Chương I: Đêm Mù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía nam, cánh rừng Châu Mạ là một bờ vực sâu đằng đẵng, được kết nối bởi một cây cầu hết sức cũ kỹ mà chẳng ai nhớ nó xây từ thời nào. Các nhà kĩ sư rồi phê bình trong giới tự nhận, ước chừng chưa đi được trên đó thì có thể cây cầu sẽ bị vỡ, rơi xuống vực ngay nếu lỡ chân.

Đó là một gốc rừng chết.

Rừng chết ở đây không phải là khu rừng bị xói mòn nặng nè, mà là khu rừng mang lại cái chết đúng nghĩa.

Chẳng ai biết bên kia của cây cầu là gì, nó tự bao bộc lớp sương che đậy mình, nói đúng hơn là ngàn lớp sương phủ mình dù có nhìn trên cao hay dùng ti tỉ thiết bị thăm dò cũng không có kết quả.

Điều đáng để nói đấy là không biết từ niên kỉ nào, thế kỉ nào, từ bao giờ mà cứ tròn mười lăm năm, chỉ vỏn vẹn mười lăm năm sẽ có sáu người bị cho là mất tích khi điểm cuốt của họ đều là ở cánh rừng này.

Tuy không cùng thời gian, ngày hay tháng nhưng mỗi mười lăm năm đó, sẽ có người đến phía nam của rừng Châu Mạ và chẳng thấy về nổi xác hay người.

Một hiện tượng tâm linh đến rợn người, chẳng thể bị dìm nổi trong dòng sông lịch sử.

Người dân sống gần đó đến hiện tại cũng chả màng bận tâm đến cả họ. Báo cho bọn trích chắc chính quyền, cảnh sát? Ôi cái lũ ấy cũng ngơ đẹp dụ này, những người bị mất tích thì cứ kệ quắch đi, chúng bận tâm làm gì, ba chuyện mà mình chả giải quyết được mà để lại cho cách báo chí vài lời trì hoãn của vụ án.

Cũng vì thế cánh rừng phía nam của Châu Mạ, luôn là chủ đề bàn tán moi xéo, không bao giờ bị lỗi thời cho những bà nội trợ lắm mồm trên thành thị, các người mê truyện kinh dị hay của các cô cậu phóng viên mới vào nghề.

Họ cứ từ từ rĩ tai nhau, đến cả giới truyền thông cũng bị thu hút, về độ ma quái của nó đem lại, về những vụ mất tích, về lớp sương kì lạ... Nhưng lời giải đáp cho nó vẫn chỉ là bí ẩn.

Họ cho rằng rừng Châu Mạ chỉ là cái tên phương Đông để che đi tên đúng của nó là rừng Mortuus Pessulus*, khu rừng dành cho ác quỷ và sáu người đến đó là để tình nguyện dân hiến bản thân, tế cho bọn quỷ yên mồ nơi đó.

----

Ngày 15/5/2515.

Rắc...

Trong không gian yên tĩnh của một màn đêm u uất, âm thanh giòn tan bởi tiếng cành cây khô bị dẫm lên, nổi bật sự âm trầm của đêm đen từ họ những kẻ tình nguyện đến rừng Châu Mạ.

Nó chỉ vừa mới đón vị khách lạ vài hôm trước, nay lại có thêm năm người đến thăm, sau mười lăm năm dài cô đơn thiếu hơi người lại hân hoan lần nữa.

Họ gồm nhưng cô cậu trên dưới chưa quá độ trung niên, còn trẻ, rất trẻ, nhóm người ấy có một hoặc hai là nữ còn đâu đều là nam.

Trên tay vài người trong số họ là những cây đèn pin, thiết bị di động hiện đại thời nay. Là những tia sáng kéo thành dẫy dài nổi bật dẫn lối trong khu rừng, đầy cây che cao che đi ánh trăng.

Họ cứ chầm chậm mà đi như thế, tiến đến phía nam không một chút do dự, nói đúng hơn địa điểm họ nhắm đến là cây cầu treo cũ kĩ như lời đồn.

Phía trước dần từ từ hiện lên vùng sáng nhạt nhoà, bao trùm khoảng không trước cầu treo, hai luồn sáng được móc lên hai bên cột, lấp ló ánh vàng cũ mèm khác với ánh trắng điện thoại hay trăng cao loè nhoè.

Khi tiến gần hơn, họ phát hiện sự quái dị, rằng cây cầu cũ kĩ trong lời đồn này lại nhìn như bình thường đến lạ. Không giống như hình minh hoạ, kí hoạ những lời trong truyền thuyết đô thị mà họ nghe được từ tai.

-Chúng bây đến chỗ này làm quái gì?

Họ bị giật mình, giọng nói đó như của một ông lão già cau có kêu lên, lão ngồi trên cái ghế gỗ mục nhìn như sắp gãy đến nơi. Ơ phía bên trái của lão còn tay thủ sẵn một khẩu súng trường. Mắt của lão thì đã bị một miếng vải che cả hai bên, nhưng lão vẫn biết được chúng ở đây mà ngước nhìn thì thật đáng kinh ngạc.

-Mà có nói thì ta cũng biết, chúng bây đến đây để làm gì. Nên ta sẽ không hỏi nhiều, chỉ có một câu duy nhất trước khi chúng bây qua. Chúng bây có chắc mình đến đây là đúng, không hối hận chứ?

Gã chỉa cây gậy trống chân về phía từng đứa, hỏi như đe dọa, năm người họ không khỏi nhìn lão, người sợ hãi, người đề phòng dửng dưng.

-Nếu có hối hận thì cũng làm được gì, đến đây lẽ phải về chăng ư? Tôi nghĩ mình không phải tên nhát cáy như vậy.

Im lặng một hồi liền có một người mở miệng, giọng nói trầm, pha tí khàn khàn khá hay như đã nhiễm đủ thứ phong ba trần đời. Nhưng câu nói đó làm lão cười trừ một mang lại cho người ta cảm giác lão là kẻ nham hiểm.

Ông lão hạ cây gậy xuống, rồi cười to, dang tay chào đón chúng tiến đến cây cầu:

-Có lẽ chúng bây đáng để ta trông đợi.

Không nghĩ ngợi hay chần chừ, họ như có thần giao cách cảm từng người một di chuyển để bước qua cây cầu. Bọn họ cũng chả chờ đợi gì, từng người một đi lên cây cầu.

-Chúc May Mắn!

Vượt qua cây cầu nữa đoạn, đứa con gái có mái tóc đỏ nghe thấy câu nói liền quay phắt lại nhìn. Gió bỗng nổi lên làm mái tóc đỏ và dài ấy che khuyết tầm nhìn của nó.

Khi gió ngừng thổi, nó thẫn thờ ra, ông lão cầu nhầu vài phút trước lại biến mất khỏi tầm mắt nó hệt cái cách lão xuất hiện.

-Cô có sao không.

Giọng nói ấy như đè xuống để dễ bắt chuyện với cô.

Một sự quan tâm nhẹ nhàng có lệ, là giọng từ tên có mái tóc đen, để đeo kính trước ngực, gương mặt khá trẻ hẳn là còn đi học. Cậu ta định thân thiệt đặt bàn tay lên vai cô. Cô liền phản xạ như lẽ hiển nhiên, lùi lại bả vai cùng vẻ mặt căng thẳng và nét sợ hãi.

- À... Ừm cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý...

Nhận thức lại hành động ấy là khiếm nhã, cô bình tĩnh trở lại, mặt thì đánh sang một bên, có vẻ nó cảm thấy xấu hổ vì sự lỗ mãn khi nảy của mình.

Đó là cuộc trò chuyện ngắn ngủi, không còn hỏi nhau nào nữa, họ bắt đầu quay lại cái trạng thái yên lặng khi nảy, tiếp tục đi qua cây cầu đến một đoạn lại bắt gặp một làng sương dày, chẳng ai biết vì sao giữa lưng chừng lại có làng sương. Họ chỉ thoáng thấy rồi đi xuyên qua lớp khói xám ấy.

Dần đà, đến cả ánh sáng từ điện thoại hay đèn pin cũng không thể chiếu nổi đường, họ chỉ biết dựa vào cái gọi là trức giác mà đi thẳng tới.

Từ phía xa bỗng lóe lên, một tia sáng mập mờ màu đỏ, họ càng tiến gần, nó lại càng sáng hơn. Lớp sương cũng dần dần tan theo độ sáng ở phía trước. Chẳng biết từ khi nào dưới chân họ đã không còn là ván gỗ mà là nền đất sần sùi.

Họ vô thức mà tăng tốc, trước lớp sương dần tan đi hết, họ đã đến nơi. Sau làng sương là cả cấu trúc ngôi làng thờ xưa, trước mắt họ là một cánh cổng lớn cũ ghi với chút nghệ thuật "Chào đón người mới trở về."

Một giọng nói trong trẻo của một cô gái mới lớn ngọt ngào, nụ cười trìu mến thân thiết là thứ đón họ thứ hai ở đây:

-Hì các anh chị đã đến rồi ấy ạ, đúng là, em đợi hơi bị lâu rồi đó hí hí~

Trước mặc họ là một cô bé nhỏ nhắn dễ thương, tay cầm chiếc lòng đèn đỏ, thứ đã ánh sáng mà họ theo đuổi từ nảy tới giờ.

Khoác trên mình chiếc váy hoa và mây đậm phong cách phương Đông thời xưa, bím tóc hai bên cùng mái ngố càng tôn lên cho sự ngây ngô, cùng cách nói cười cuối câu nhưng đáng yêu.

-Hân hạnh đón chào mọi người đến với làng của em, hi vọng anh chị sẽ có những giây phút thật vui vẻ khi đến đây, và cũng như là tận hưởng đến phút cuối cùng nhé hí hí~

Nghe xong câu nói đó, cậu nam có mái tóc màu tím là người đã trả lời ông lão hơi câu mài, quay lưng lại. Làng sương đã biến mất, tựa như chưa hề tồn tại, để lại một cánh đồng dài gần như vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro