Chương 1: Khởi đầu cuộc hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương 1: Khởi đầu cuộc hành trình]

      {*}     

Sự hoang dã của thiên nhiên một phần khiến con người ta phải thật cảnh giác, một phần lại là niềm kích thích ham mê khám phá của những kẻ bước vào. Dù bây giờ đang là buổi sáng nhưng từ phía nhóm bốn người đang nối đuôi nhau bước từng bước xuyên qua các bụi rậm thì vẫn không thể thấy nổi một tia ánh sáng từ ánh mặt trời, chỉ len lỏi màu xanh của lá cây được ánh sáng rọi vào phản xuống nền đất lạnh tanh. Tiếng nói chuyện cùng bước chân dẫm đạp cỏ dại của bốn người làm nhộn nhịp hơn khung cảnh ở đây. Tiếng các loài chim kêu hú khắp nơi, vài chú thỏ nhảy qua lại cùng các loại động vật nhỏ khác không mấy nguy hiểm.

" Song Tử... cậu chắc là đường này chứ?" - đoạn bước lên những tảng đá lớn vượt sang phía bên kia, cô gái mái tóc đỏ trong đội bốn người lên tiếng.

" Ờ chắc mà... bản đồ này chỉ chúng ta đi thêm 2km rồi theo dòng suối, xuyên qua con thác là sẽ đến thôi." - đáp lại là giọng nói của cậu tên Song Tử - đội trưởng, cậu đi đầu trên tay mang theo chiếc bản đồ rồi vui vẻ nhìn cô bạn của mình.

Cả đội đi mãi cũng đến được phía bờ suối thứ hai, họ có thể nghe rõ thanh âm của dòng nước chảy cùng mùi thoai thoải dịu mát của những bãi cỏ dại. Cũng tận hai ngày rồi họ mới đến được đây, nếu hỏi may ra là do họ có sẵn chiếc trực thăng nhưng không đi vào khu này được, có lẽ là do khu vực không chỗ đậu nên đành dắt bộ tận hơn 20km. Bờ suối đang ở trước mắt, Song Tử vẫn tỉ mỉ lấy chiếc bản đồ xem lại lần nữa.

"Hây.... sắp đến nơi rồi cố lên!" - Song Tử

Sau khi chắc chắn đã ghi nhớ con đường và hướng dẫn trên bản đồ, cậu vừa định cuốn lại bỏ vào ba lô thì một con cáo từ đâu nhảy ra gậm tấm bản đồ chạy đi

" Ơ... chờ đã con cáo kia!! Trả lại tấm bản đồ đây!" - Song Tử hoảng hồn đuổi theo con cáo nhỏ đang gậm mất bản đồ băng qua con sông bằng con đường lát đá

"Hể!!?? Song Tử! Chờ bọn tớ với!" - đương nhiên, hành động đó của Song Tử khiến cậu Kim Ngưu cùng Sư Tử không tài nào làm khác ngoài việc đồng thanh rồi đuổi theo. Người cuối cùng trong đội chính xác là tên Song Ngư, cô ta đang lơ đãng với không khí thoáng đãng thì nhanh chóng bị Sư Tử kéo đi cùng. Nhưng hình như có gì đó sai sai, Song Ngư đi sau cùng nghĩ thế khi nhớ lại lời nói của Song Tử rằng họ phải đi theo con suối thay vì băng qua suối.

Song Tử sau khi vắt chân đuổi bắt nhưng cuối cùng lại hoàn toàn mất dấu và đã chịu dừng lại thở hì hộc

"Cái cậu Song Tử này... cuối cùng cũng dừng rồi hả?" - Sư Tử chạy ngay sau cũng đứng lại thở dốc, đồng thời buông tay Song Ngư

Rồi bỗng anh chàng Kim Ngưu nhìn quanh, đương nhiên cuối cùng cũng nhận ra đây không phải con đường Song Tử nói nên đến gần cậu và hỏi

"Ủa mà... Song Tử này... đây là đâu vậy?"

" Sao? "

Đang nghi vấn về câu hỏi đột ngột của Kim Ngưu, Song Tử quay sang còn chưa kịp nắm bắt tình hình thì Song Ngư đã nhanh miệng lên tiếng

" Phía bên kia con suối...."

" Hở? Ờ nhỉ... hình như nãy bọn mình chạy băng qua con suối mất rồi"

"Còn nói nữa? Bọn này vì cậu mới đuổi theo..." - Sư Tử nhíu mày có vẻ tức giận

" Thì giờ đi ngược lại con suối là được thôi mà.." - Song Tử thản nhiên nói.

" Nhưng bản đồ mất rồi thì làm sao mà tìm đường ? " - Kim Ngưu nhìn về phía con đường cả bọn đã chạy nhưng chỉ thấy toàn cây là cây. Dù sao họ đuổi theo con cáo kia tận 30 phút, nhưng lại luồng lách khắp ngỏ thì có kiểu gì cũng chả nhớ nổi đường. Cả đội thinh lặng một hồi suy nghĩ thì một lần nữa Song Ngư lại lên tiếng

" Con suối ở hướng nam..." - vừa cầm chiếc la bàn trên tay, cô nàng nói ngắn gọn thu hút ánh nhìn của ba người còn lại rồi chỉ thẳng tay về hướng nam. Giờ mới để ý, Song Ngư từ đầu toàn xem la bàn, việc nắm rõ hướng đi cũng là đương nhiên. Nói xong cô đi trước dẫn cả bọn theo.

Sau 10 phút đi bộ cuối cùng họ cũng cảm thấy mệt và muốn ngồi nghỉ vì khi nãy họ chạy khá lâu và khá phí sức. Kim Ngưu là người rất tinh ý nên nhanh chóng đã nhận ra rồi tiện miệng buông lời

"Nè.. đến tảng đá kia nghỉ tí đi Song Tử, Song Ngư, Sư Tử" -

"Ừ... tớ thấy mệt rồi" - Sư Tử đi cuối tỏ thái độ đồng tình

Song Tử cùng Song Ngư gật đầu đồng ý rồi cùng đi đến phía tảng đá ngồi nghỉ. Thật ra cuộc thám hiểm này cũng không quá làm khó những kẻ như họ, Song Tử ban đầu cứ nghĩ nếu nhỡ nhiệm vụ này cậu có làm gì sai hay nhỡ chuyến đi này cướp đi tính mạng của họ thì chắc cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Nếu hiện ba người kia đang điềm tĩnh nghỉ mệt thì Song Tử lại đang cảm thấy lo lắng và cầm chiếc la bàn của Song Ngư nhìn theo hướng con đường sắp phải đi bằng gương mặt căng thẳng. Thấy được biểu hiện của cậu, Kim Ngưu đến ngồi cạnh đưa bình nước dự trữ đêm qua cậu lấy từ vách đá ở con suối đầu tiên

"Này... uống đi "

" Ư..Ừm... " - Song Tử nhận bình nước hớp vào vài ngụm 

" Nếu cậu đang lo cho tính mạng của bọn tôi thì cứ yên tâm.. chúng ta dù sao cũng là đội thám hiểm kiệt xuất nhất của trung tâm. Đừng nghĩ nhiều làm gì. "

"Tôi biết chứ... nhưng... từ trước đến nay có bao giờ bọn mình làm nhiệm vụ cấp S có ngày không trở về kiểu này. Dù sao cũng là do tôi đề xuất nhiệm vụ và thuyết phục mọi người làm cùng. Nếu có chuyện gì...."

" Nè..nè.... tôi nói rồi... chúng ta không phải những kẻ dễ gặp chuyện kiểu đó đâu. Cậu cũng nên tin tưởng bọn tôi một chút đi. Mà dù sao..." - nói đoạn, Kim Ngưu đứng bật dậy cầm ba lô tiếp lời - "Lên đường thôi, nếu để đến tối lại khó tìm thấy. "

Lời thuyết phục của Kim Ngưu khiến Song Tử an tâm phần nào mà nhẹ nở một nụ cười. Đứng lên để tiếp tục cuộc hành trình, cả bọn cùng nhau quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm và khó nhằn này.

" Đi thôi! " - Song Tử đứng đầu nhóm nói lớn thể hiện bản lĩnh kẻ đứng đầu dõng dạc đi trước rồi với tinh thần làm chủ thế giới hoang dã, đội thám hiểm Star lại bước đi trong tinh thần nhiệt huyết tuổi trẻ.

Sau 1 giờ đồng hồ, họ cũng đến được phía con thác. Mặc dù không còn bản đồ nhưng khả năng ghi nhớ của Song Tử không phải tầm thường. Cậu cùng đội mình dè chừng con thác cao lớn hùng vĩ. Theo báo cáo ở trung tâm, khi đến phía con thác cần đọc một loại mật mã cổ đại mà chưa có đội thám hiểm nào tìm ra. Bởi thế nên nhiệm vụ chính là phải tìm cho ra thứ mật mã đó và đọc nó để đến được cánh cổng Zeros. 

Bốn người tiếp tục bước gần con thác hơn và len vào trong thì phát hiện có một cái hang không quá lớn. Các tổ đội khác cũng phải từng thấy cái hang này nhưng lại đề cập trong các bản báo cáo rằng hang này không cần vào bởi chẳng có gì trong đó, nhưng Song Tử không tin nên đã cùng đội đi vào. Từng người từng người bước vào hang, mùi ẩm móc len lỏi khắp nơi cùng tiếng thác nước ầm ĩ bên tai dần mất đi khi họ càng lúc càng đi sâu vào. Song Tử đưa tay ra hiệu bật đèn pin, đồng loạt cả đội cùng cầm đèn dự phòng bật lên rọi khắp hang. Hiện tại họ đã không còn ở phía bên ngoài khu rừng hoang dã kia mà đang đứng ở một hang động đầy nhũ và thạch anh đủ sắc màu rộng lớn. 

"Đẹp quá..." -Sư Tử thốt lên

"Lấy một ít về chắc cũng làm Giám đốc hài lòng lắm đó a." - Song Ngư hời hợt cười. Quả thật là kiệt tác mà lại bảo chẳng có gì, chắc họ nghĩ có thể xem thường biệt đội Star sao? 

Nhiệm vụ của họ là tìm ra thứ mật mã kia chứ không phải ngắm và trộm thạch anh hay nhũ. Nhận ra điều đó, Song Tử đã nhanh chân đi tiếp vào bỏ mặt bọn họ. Đi một lúc, cậu phát hiện  ánh sáng nhấp nháy phía sau một tảng đá lớn. 

" Này Song Tử, cái đó là gì vậy nhỉ?" - Kim Ngưu phía sau Song Tử cũng đã nhận ra thứ ánh sáng đó mà đến gần cậu hỏi.

" Xem thử nào." 

Thứ ánh sáng nhấp nháy, Song Tử mỗi lúc một gần, cả đội cũng tò mò khéo léo từng bước chân đến. Thật không thể tin được trước mặt họ không phải là một viên đá hay đại loại là mật mã mà là một ngôi sao năm cánh xanh lam. Quá quý hiếm a! Sao rơi vào hang không tạo lỗ hổng cũng được sao? Tò mò chuyển thành hiếu kì. Song Tử đưa tay định cầm lấy ngôi sao thì từ xa phóng đến một luồng ánh sáng kì lạ, giật mình nên Song Tử theo quán tính lùi ra.

Cả đội ngay lập tức nhìn về phía xuất phát của luồng ánh sáng thì phát hiện đó là một con người mà lại là một đứa con gái. Cầm đèn pin bật gấp, Song Ngư rọi thẳng đến phía người đó thì cảm giác ớn lạnh sọc qua gáy của từng người một khi thấy ánh mắt đầy sát khí trong bộ dạng trẻ con trang phục kì lạ gâm thẳng từng người một. 

" Nó là của ta! Đừng hòng động vào!" - người con gái đó với chất giọng một đứa trẻ nhưng đầy khí chất trưởng thành quát khiến cả bọn vừa ngớ vừa dè chừng.

" Cô.. cô là ai? Người rừng sao?" - Sư Tử lấp ba lấp bắp chỉ chỉ nói.

" Hừ... ngươi nhìn ta sao ra người rừng vậy? Nhìn ta mà còn không biết! Thật vô lễ! Mau nói! Làm sao các ngươi biết căn cứ bí mật của ta mà xâm phạm! Còn định lấy mất báu vật của ta! To gan!" - cô gái nhỏ nhưng thật quá sức hung dữ. Nói một lèo thì cả bọn bên này sốc một hồi rồi Song Tử lên tiếng 

"Nhưng.. đây là hang hoang mà! Cô..." 

Song Tử chưa kịp nói hết câu lại bị cô nàng quát

" To gan! Đây là có chủ quyền! Người phàm các ngươi dám bén mảng đến coi như nộp mạng! Mau về lâu đài!" 

Cái gì? Thật ra là cô ta bị điên hay đang giả điên? Tại sao lại nói những lời khó hiểu như vậy? Rồi lâu đài? Chẳng phải trong cái rừng này lại có hang ngầm có thổ dân sinh sống chứ? 

Một loạt các câu hỏi ập đến đại não từng người. Không kịp phản ứng gì, cô nàng kia chạy đến nhặt ngôi sao rồi đọc cái gì. Nhân cơ hội, cảm thấy sự nguy hiểm gần kề nên cả bọn quyết định tổng thoát

"Chạy thôi!" - Song tử ra lệnh, nhưng vừa chạy một đoạn thì... ngỏ cục? Đây là đường họ đi vào tại sao lại thành ngỏ cục thế này? Cô gái lúc nãy lại xuất hiện trước mặt họ

"Các ngươi nghĩ sẽ chạy thoát ư? Xem đây..."

Cô nàng đưa tay về phía trước, tiếp tục niệm các câu thần chú lập tức dưới chân cả bốn hiện ra những vòng tròn ma thuật kì lạ.  Lập tức bọn họ bị rơi thẳng xuống một cái hố tưởng chừng không đáy. 

" Chuyện quái gì vậy nè!!!?" - Cả bọn cùng đồng loạt gào thét khi rơi xuống. Phút chốt sau đã rơi bịt xuống một chiếc lồng treo lơ lửng trên không 

" Mau khai ra! Các ngươi là ai mà lại biết căn cứ bí mật của ta!?" 

" Chúng tôi là đội thám hiểm! Cô là ai mà lại có trang phục kì lạ? Còn nữa, nơi này là đâu? Rừng Amazon chưa hề có những chuyện này xảy ra." - Kim Ngưu sau hồi im lặng cũng lục đục ngồi dậy lên tiếng

" Ta là công chúa của vùng đất Hustle! Tại sao lũ phàm nhân như các ngươi lại không biết điều! Đến công chúa còn cả gan trơ trẽn. Còn nơi này là nơi nào chắc ngươi phải biết. Tại sao lại hỏi ta? "

"Bọn ta không hề biết! Chúng tôi chỉ là vô tình đi vào hang phía sau con thác thì phát hiện cái thứ báu vật gì đó của cô." 

" Sao? Con thác??? Chẳng lẽ nhân loại tầm thường các ngươi lại có thể mở cánh cổng Zeros dễ dàng đến vậy! Phía sâu trong hang chính là có cổng đá không gian, kẻ nào to gan đã mở cổng cho các ngươi??"  

Lời nói khó hiểu của cô gái vô tình đã mang thêm một cú sốc nặng đến cả đội. Họ đã không cần kích hoạt mật mã mà chỉ đơn giản là đi sâu vào hang hơn một chút theo báo cáo mà lại vào được cổng Zeros? Giờ thì họ cũng đã biết nơi này át hẳn không còn là Trái Đất thân thương của họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro