Chap 4: Phu thê đối nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu vương phủ

Đông đã sang rồi. Tuyết rơi dày đặc khiến cho Hoàng Đạo Quốc bị phủ một màu trắng xóa.

Tiếng quét sân vang lên giữa khỏng không im lặng vắng vẻ.

Chỉ có một nữ nhân ngồi đó

Phải. Chỉ là một nữ nhân!

- Lưu Thiên Bình, đã 3 năm! Đúng, đã 3 năm rồi, chàng... tại sao vẫn không để ý đến thiếp.

Nữ nhân lắc đầu than thở. Ánh mặt nhìn về phía nam nhân đằng xa, đang vui vẻ chơi đùa cùng vài mĩ nhân khác. Nhìn nàng xem, nàng cũng xinh đẹp mà. Mái tóc đen dài được vấn gọn chỉ bằng một chiếc trâm vàng do đương kim công chúa Huỳnh Ma Kết tặng.

- Cái này là....

- Là của công chúa, cô ấy nói muốn tặng cái này cho nàng! 

Năm xưa, chỉ vì nàng quá yêu Lưu Thiên Bình, bất chấp gia tộc phản đối, một mực đòi cưới hắn, nên bạn thân của nàng,Diêu Bạch Dương mới đứng ra làm chủ cho cuộc hôn nhân không hồi kết này.

Da nàng trắng như tuyết, bộ xiêm y trắng xóa phủ kín thân thể yếu ớt của nàng. Ngày nào nàng cũng ngồi đây. Nàng- Vũ Kim Ngưu chịu đựng như thế này chỉ để nhận lấy một ánh nhìn của Lưu Thiên Bình. Nhưng hắn đã cho nàng cái gì?

Sự lạnh nhạt.

Đó là thứ duy nhất nàng nhận được.

Nàng biết, thực sự thì Lưu Thiên Bình đồng ý chỉ vì Ma Kết công chúa và thái tử là bạn của chàng nên không thể từ chối được.

Thật là, nàng lại nghĩ quá nhiều rồi...

- Có lẽ...vẫn là nên đi nghỉ một chút thôi

Vũ Kim Ngưu thở dài, đang định vào phòng thì bắt gặp Hà Nguyệt Vân- tiện nhân đang được Lưu Thiên Bình sủng ái.

Trông ả ta cũng chẳng có gì là xinh đẹp, chỉ là Lưu Thiên Bình muốn chọc tức nàng mà thôi bởi vì...bởi vì nàng biết con mắt của Lưu Thiên Bình không quá tệ như vậy...

- Ồ, chẳng phải là phu nhân đây sao? Người làm gì ở đây vậy? Đi ngắm gió, hay là.... 

Hà Nguyệt Vân dừng lại, khẽ cười

-... người muốn ngắm Thiên Bình?

Ả ta nhấn giọng ngay khi nhắc đến tên của Lưu Thiên Bình, để chỉ rõ ranh giới giữa hai người.

- Vậy, còn cô? Cô ở đây làm gì?

Vân Kim Ngưu lạnh lùng hỏi

- Đương nhiên là tiểu nữ đang muốn đi tìm gặp Thiên Bình, ô, suýt quên đấy, ta phải đi rồi, hẹn phu nhân vào dịp khác!

Hà Nguyệt Vân chạy lướt qua Vũ Kim Ngưu, đột nhiên lại lăn đùng ngã ngửa ra nền sân lạnh buốt la lên:

-Á, đau quá!

Và đương nhiên, với cái tiếng hét này thì Lưu Thiên Bình cũng đủ hiếu kì để có thể chạy qua xem. Hắn khá đen mặt khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn tức giận nhìn Vũ Kim Ngưu, miệng quát lớn:

- Vũ Kim Ngưu, ngươi! Cút đi cho ta!

- Thiên Bình, ngươi ít nhất cũng nên xem xét tình hình đi chứ! Ta- Ngươi im đi!!!

Vũ Kim Ngưu chưa dứt lời, Lưu Thiên Bình đã lập tức chen vào...

- Ngươi lúc nào mà không biện minh chứ, ta nghe chán rồi! Ra ngoài cho ta!

Lưu Thiên Bình không tỏ ra thương xót đuổi Vũ Kim Ngưu đi. Hà Nguyệt Vân đứng cạnh nhìn cười khúc khích. Chuyện này chắc chắn là do ả bày ra để hãm hại Vũ Kim Ngưu. Vũ Kim Ngưu không nói gì. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chỉ trực rơi ra. Lúc này, Lưu Vương Phủ bao quanh lấy đều là không khí yên lặng, ảm đạm đến đáng sợ...

- Bẩm! Vương gia! Vương gia! Có người muốn gửi thư cho ngài!

Một tên thư đồng từ ngoài chạy vào, bộ dạng hớt hải làm cho mọi sự chú ý đều dồn vào hắn.

-Có chuyện gì? - Giọng Lưu Thiên Bình lạnh tanh. Những người xung quanh không khỏi cảm thấy không rét mà run.

- Có cô gái muốn gửi thư này cho ngài! Lúc đầu thần không muốn cho cô ta vào. Tuy nhiên...

Tên thư đồng ngập ngừng. Hắn vẫn chưa hoàn hồn vì chuyện lúc nãy

- Sao? Có gì xảy ra?

Lưu Thiên Bình một tay cầm bức thư,vừa nhìn tên thư đồng

- Cô...cô ta đã hạ thủ toàn bộ người của ta rồi ạ!!!

Tên thư đồng tội nghiệp vẫn run rẩy. Liếc qua trên lá thư, Lưu Thiên Bình lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cảm xúc lo lắng xen với tức giận. Lo lắng vì điều được ghi trên bức thư. Tức giận là vì chuyện vừa nãy chưa giải quyết xong thì lá thư đáng ghét này lại xuất hiện...

Vô tình thả lá thư xuống dưới, Lưu Thiên Bình lập tức quay qua phía Vũ Kim Ngưu, nói:

- Vũ Kim Ngưu, ngươi mau chuẩn bị, 3 ngày nữa chúng ta sẽ tiến cung.

Vũ Kim Ngưu ngạc nhiên, không biết trong bức thư ghi gì mà Lưu Thiên Bình lập tức thay đổi 180 độ sau khi đọc. Tuy nhiên, người ngạc nhiên nhất vẫn là Hà Nguyệt Vân. Mọi lần tiến cung vẫn là ả theo Thiên Bình cùng đi, vậy mà lần này người đi theo lại là Vũ Kim Ngưu. Thật không cam lòng mà!

-Thiên Bình! Thiên Bình! Tại sao ta lại không được đi cùng chứ? Chàng giải thích đi chứ, Thiên Bình!?

Hà Nguyệt Vân nhõng nhẽo, giả bộ mình rất đáng thương. Mỗi lần làm vậy, Lưu Thiên Bình đều dành thời gian của bản thân cho ả. Tuy nhiên lần này...

- Câm miệng, muốn chết thì cứ thử làm trái lệnh công chúa xem sao...

Lưu Thiên Bình lạnh lùng quay lại, tựa như một con quỷ trong lốt người. Hà Nguyện Vân và những ả thê thiếp khác câm như hến. Không ai dám nói lấy một lời. 

Yên lặng...

Chỉ có tiếng bước chân của Lưu Thiên Bình lặng lẽ rời khỏi Lưu Vương Phủ. Ngay khi Lưu Thiên Bình vừa rời đi, Vũ Kim Ngưu vội vàng nhặt bức thư rơi trên đất lên đọc, không khỏi ngỡ ngàng.

Nàng ta lập tức về phòng, chuẩn bị đồ đạc cần thiết để 3 ngày sau tiến cung.

------------------------------------------------------------

- Ngài đã giải quyết mọi chuyện xong chưa? Công chúa?

Nhìn thiếu nữ phía trước với ánh mắt tôn kính, A Hoàng hỏi 

- Xong rồi, A Hoàng, từ giờ cho đến khi tới kinh thành, cứ gọi ta là Tử Diên là được, gọi công chúa nghe kì cục lắm, nhất là tên thật của ta, người ngoài biết không hay đâu.

Tử Diên- cô gái quậy phá hôm trước nhẹ nhàng lên tiếng.

- Ngài thấy họ thế nào? - Lão già tóc bạc hỏi 

- Đúng là phu thê đối nghịch....

Tử Diên nhìn lên bầu trời, thở dài ngao ngán.

-------------------------------------------------------

Gửi Lưu Thiên Bình_ Bạn cũ của ta

Đã nhiều năm không gặp, không rõ huynh có khỏe không, nhưng chắc chắn là lại giống với đệ đệ của ta rồi.

 Trong ba ngày nữa, ta muốn huynh phải cùng với phu nhân Vũ Kim Ngưu đến gặp ta. Không được đưa người khác theo, nếu không, hậu quả vẫn như cũ

Tiện đây nhắc luôn, ta hiện đang là khách mời đặc biệt của Dực Quốc, đừng nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ như muốn chống đối ta nhé!

Công chúa siêu quậy

Huỳnh Ma Kết 

Tạm biệt nhé!! Bình Ca Ca!!    

Trích bức thư của công chúa...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang