Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bàn số năm thêm chiffon nhé!

Quán ăn ồn ào giữa buổi đêm khuya nổi tiếng của thành phố vẫn tấp nập như thường. Mùi thơm của các loại bánh hòa trộn lẫn nhau tạo nên sự ngọt ngào cho tiệm. Những người dân khá thích thú với cửa hàng này. Lí do không phải chỉ vì nó ngon, mà còn vì nơi đây khá vui nhộn. Trong bếp, quầy bán hay bất cứ nơi đâu đều tràn ngập tiếng cười. Một tiệm bánh dành cho tất cả mọi người. Thậm chí, nó vẫn còn mở và mọi người vẫn đến mua bánh thậm chí cả vào ban đêm.

Tuy nhiên, vào ngày hôm nay, vì một lí do nào đó, những vị khách lại nghe thấy tiếng rên rỉ vang từ trong ra ngoài bếp.

-Không ~~ Tôi muốn về nhà, hôm nay không làm bánh đâu!!!

Bị bao vây bởi Thiên Yết và Bạch Dương, cộng cả tên Kim Ngưu ham ăn lười làm kia đến thử bánh nữa, Bảo Bình không biết phải thoát ra ngoài làm sao nữa...

-Bảo Bình, đã nói rồi, trừ khi làm ra mười chiếc cupcake, mỗi loại một kiểu, cậu không được về. Đó là hương vị chỉ cậu làm ra được, đừng có đùn đẩy trách nhiệm. 

Thiên Yết nghiêm mặt nói, tay chỉ vào tờ đơn phần thưởng. Mặc dù cái thứ này là do chính tay Bảo Bình viết ra, rằng những người khách trung thành nhất trong tuần sẽ được tặng cupcacke bản giới hạn. Bực thật, đúng là cái miệng hại cái thân!

Leng keng...

-Hội trưởng, ăn ở đây thì sao?

-Vậy cũng được.

Thiếu nữ vừa bước vào quán, Bảo Bình đánh hơi được liền lấy lại tinh thần. Nhưng ngay khi nghe tiếng người còn lại trả lời, cậu ta chẳng nói gì mà đen mặt lại, hùng hùng hổ hổ hất tấm màn che ngăn cách giữa nhà bếp và quầy bán bước ra. Mấy tên còn lại đằng sau chỉ nhìn nhau rồi thở dài vì chẳng hiểu cái gì.

Về phần Bảo Bình, đúng như cậu đoán, quả nhiên là con bé. Ma Kết đang ở đây, nhưng lại đi cùng thằng khốn nào đó. Gah!!! Khuất mặt rồi không thấy gì hết!

-Ồ, là bà cô mới chuyển đến lớp các cậu đó hả? Trông cũng xinh đấy... nhỉ?

Kim Ngưu vừa từ trong bếp bước ra, liền nhận ra ngay Ma Kết. Đang trầm trồ định khen thì bị ông siscon kia gầm gừ vô tổ chức, kiểu "mày dám mơ đến nó thì chọn đất yên nghỉ đi" ấy!

-Đó không phải cậu ta sao? Song Ngư ấy? Không biết hôm nay sao mà tôi cứ thấy cậu ta ngầu ngầu ý nhỉ? Bình thường nhắng nhít lắm cơ mà?

Bạch Dương nheo mắt nhận xét. Thiên Yết đứng bên cạnh gật đầu đồng cảm. Quả thật là hơi lạ. Hội trưởng hội học sinh được đồn là người có trách nhiệm và vô cùng hòa đồng, nhưng mỗi tội cậu ta thiếu hơi gái chút xíu. Ngoại trừ mấy người bạn của cậu ta, hội trưởng không bao giờ đi cùng mấy cô gái lạ đâu. Vì cậu ta sẽ thở gấp đến chết mất. 

Vậy mà, giờ đây, không đỏ mặt, không bối rối, lại tỏ ra ngầu lòi đến tận lỗ chân lông như vậy thì...

-Đúng là lạ thật._Đưa ra một câu phán quyết sau hàng loạt những suy nghĩ khó hiểu, Thiên Yết trầm trồ.

Không nghĩ ngợi nhiều như mấy người kia, Kim Ngưu đơn thuần tiến đến bàn mà Ma Kết và Song Ngư đang ngồi, hỏi một câu 'simple' đến khó hiểu.

-Hai người dùng gì?

"Chỉ thế thôi á!?"

-À, tôi cappuchino. Hội trưởng, cậu cần gì không?

-Giống cậu là được.

-Cô bạn Ma Kết này hay thật đấy, vừa chuyển đến là đã có ngay vài người theo đuổi rồi. Song Ngư cũng không ngoại lệ nhỉ?

Thiên Yết vô ý nói một sự thật mà Bảo Bình không thể chấp nhận. Máu của Bảo Bình đang sôi sùng sục chỉ trực chờ trào ra. Nghe xong câu nói của Thiên Yết, Bảo Bình lại nổi cơn siscon, hầm hầm cầm con dao hoa quả ban nãy cắt dâu xông đến bàn Song Ngư và Ma Kết đang ngồi.

-Ô, anh...

Nhìn thấy Bảo Bình, Ma Kết như vừa nhớ ra cái gì đó. Phải rồi, cửa tiệm cũng có ghi tên chủ quán cơ mà. Sao cô lại không nhớ nhỉ? Còn về Song Ngư, cậu ta cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Làm bạn lâu năm rồi thì đương nhiên sẽ biết việc này. Tuy vậy, Ma Kết và Bảo Bình có quen nhau thì cũng khá bất ngờ đấy.

-Con nhóc này, vừa mới về nước, bất ngờ nhập học, không nói gì với người anh này gì hết, bây giờ tùy tiện đi ăn cùng bạn trai vào đêm khuya sao!?

-À, thì là, biết sẽ như vậy, nên mới không nói...

Ma Kết lí nhí bĩu môi trả lời. Bảo Bình nghe xong, hết nhìn Ma Kết lại quay sang Song Ngư. Bản tính Ma Kết-con lại bùng nổ. Cậu thẳng thừng chỉ tay vào Song Ngư rồi hùng hùng hổ hổ tuyên bố:

-Ma Kết's mine!

Bảo Bình nói to đến nỗi hầu như khách trong quán đều nghe thấy được. Họ nghe xong đều không nhịn được mà bụm miệng cười. Không ngờ cậu chủ nhỏ lại có tính thẳng như ruột ngựa vậy.

Ma Kết và Bạch Dương cứ như vậy mà ngượng chín cả mặt. Song Ngư chỉ biết thở dài. Và...

Tách!

Chỉ một giây sau khi sự việc diễn ra, toàn bộ đều như dừng lại giữa một khoảng không rộng lớn. Song Ngư đứng phắt dậy, ném ánh nhìn khó chịu cho người tự nhận là anh tốt của Ma Kết_Bảo Bình rồi lại liếc mắt sang cô. 

Nhận thấy hội trưởng đang nhìn mình, Ma Kết châm chọc:

-Hội trưởng, hiếm lắm mới thấy cậu sử dụng ma pháp, bị người ta nhìn cho tái mặt rồi sao?

Không sai. 

Chẳng ai nghe lầm đâu. 

Thứ mà Ma Kết nói vừa rồi chính là ma pháp.

Đó là thứ mà không ai được phép biết.

Nhưng Ma Kết thì có. Đó là |quyền hạn|.

Ma pháp Song Ngư đang sử dụng hiện tại là điều khiển thời không. Năng lực này khá là hiếm hoi nếu không muốn nói là nó sắp biến mất khỏi thế giới.

-Không có, bạn học, mình chỉ muốn giải vây cho bạn thôi_Lại trưng ra bộ mặt tươi cười hàng ngày của mình, Song Ngư nói.

-Tự thi triển được ma pháp, tuyệt thật đấy! Không cần 'key' mà vẫn dùng được sao?_Ma Kết tò mò bước đến phía trước Song Ngư, tủm tỉm hỏi.

-Không nói. Lần sau gặp lại.

Đoạn, Song Ngư lạnh lùng vác ba lô ra khỏi tiệm bánh, bỏ lại Ma Kết đang bĩu môi bực mình và đống lộn xộn ở phía sau.

Tách!

-Song Ngư, tên khốn! Hôm nay tôi phải đánh chết cậ_Ủa , đâu rồi?

Khung cảnh ồn ào lại tiếp diễn như thường lệ. Chỉ có điều, Song Ngư đã biến mất khỏi tiệm bánh như có phép vậy. Bảo Bình ú ớ hoang mang. Cả Bạch Dương và Thiên Yết cũng vậy, gương mặt họ như kiểu "nà ní cồ rề?" ý.

Ma Kết chẳng nói gì cả. Ông anh(tự nhận) và bạn anh ấy đúng là ngốc quá đi thôi. Chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nàng mệt mỏi nói:

-Cho em một cappuchino ít đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro