn cùng khóa, tôi nghĩ tôi nên sớm nộp lại tờ đơn trước khi bà chị Kim Ngưu nổi đóa với tôi.

Và lại một lần nữa, tôi yêu ngôi làng nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro