Nhất chương. Sơ kiến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———oOo———

Tháng năm, tiết trời mùa hạ nắng như lửa đốt, gió thổi lồng lộng trên những tầng cao xanh thẳm một màu, in sắc dưới mặt hồ gợn từng làn sóng mỏng. Vài ba chiếc lá rơi theo nhịp chảy róc rách trong ống nứa tre, tiếng động khẽ khàng, trong veo tựa khung cảnh hạ thôn yên bình, như thể con người Mãn An qua bao thăng trầm vẫn bình bình đạm đạm, ngước ánh nhìn lên khung trời cao rộng ấy, thu gọn vào đáy mắt màu trong những tia nắng chói chang ngày hạ, để rồi khẽ cúi đầu nhấm nháp một chén trà, hàn huyên đôi ba câu cùng tiếng cười hào sảng vô tư lự.

Trong một quán ăn nhỏ, tiểu nhị tất bật khom lưng chạy ra đón khách, chiếc khăn trắng ngả màu vắt trên vai quệt vội mồ hôi tuôn xuống cằm, tươi cười xởi lởi: "Cho hỏi khách quan muốn dùng gì?"

Vị công tử vận bạch y định lên tiếng trả lời liền bị người kế bên chặn miệng: "Cho hai phần mì hoành thánh."

"Hai vị đợi một chút, mì hoành thánh có ngay, có ngay." Tiểu nhị vừa rót trà vừa nói, thoăn thoắt đã lui vào trong bếp.

A Phúc gọi món xong cười hớn hở: "Thiếu gia, tôi nói cho người biết, đến Mãn An mà không ăn mì hoành thánh của quán Nhuận Thúc là tiếc nuối cả một đời."

Tiểu đồng tay lau muỗng đũa, miệng cứ luyên thuyên chẳng buồn để ý đến cái nhếch mày của chủ tử. Đến khi bị cái liếc mắt như hàn tiễn xuyên qua mới ý thức bản thân mình thất thố.

"A Phúc ngươi chính là chê lương tháng không đủ, có cần ta ngồi xuống há miệng chờ sẵn cho ngươi nhảy vào không?"

"Là lỗi của tiểu nhân. Không dám. Không dám."

A Phúc lắc đầu nguầy nguậy, biết thân biết phận ngồi khúm núm lại một góc tường. Cái miệng lanh lảnh của cậu ta thường ngày vẫn nói nhiều như thế, bạch y nhắc nhở một câu thôi không phí thêm lời, nâng chén trà thanh nhàn nhã nhấp một ngụm.

Đợi một lúc thì tiểu nhị bưng hai bát mì ra, súp nóng nghi ngút khói toả hương thơm ngào ngạt, sợi mì trong dai ngoài giòn, hương vị đậm đà hoà quyện kích thích vị giác, quả không hổ danh quán mì ngon nổi tiếng nhất Mãn An.

A Phúc húp xong bát mì, vừa buông đũa trước mặt đã chất chồng hẳn năm cái bát, cậu ta mở to mắt kinh ngạc: "Thiếu gia à, không phải chứ, bình thường người chẳng phải rất kén ăn sao? Tài năng của đầu bếp quán này quả là không đùa được."

Ngơ ngác nhìn chủ tử hết ăn rồi lại ăn, A Phúc ngồi bên cạnh không cầm lòng mà nuốt cái ực, đinh ninh chủ tử sắp gọi thêm một bát, cậu ta liền hoảng hốt ngăn lại: "Thiếu gia, ăn bấy nhiêu đủ rồi, người mà ăn nữa là chúng ta không còn tiền để trả đâu."

Bạch y gác đũa, thản nhiên đáp: "Kinh phí chuyến này không ít, từ trước đến nay bản thiếu gia ra đường không bao giờ thiếu tiền, đừng bàn chuyện tiền nong với ta."

"Nhưng mà..." A Phúc bĩu môi nói ri rí, mắt lấm lét chẳng dám nhìn mặt chủ tử:" Hôm qua ở tửu lâu, vì muốn ra oai mà thiếu gia tốn hết bộn tiền chuộc hai cô nương kia ra còn gì. Ngân lượng sợ còn không đủ để về ấy chứ."

Bạch y nghe xong thì mày kiếm nhăn lại, vỗ chiếc phiến xuống bàn, đính chính: "Đó là do hoàn cảnh bắt buộc. Gặp kẻ khó ra tay giúp đỡ là chuyện hiển nhiên, ngươi còn dám nhắc lại, không sợ cắt khẩu phần?"

"Ấy da." Nhất thời bị đe doạ nên miệng lưỡi càng dẻo ngọt, A Phúc bèn cười trừ, rót thêm trà vào chén cho chủ tử, giọng nỉ non: "Thiếu gia có lòng từ bi như biển cả, trượng nghĩa như trời xanh, tiểu nhân tự hào cảm động khôn xiết. Nhưng vấn đề là chúng ta vẫn nên chi tiêu cân nhắc đó thiếu gia à."

Bạch y hừ lạnh, khinh bỉ lời xua nịnh hoa mỹ của tiểu đồng, trong đầu hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ, liền híp mắt nhìn cậu ta trêu chọc: "Yên tâm đi Tiểu Phúc Tử, nếu lỡ có túng thiếu thì dùng tạm tiền của ngươi cũng được. Đừng tưởng ta không biết ngươi còn dành quỹ riêng. Trên thế gian này, không ai hiểu thấu ngươi bằng bản thiếu gia ta đâu."

Bạch y vỗ vào vai tiểu đồng. A Phúc cả tấm lưng lạnh toát, mặt nhăn nhó thống khổ cúi gầm xuống đất. Sống thấp thỏm với mối đe doạ mất tiền trừ lương bất cứ lúc nào, số kiếp làm nghĩa bộc của cậu ta quả là một tấn bi hài kịch.

Nở một nụ cười đắc ý, cuối cùng cũng đợi được tiểu nhị bưng phần mì nóng hổi trở ra, bạch y phấn khích cầm đũa lên chờ sẵn, món ngon chưa kịp tới tay liền bị ai đó cướp mất, thoắt cái đã bay một vòng đáp xuống đầu một tiểu tử. Cậu ta hoảng hốt đưa tay đỡ lấy mặt, nhờ lớp áo vải dày mà tính mạng được bảo toàn. Y phục thấm nước sôi nổi từng vệt hoa hoè, trang trí thêm mấy sợi mì treo lủng lẳng, chiếc bát úp vào đầu cậu ta trông lại vô cùng vừa vặn.

Mọi người xung quanh liền buông dở miếng ăn, đám đông bắt đầu xôn xao hóng hớt chuyện trọng đại.

Đột nhiên từ cửa bước vào là một nữ tử mắt to da trắng, gương mặt đặc biệt lấm tấm tàn nhang, mái tóc đen búi gọn một nửa như hai cái màn thầu có đuôi trông có vẻ buồn cười. Y phục nàng ta xộc xệch, khắp người đầy bụi bẩn như vừa từ dưới hố đất nào đó chui lên, chỉ tay vào mặt tiểu tử đầu úp mì kia mà quát: "Cái tên chẳng biết trời cao đất dày, giữa thanh thiên bạch nhật dám giở thói trộm cướp với bản cô nương?"

Vừa nói vừa nắm cổ áo hắn kéo lên, dưới khí thế phừng phực của nữ tử kia càng khiến tên trộm sợ hãi: "Lạy tiểu thư, xin tiểu thư tha mạng. Tiểu nhân gia cảnh bần hàn, thân mẫu bệnh nặng không tiền chạy chữa, bước đường cùng mới bạo gan làm liều. Xin tiểu thư giơ cao đánh khẽ, tha cho tiểu nhân con đường sống."

Nữ tử hừ lạnh: "Bần cùng sinh đạo tặc. Nói, nhà ngươi ở đâu?"

Giọng tên trộm run run: "Tiểu nhân quê Lam Trạch, theo phụ mẫu vào đây buôn bán, không ngờ làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất khiến thân phụ không chịu được mà tự vẫn, thân mẫu lâm bệnh, hai mẹ con lưu lạc khắp nơi, chịu cảnh không nhà không cửa, tha hương cầu thực."

Tên trộm vừa khóc vừa kể lể, bày ra bộ dáng vô cùng thảm thương, khách quan trong tiệm bị vẻ ngoài của hắn làm cho xiêu lòng, không ngừng bàn tán qua lại.

Nữ tử kia mặt không biến sắc, rút trong túi một ít văn tiền vừa đủ, thảy vào người tên trộm: "Cầm lấy mà mua thuốc cho thân mẫu nhà ngươi. Nếu để ta biết ngươi tiếp tục lừa gạt, gặp ngươi một lần ta đánh một lần, gặp hai lần ta đánh ngươi bốn lần, khiến ngươi không còn miệng mà phát điêu ngôn."

Nói rồi nữ tử liếc mắt đi một mạch. Ra đến bệ cửa, như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng ta quay lại chỗ phía bàn ngoài cùng, nơi vị công tử bạch y cùng tiểu đồng nọ đang ngồi, nói đúng hai chữ "cảm phiền", sau đó biến đi khuất dạng.

Bạch y nhặt mấy văn tiền trên bàn lên cười khẩy. Không một lời xin lỗi đã đành, nàng ta vừa hay còn trả đúng giá một bát mì hoành thánh, vị khách quen này không những thô lỗ hoá ra lại còn là kiểu người keo kiệt bủn xỉn.

Khi không bị mất hứng ăn ngon, bạch y chán nản không thèm gọi món nữa. Hắn ung dung uống hết bình trà rồi nhấc chân ra khỏi quán. Không biết là duyên phận hay xui xẻo, hắn lại gặp ngay tên trộm ở quán mì, giờ này đang hăng hái đổ xí ngầu trong sòng bạc, đúng thật là một tên bịp bợm.

"Sáng nay ngươi vừa xem bói đúng không? Bóc ra quẻ nào?" Bạch y quay lại nhìn A Phúc đang lẽo đẽo sau mình. Nghe thiếu gia hỏi, cậu ta liền quen thói gãi tai, lờ mờ nhớ lại: "Hình như là quẻ đại cát đó thiếu gia."

"Vừa hay chúng ta cũng sắp hết tiền, thôi thì thử vận may xem sao."

Đáy mắt ánh lên tia giảo hoạt, bạch y nhếch mày tiến thẳng vào sòng bạc, để xem hôm nay là hắn gặp may hay tên bịp bợm kia xui xẻo đây.

***

———oOo———

Nguyệt Trúc Y (Kim Ngưu) lấm la lấm lét ngoài cửa phủ, cố nhướn người lên quan sát bên trong nhưng chiều cao có hạn. Trư nhũ mẫu loay hoay vòng qua vòng lại trước cổng, thấy tiểu thư sắp sửa nhấc váy trèo tường thì hốt hoảng chạy ra:

"Lão thiên ơi, phụ mẫu tôi ơi, tiểu thư đang làm gì vậy hả? Y phục bị làm sao thế? Người lại chui từ đống đất nào ra nữa vậy? Mau mau mau, vào trong thay đồ, để lão gia mà biết, thiếu gia mà thấy là có nước tiêu đời." Trư nhũ mẫu vừa phủi bụi trên người nàng vừa khẩn trương nói.

"Từ từ thôi nhũ mẫu, người cứ la lên như vậy thì chưa kịp vào trong đã bị phát hiện rồi." Nguyệt Trúc Y (Kim Ngưu) vội vàng kéo hai cánh môi Trư nhủ mẫu lại, không ngừng nhìn ngó xung quanh.

"Tiểu thư buông ra đi. Tôi đi trước dọn đường, tiểu thư nhân cơ hội lẻn vào trong, cẩn thận không gây ra tiếng động, biết chưa?"

Nguyệt Trúc Y (Kim Ngưu) ngoan ngoãn gật đầu, Trư nhũ mẫu chỉ biết ngước mặt lên trời nhìn lão thiên cảm thán, nhanh chóng vào phủ thi hành nhiệm vụ đánh trống lãng, cho tới khi mọi sự an toàn mới phẫy tay ra hiệu cho tứ tiểu thư về phòng.

Những tưởng sẽ dễ bề yên ổn, ngờ đâu người không muốn đụng độ nhất lại thình lình xuất hiện. Nguyệt Uông Trạch (Cự Giải) chỉ với hai ngón tay đã dễ dàng kéo Nguyệt Trúc Y (Kim Ngưu) từ trong phòng ra cửa, mũi giày nàng chưa kịp chạm nền đất đã lập tức rút ngược trở ra.

"Muội vừa đi đâu về? Có phải lại gây chuyện?" Phía sau truyền đến một giọng nói đều đều khiến Nguyệt Trúc Y (Kim Ngưu) giật thót.

Nàng giữ bình tĩnh quay đầu lại, xua tay cười trừ: "Ca ca à, muội nào có."

Nguyệt Uông Trạch (Cự Giải) không buồn đá động thêm một câu, ánh mắt chẳng có chút gì gọi là tin tưởng.

Nguyệt Trúc Y hết nhìn ca ca rồi lại nhìn y phục trên người mình, nụ cười trên môi dần trở nên méo xệch: "A ha ha, cái này, cái này là muội sơ ý vấp té trong vườn thôi. Trời ơi ca ca à, huynh đừng có mách cha, nếu bị cấm túc lần nữa muội sẽ uỷ khuất mà chết mất."

Nguyệt Trúc Y (Kim Ngưu) nhanh như chớp tóm lấy chân Nguyệt Uông Trạch (Cự Giải), nước mắt nước mũi sụt sùi ăn vạ. Trư nhũ mẫu đứng bên cạnh lại ngước mặt lên trời, cảnh tượng này thật không thể nhìn nổi mà. Dẫu cho tài diễn xuất của tứ tiểu thư nhà bà có lộ liễu quá trớn tới đâu, nhìn thấy mặt mày nàng nhem nhuốc cũng không cầm lòng mà nói đỡ đôi câu.

Nguyệt Uông Trạch (Cự Giải) đành thở dài ngao ngán, vị muội muội này của hắn rất biết cách thuyết phục người khác theo phe mình. Nghĩ mà xem, nha hoàn hầu cận nàng nhất mực không chịu, một hai bám lấy Trư nhũ mẫu âu cũng có nguyên do, tính cách bướng bỉnh lại ưa được nuông chiều nay càng thêm bất trị, khiến hắn nhiều lần đau đầu nhức óc cũng phải bấm bụng cho qua, lần này lại vì nể mặt trưởng bối mà tạm thời không truy cứu thêm nữa.

"Được rồi, muội đứng lên đi, thay y phục rồi mau chóng đến thư phòng, cha có việc cần nói."

Nguyệt Trúc Y (Kim Ngưu) ngoan ngoãn gật đầu, sau đó theo nhũ mẫu vào trong tắm gội sạch sẽ.

Khoác lên mình bộ thanh y nhẹ nhàng, chảy lại tóc tai, cài trâm hoa ngọc, gương mặt xinh xắn không còn lốm đốm vết tàn nhang, thay vào đó nổi bật lên những đường nét thiếu nữ thanh tú. Đôi mắt to tròn như hai viên minh châu lấp lánh dưới đại dương sâu thẳm, sống mũi thẳng gọn, môi nhỏ cong lên tựa hoa đào nở rộ tháng ba, làn da trắng ngần sáng như ngọc, suối tóc đen dài nửa vấn trâm cài nửa buông thả, bồng bềnh tựa mây trôi trong gió. Dẫu nữ nhi chỉ vừa tròn mười sáu tuổi, dung mạo như sắc hoa rực rỡ đã khiến nhân thế phải động lòng.

Bước bộ trên hành lang dài rộng dẫn đến thư phòng, Nguyệt Trúc Y (Kim Ngưu) khẽ cúi đầu hành lễ, cử chỉ nhẹ nhàng thuần thục ra dáng một tiểu thư khuê cát kiểu mẫu. Nguyệt lão gia toạ trên trường kỉ gật đầu hài lòng, bên cạnh là Nguyệt phu nhân mỉm cười phúc hậu, hàng dưới toạ vị có thiếu gia Uông Trạch (Cự Giải) và Quảng Ngọc (Bảo Bình) tam tiểu thư.

Nguyệt Trúc Y (Kim Ngưu) chọn ngồi cạnh tam tỷ, ngón tay nhỏ khều khều tay áo bạch y. Nguyệt Quảng Ngọc (Bảo Bình) mày thanh hơi nhướn, con ngươi trong trẻo tựa làn thu thuỷ khẽ lay động, nét mi cong dài ẩn hiện trong màu mắt vừa thanh thuần lại ẩn chứa vô vàn mị lực. Nàng mỉm cười, vỗ nhẹ vào mu bàn tay muội muội nhắc nhở.

Tứ tiểu thư nào đó liền xịu mặt, thôi không làm trò mà thẳng lưng nghiêm chỉnh. Nguyệt Uông Trạch (Cự Giải) tay nâng chén trà, âm thầm lắc đầu thay cho tam muội.

Bên trên, Nguyệt lão gia cũng bắt đầu chính sự: "Chuyện ta vào kinh diện kiến thánh thượng, các con ắt đã đoán trước. Hiện giờ thế triều rối ren, không chỉ chốn quan trường cạm bẫy mà cả người Nguyệt gia cũng không tránh khỏi liên luỵ, nhị tỷ các con vì bị cuốn vào âm mưu này mà hiện giờ không rõ tung tích. Là thần tử cũng trên cương vị một người cha, ta không thể bình chân như vại, tiếp tục để kẻ gian lộng quyền, trơ mắt nhìn người thân bị hãm hại mà không thể làm gì được."

"Thế nên cha quyết định nhậm lại chức?" Nguyệt Uông Trạch (Cự Giải) đặt chén trà xuống, đáp lại câu hỏi của y là cái gật đầu.

"Viêm công công đích thân truyền thánh chỉ, hai ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành vào Thượng Long, việc ở Mãn An giao lại cho Trạch nhi tiếp quản, Ngọc nhi và Y nhi sẽ theo phụ mẫu vào kinh thành."

Nguyệt Duy Trung điềm đạm cất lời, ngừng chốc lát lại nhìn sang Nguyệt Quảng Ngọc (Bảo Bình), tiếp tục nói: "Chuyến vào kinh lần này, mục đích không chỉ để nhậm lại chức vị. Huyền Chính Vương gia từ lâu đã có lòng mến mộ Ngọc nhi nhà ta, nhân dịp sinh thần đã xin thánh thượng hạ chỉ ban hôn, chọn ngày lành tháng sau cử hành hôn lễ."

"Cái gì? Tam tỷ sắp gả chồng hay sao?" Nguyệt Trúc Y (Kim Ngưu) nghe xong nhất thời kích động, đập bàn la toáng lên khiến gia nô bên ngoài tai nghe rõ mồn một, giật thót cả mình. Nhận ra bản thân hơi thất thố, nàng vội lấy tay che miệng, ngồi xuống cười trừ qua loa nhưng biểu cảm không dấu nổi sự hoang mang tột độ.

Tam tỷ trời sinh tài sắc vẹn toàn, đức độ thiện lương nhưng đối với chuyện tình cảm lại nhạt nhoà lãnh đạm, bao nhiêu nam nhân dốc lòng ái mộ, cất công theo đuổi vẫn không đổi được một cái liếc mắt của tỷ tỷ nhà nàng. Vậy mà giờ đây tam tỷ sắp gả cho người ta, lại còn là vị vương gia ngốc nghếch khờ khạo đến đứa trẻ lên tám còn không bì kịp. Nói thế nào cũng không thể tin được, ngay cả Nguyệt Trúc Y (Kim Ngưu) còn cảm thấy thiệt thòi, uất ức thay.

Nguyệt Uông Trạch (Cự Giải) cũng không tránh bất ngờ. Nhìn dáng vẻ điềm nhiên của muội muội giống như đã biết được từ trước, cũng ngầm hiểu ra vài phần cơ sự.

Nguyệt Quảng Ngọc (Bảo Bình) tuy bề ngoài điềm đạm ôn nhu, nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu người dễ dàng chấp thuận. Nữ nhi Nguyệt gia mỗi người mỗi tính, lại có điểm chung là bướng bỉnh, cứng đầu. Với tính cách độc lập của muội ấy, nhất định không cam tâm để người khác sắp đặt cuộc đời mình, dẫu cho đó có là phụ mẫu hay ngay cả thánh thượng. Nhưng so với phản ứng hiện giờ của Nguyệt Quảng Ngọc (Bảo Bình) lại khiến ca ca như hắn cảm thấy ngạc nhiên xen chút tò mò.

Suốt dọc hành lang dẫn đến tư phòng, Nguyệt Trúc Y (Kim Ngưu) không ngừng ỉ ôi dò hỏi. Một bên quả quyết làm đuôi nhỏ bám theo, một bên thì kiên trì im lặng. Trư nhũ mẫu và Tiểu Thanh theo sau cũng không chịu được mà ong hết cả tai.

Ấy vậy mà Nguyệt Trúc Y (Kim Ngưu) vẫn không chịu từ bỏ, bám theo tỷ tỷ đến tận tư phòng. Nguyệt Quảng Ngọc (Bảo Bình) đành thở dài bất lực. Muốn thế nào phải được ngay thế đó, cái tính lì lợm của tứ muội nhà nàng thật khiến người khác phải chào thua.

"Được rồi được rồi. Muội muốn hỏi gì phải hỏi từng câu một, ào ào như thế tỷ làm sao trả lời."

Nguyệt Trúc Y (Kim Ngưu) khẩn trương, vội nắm lấy tay nàng: "A tỷ, tỷ nói xem, chuyện hôn sự rốt cục là thế nào? Tỷ bị ép đúng không? Nói cho muội biết đi, muội nhất định đòi công bằng cho tỷ."

"Là tỷ tự đồng ý, không ai ép buộc cả."

"Không thể nào, tỷ gạt muội." Nguyệt Trúc Y (Kim Ngưu) mày trán nhăn lại, làm sao có chuyện đó cơ chứ.

"Tỷ không hề gạt muội, lời tỷ nói là thật." Nguyệt Quảng Ngọc (Bảo Bình) lắc đầu, điềm nhiên rót ra hai chén trà thảo mộc, nhẹ nhàng nói.

"Vừa từ kinh thành trở về, phụ thân đã gặp ta. Tối hôm đó người tâm sự rất nhiều, đã lâu rồi ta mới để ý đuôi mắt phụ thân có nhiều nếp nhăn như vậy, tóc cũng điểm nhiều sợi bạc. Người nói cho ta nghe mọi thứ, từ việc triều chính cho tới việc trong nhà, còn nhắc đến chuyện đại tỷ và nhị tỷ. Phụ thân rất thương yêu chúng ta, là người đầu tiên không muốn chúng ta chịu thiệt thòi uất ức. Thật ra chỉ cần ta nói không đồng ý, người nhất định sẽ tìm cách huỷ mối hôn sự này."

"Nhưng sao tỷ lại chọn thành hôn?"

"Sau nhiều ngày suy nghĩ, tỷ nhận ra không hẳn là không tốt. Thánh thượng ngỏ ý muốn phụ thân nhậm chức, đây là nhờ cậy cũng là mệnh lệnh, mà lệnh vua thì khó từ. Nếu phụ thân trở lại, cho dù là quan hệ ngoại thích cũng không tránh khỏi thù địch khắp nơi, thế lực của Hạ Quốc sư cũng không dễ đối phó. Hơn nữa sau chuyện của nhị tỷ, Hạ Lan Trác đã bắt đầu nhắm vào người Nguyệt gia, việc thành thân với hoàng thất không những củng cố thêm địa vị, Hạ Lan Trác dù có âm mưu cũng không dám tuỳ tiện động thủ với Huyền Chính Vương phi."

"Như vậy chẳng phải tỷ sẽ chịu thiệt thòi? Đại tỷ vì di thư của tiên đế mà sắc phong thành hoàng hậu, tỷ lại vì thánh thượng ban hôn mà không thể làm chủ cuộc đời mình."

"Chẳng có gì là thiệt thòi cả, vừa giúp phụ thân có thêm tín nhiệm lại không phải phiền lòng lo lắng cho ta, hơn nữa, thay vì đau khổ vì kẻ mình yêu, tìm được người thật tâm yêu mình chẳng phải tốt hơn sao, huống hồ ta còn chẳng có người trong lòng."

Nguyệt Quảng Ngọc (Bảo Bình) nói đùa, nụ cười hiện diện trên môi như cánh hoa dịu dàng bung nở. Nguyệt Trúc Y (Kim Ngưu) ôm cánh tay nàng nủng nịu, dù lời nói kia có lý nhưng vẫn khiến người ta khó thuận lòng.

"Tỷ tỷ ngốc, sau này muội sẽ không như tỷ."

Đưa tay vuốt ve mái tóc mềm của muội muội, Nguyệt Quảng Ngọc (Bảo Bình) mỉm cười, ánh mắt ôn nhu tựa thuỷ mơ hồ làn sóng mỏng. Ngoài sân, cơn gió thoáng qua mang theo cánh hoa nhỏ rời cành, nhẹ nhàng đáp xuống thảm cỏ xanh mềm mại như một thứ thanh âm êm dịu.

"Muội muội ngốc, sau này tỷ sẽ không để muội phải giống tỷ."

~~~oOo~~~

Nguyệt Trúc Y - Nguyệt Uông Trạch
- Nguyệt Quảng Ngọc

Kim Ngưu - Cự Giải - Bảo Bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro