Chương 3:Bạn mới & kẻ thù mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song tử bước ra khỏi lớp,lững thững đi ra sau vườn.Cô thấy lớp học thật nhàm chán,thật là phiền phức.Tay cầm quyển sách,mắt lơ đãng nhìn xung quanh,cô định kiếm chỗ nào thật yên tĩnh để cô đọc sách.
-Nhanh lên,Nhân mã,có người phát hiện bây giờ!-Giọng một chàng trai vang lên,có phần vội vã
-Từ từ coi,ngã bây giờ-Đó là giọng một cô gái,cô hơi cáu mắng chàng trai-Cậu giỏi thì làm đi,Bảo bình
   Song tử tiến lại gần,chưa kịp nói gì thì  hai người kia đã vội thanh minh:
-Bọn,bọn mình không có làm gì đâu!Cậu đừng hiểu nhầm!
Song tử khẽ cười,từ tốn trả lời:
-Không cần thanh minh,mình nhìn thấy hết rồi
Hai người giật bắn mình,khẽ nhỏ mồ hôi hột.Nhìn...nhìn thấy hết rồi?Tiêu rồi,quả này họ chết chắc.Nhân mã lúng túng hỏi:
-Vậy...cậu sẽ mách cô sao...uhm...về việc này ấy...
Bảo bình và Nhân mã cúi đầu cầu nguyện,mong cô sẽ không mách họ cho ban giám hiệu,nếu không họ xong đời.
Ai ngờ Song tử chỉ thản nhiên hỏi,miệng mỉm cười:
-Không đâu,hai bạn cho mình tham gia với nha!
Bảo bình ngớ người,cái gì đang diễn ra vậy?Tham gia cùng là thế nào?Nhân mã không thèm suy nghĩ mà nhanh nhảu trả lời:
-Được,đi thôi nào Bảo bình!
Bảo bình vội can ngăn:
-Ê từ từ đã,nếu bạn ấy có ý định mách ai thì sao?
Song tử đã theo dõi từ đầu,cười mỉm,hoá ra là nghi ngờ cô à?Song tử cười nhẹ,bình tĩnh đáp lại:
-Không cần phải lo,mình không có ý định mách hai cậu với ai đâu.
Bảo bình thắc mắc:
-Vậy cậu muốn tham gia trốn học với bọn mình?Vì sao?
-Đơn giản là vì....học rất chán-Song tử tiếp lời-nên mình không thích,vậy thôi!
   Bảo bình ngớ người.Đơn giản vậy thôi sao?Nhân mã bỗng vội vã giục:
-A,có người đến kìa,mau,mau trốn đi!
Từ phía Nhân mã chỉ,họ thấy 1 nhóm nữ sinh đến đây.Bảo bình và Nhân mã vội vàng kéo cô trốn vào tán cây gần đó.Họ nấp sau tán cây,im lặng dỏng tai lên nghe,mắt hé ra nhìn. Một cô gái khá xinh cười mỉa mai,lấy tay giật mạnh lấy tóc của cô gái đang nằm bệt dưới đất.Mái tóc dài màu nâu xoã sượi,quần áo dính đầy bùn đất,trông thật thảm hại.Cô gái kia lên tiếng,giọng nói đầy ganh ghét:
-Tao nói rồi mà,đụng vào anh ấy thì mày sẽ phải trả giá đắt.Đây mới chỉ là cảnh cáo thôi,lần sau thì tao sẽ không nương tay đâu!
Lũ con gái cười rộ lên,có đứa còn lấy chân đạp vào bụng,vào lưng cô gái.Cô gái kia run rẩy,đôi tay nhỏ ôm chặt lấy người,nước mắt lặng lẽ rơi.Một lúc sau,đám con gái sau khi chửi bới, đánh đập thì liền đẩy cô gái xuống đất rồi hất tóc rời đi một cách rất fancy ( TG-nim: ok fine @-@ )Song tử im lặng nhìn Bảo bình và Nhân mã chạy đến chỗ cô gái kia.Họ đỡ cô gái dậy,dỗ cho cô gái nín khóc rồi an ủi cô.Song tử chỉ lặng lẽ nhìn,cô không phải người tốt và cũng không hứng thú.Cô chỉ hơi tò mò về thân phận của cô gái này,trông cô ta có chút quen quen.Cô nhìn cô gái,hỏi:
-Ừm,cho mình hỏi,tên bạn là...Song ngư?
Cô gái ngưng khóc,ngẩng đầu lên trả lời:
-Sao...sao bạn biết tên mình?Bạn từng gặp mình rồi sao?
'Quả nhiên là cô,Song ngư!Nếu đã có duyên mà gặp lại,đừng trách tôi ác nhé,Tiểu ngư...'Song tử nở một nụ cười giả tạo,đưa tay ra trước mặt Song ngư:
-À,không có gì đâu.Bạn có đau không, họ sao lại đánh bạn tả tơi như vậy?
Song ngư buồn bã cúi đầu,trả lời:
-Ừm,thực ra thì mình từng thích một người,nhưng họ lại ghét mình vì mình được cậu ấy yêu quý hơn,thế nên họ...-nói đến đây,Song ngư bỗng bật khóc-nếu mình lại đến gần cậu ấy,họ sẽ lại đánh mình,mình...hức,hức
Một lần nữa,Bảo bình và Nhân mã lại phải dỗ dành Song ngư.'Câu chuyện hay đấy,Song ngư,nhưng không biết màn kịch này kéo dài được bao lâu nhỉ? Cho đến lúc đó,tôi sẽ tiếp tục theo dõi xem cô diễn thế nào...'Song tử cười nhạt.Ở đằng sau,câu chuyện đã được 1 con người theo dõi tất cả.Người đó khẽ cười mỉm:
-Cuối cùng cậu cũng xuất hiện,Song tử...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro