Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không!!! Không chịu đâu. Nếu thầy không cho em học cùng lớp với Bảo Bình thì em sẽ chết mất! Thầy ơi thầy!!!

Bạch Dương đang trên đường trở về lớp sau một hồi trấn tĩnh tâm thần từ nhà vệ sinh. Chợt nhận thấy sự ồn ào trước cửa lớp 3_1, cậu tiến lại gần xem. Hóa ra là tên Kim Ngưu ham ăn lười làm đang làm phiền thầy phụ trách. Hắn có vẻ thích Bảo Bình lắm, chắc do cậu ta hay cho sản phẩm thử nghiệm mới đó mà...

-Này, Kim Ngưu, tôi biết em yêu Bảo Bình, nhưng chết có phải hơi quá đáng không? Nếu em chết thì thầy lấy ai mà trêu chọc nữa chứ?? Nhưng mà, đây là ý của ban giám hiệu. Nếu muốn, em có thể gặp hiệu trưởng, giờ thì vào lớp đi.

Thầy phụ trách nói xong, bỏ đi không chút thương tiếc. Lúc đi ngang qua Bạch Dương, thầy ấy có nhắc gì đó đến học sinh mới. Trong lúc đó, Kim Ngưu vừa nhìn thấy Bảo Bình đến thì nhảy ra ôm chầm lấy cậu, làm Bảo Bình giật nảy cả người.

-Cái, cái gì thế Ngưu? Tự nhiên bám lấy tui làm gì? Bộ gay hở? Chưa đến giờ ăn cơ mà?

-Ôi trời, Bảo Bình, cậu ta hình như muốn cưới cậu luôn đấy! Vừa nãy còn đàm phán với thầy giáo để được ngồi cùng lớp với cậu cơ mà! Ha, buồn cười chết được!

-Sư Tử....

Bạch Dương quay đầu lại, thấy cô bạn cùng bàn cũ của mình, điệu cười hớn hở cùng với chồng sách trên tay. Quả là ban cán sự lớp.

-Phải rồi, Bạch Dương, Bảo Bình, Thiên Yết, lớp các cậu là 3_2 và lớp 3_5 hôm nay đều có học sinh mới, không có trong danh sách năm ngoái đâu._Sư Tử cẩn thận nhắc nhở.

-Nam hay nữ thế? Là nữ à? Nữ đúng không?_Bảo Bình hớn hở đến hét cả lên, Thiên Yết đứng canh cũng chịu không nổi mà bịt tai lại. Sao cậu không đi làm ca sĩ đi? Có chất giọng tốt đấy!

-Sư Tử, thế mấy đứa kia đâu?_Thiên Yết hỏi.

-À, Ngư với Giải và Mã đang dưới canteen, ăn như một lũ lợn đói._Bạch Dương trả lời.

-Còn Xử Nữ và Song Tử hình như chưa đến. Chắc vậy?

-Lớp trưởng, thầy giáo gọi cậu!

Đang nói chuyện, một bạn học sinh nào đó gọi Sư Tử đi vì chuyện văn phòng. Cũng cùng lúc đó, chuông reng inh ỏi cả trường vào học.

-Ít nhất cũng phải thay cái chuông đó đi chứ? Nghe tiếng đau hết cả óc....

--------

-Các em, vào chỗ ngồi. 

Cô giáo đi vào trước. Theo sau là một học sinh nữ, gương mặt trắng bệch như không còn giọt máu. Đôi mắt xanh biếc giống hệt bầu trời. Mái tóc đen dài như... Aizzz! Bạch Dương sợ ma nhất đấy!

-Em hãy giới thiệu bản thân mình đi.

-Thưa cô em tới muộ...

-Tên mình là Dương Ma Kết. Mong mọi người giúp đỡ.

Cánh cửa mở xoạch ra cũng là lúc cô bạn mới giới thiệu xong tên mình và đồng thời chỗ Bảo Bình cũng có tiếng bàn đập bộp một cái. Mọi người đều giật thót cả tim. Từ giáo viên đến học sinh, từ Bạch Dương đến Thiên Yết, chẳng ai trong số họ hiểu cái gì cả.

-Ma Kết!?_Người đến muộn nhất lớp và Bảo Bình đồng thanh.

-Vâng?_Ma Kết cười.

-Là Ma Kết? Cậu về nước rồi hả? Song Tử nhớ cậu chết mất. Ở Mỹ lâu rồi mà chẳng liên lạc gì cả!

-Ma Kết! Huynh nhớ hơn, tiểu muội đáng yêu của ta. A hu hu~

Cả lớp mắt mắt tròn vo chẳng hiểu gì cả, nhìn một cuộc hội ngộ đầy cảm động giữa bạn mới và hai tên ngốc đang tèm lem nước mắt nước mũi mà chẳng biết nên cười hay nên khóc.

-Khụ_Cô giáo ngắt lời_Về chỗ đi các em. Có gì sau giờ học bàn tiếp. Chúng ta tiếp tục bài học hôm nay.

Hết giờ học.

-Không, Thiên Yết, Bạch Dương bỏ ra!! Tôi không muốn đến công ty, ngày mai cũng được mà. Ngày mai sẽ làm mà. Tôi muốn đi với tiểu Kết! Gahh!!!!

Bảo Bình bị Bạch Dương và Thiên Yết lôi xềnh xệch trên hành lang, khóc lóc đến đáng thương. Lúc đi xuống cầu thanh còn bị mấy đứa lớp dưới cười đến xấu mặt. Vốn định để dành cuối giờ hẹn Ma Kết đi chơi, vậy mà lại quên mất phải đi thử nghiệm món bánh mới. 

-Bỏ đi, bỏ đi, Bảo Bình. Cô bạn Ma Kết gì đó để sau cũng được mà. Công việc là ưu tiên hàng đầu._Bạch Dương an ủi.

-Không!!! Muội đáng yêu của ta mới là ưu tiên! Ai đó cứu tôi v...! Ưm?! Ứm ừm...!

Đang định la hét cho cả thế giới biết mình có một giọng ca rất chi là vàng anh, Bảo Bình bị Thiên Yết bịt chặt miệng bằng cái khăn tay. Sau đó Thiên Yết đã dùng ánh mắt tràn đầy sát khí để đe dọa. Sau một hồi lâu, cuộc đối thoại bằng trò chơi kịch câm đã kết thúc.

Ma Kết và Song Tử đứng bên trên nhìn xuống mà không khỏi tội nghiệp. Đoạn, cô nàng Song Tử tinh nghịch quay qua bên cô bạn của mình, nói nhỏ:

-Chúng ta cũng nên đi đâu đó thôi nhỉ?

Ma Kết không nói gì cả, chỉ gật đầu cái nhẹ, rồi xoay người rời đi. 

-Uầy, Song Ngư, ra xem Song Tử đi cùng mĩ nhân nào kìa, còn rất thân mật nữa.

Cự Giải từ cuối hành lang lớp học gọi vang vào trong lớp, nơi Song Ngư và Nhân Mã còn đang đấu khẩu về vị của cái macaron dâu hồi sáng. 

-Kệ đi, kệ đi, lúc nào mà bả chả kết giao với người mới chứ!

Cà phê Cú Mèo.

-Ma Kết, vào đi vào đi. Chỗ này là của chị hai mình mở đó. Bây giờ vẫn chưa có đông khách lắm đâu._Song Tử ngồi xuống chiếc ghế gỗ khắc hình con mèo kì dị.

Ma Kết nhìn xung quanh cửa tiệm. Quả thật thì kì lạ hệt như cái tên của nó, nhỉ? Nội thất khá là giản dị. Màu chủ đạo là xanh lam. Trên tường còn có tượng cú, đồng hồ cú, tranh cú, và vài thứ như cú nữa. Tuy nhiên...

-Ấm áp và tràn đầy tình thương. Cậu tuyệt thật, được tái sinh vào căn nhà tốt như vậy.

Ma Kết ngồi xuống cùng Song Tử, nâng cốc cà phê được gọi sẵn lên, từ từ thưởng thức.

-Cảm ơn. Cái lần trước cậu nói, tớ nghĩ tớ có thể làm được. Cũng phải mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ rồi đấy!_Song Tử đáp lại, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

-Cậu quả thật đã mất nhiều thời gian đấy. Ha ha, tính cách nóng nảy của cậu cũng được cải thiện luôn kìa.

-Có thể mở khóa cho tớ chưa?

-Đây, chìa khóa của cậu. Mà, tớ cũng không nghĩ rằng cậu lại có thể dùng phép lại khi chưa có chìa khóa. Nằm ngoài dự đoán luôn đấy.

Ma Kết đặt chiếc chìa khóa mini màu vàng lên mặt bàn. Thoạt nhìn như một vật vô giá trị, nhưng khi nhìn thấy nó, Song Tử có vẻ rất căng thẳng, như đang sợ  một cái gì đó vậy.

-Chết, đến giờ rồi. Tớ phải về nhà. Được rồi, Song Tử, chìa khóa này, sử dụng sao tùy cậu. Tạm biệt nhé!

Ma Kết nhìn đồng hồ, hoảng hốt đứng dậy rồi lao ra cửa. Bỏ lại Song Tử đằng sau với nhiều nỗi lo lắng...

|Nếu chấp nhận, cậu phải làm bằng cả mạng sống|


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro