Chương 11: Tài năng thiên bẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau...

"Mã Mã ! Ăn gì chân dài dữ vậy ?" Song Tử cười cười chọc Nhân Mã khi thấy anh mặc chiếc quần ngắn lộ ra đôi chân dài săn chắc để chuẩn bị chạy dài

"Ăn gì đâu ! Uống sữa socola do Bình Nhi đưa thôi !" Khẽ liếc thằng bạn mình một cái, Nhân Mã trả lời bâng quơ

"Thân thiết quá ta ? Bình Nhi cơ đấy ~" Song Tử chọc quê anh, rồi cười như được mùa. Người ngoài nhìn vào liệu có thấy cậu giống một tên điên không ?

"Câm mỏ giùm đi thằng điên kia ! Cô ấy mua cho thì tao uống, chứ không phải mày cũng suốt ngày kiếm cớ không hiểu bài để nhờ cô bạn Bảo Bình giảng cho à ?"

Nhân Mã anh cũng lắm trò, vài câu đã làm Song Tử đen mặt, anh đi guốc trong bụng cậu ta mà

"Tao không hiểu thật chứ bộ"

"Tuýt tuýt"

Song Tử vào tư thế, đang trực chờ để lao vào kí đầu Nhân Mã một cái thì tiếng còi của huấn luyện viên vang lên. Tôi biết các bạn hiểu trong đầu Song Tử nghĩ gì: "Mày may đấy"

"Tập trung lại hết nào ! Tôi có một thông báo, đó là khoảng tháng sau sẽ có một cuộc thi điền kinh giữa trường mình và trường Chiêm Tinh. Tôi kì vọng rất nhiều vào các em !"

Thông báo vừa dứt, các tiếng xì xào đã vang lên. Huấn luyện viên quay xuống nhìn Song Tử

"Song Tử, em là ứng viên sáng giá nhất cho môn chạy cự li và ném lao đấy ! Tôi đặt niềm tin lớn vào em"

"Vâng"

Nghe đến đây, ánh mắt Nhân Mã trùng xuống. Song Tử là "ứng viên sáng giá mà"...

"Và Nhân Mã ! Nếu em không tham gia nhảy cao và chạy cự li thì sẽ là nỗi sỉ nhục lớn với trường mình đấy ! Good luck !"

Nhân Mã có chút bất giờ. Đúng là khả năng nhảy cao của anh phải là đỉnh điểm, nhưng đây là cuộc thi giữa 2 trường, xà có lẽ sẽ cao hơn, anh phải luyện hết mức có thể thôi. Nhưng anh cũng vui vì bản thân là một người không thể thiếu trong đội chạy cự li như huấn luyện viên đã nói. Song Tử đứng cạnh khẽ cười một cách ngờ nghệch

"Để tăng cường luyện tập cho các em, tôi đã đề nghị một đàn anh lớp 12 xuống rèn thêm kĩ năng cho các em. Đó là Thiên Yết lớp 12Z"

Cái tên quen không tưởng đối với Nhân Mã và Song Tử, ai mà ngờ lại là đàn anh cùng mình cúp học chứ. Thiên Yết nhìn một lượt rồi dừng ở chỗ hai bạn trẻ đang nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cười nhẹ một cái. Sau này giúp đỡ nhau nhiều đây..

***
Trước giờ vào học, Xử Nữ tiến đến bảng tin dán thông báo, nhanh chóng bảng tin đã chật cứng người, hầu như là những học sinh nữ vây quanh. Xử Nữ nhìn một cách chán nản, sắp vào học rồi đó mấy cô nương, còn tính đứng đây cho tới khi nào.

Bảo Bình vừa đi từ phòng dụng cụ về, thấy đám đông cùng Xử Nữ đang chống hông liền lại gần xem xét.

"Hội phó, ở đây có chuyện gì mà xôm quá vậy chị?"

Nghe tiếng hỏi Xử quay sang nhìn, ra là cô bé lớp dưới này. Cô mỉm cười dịu dàng, trả lời:

"Sắp tới nhà trường sẽ tổ chức cuộc thi Hoa khôi gì đó ý mà. Nói là cuộc thi nhưng chủ yếu là cơ hội để học sinh các em diện những bộ cánh mới và bán đồ ăn thôi. Ngư Nhi lớp chị cũng tham gia đó!"

"À chị Song Ngư! Em nghĩ chị ấy sẽ giành giải đó, chị ấy xinh cực kì luôn!!"

Xử Nữ bật cười, đúng là vẻ đẹp của Song Ngư là không thể xem thường. Ngư mang phong cách người lớn nhẹ nhàng, phải nói là ăn đứt những cô gái cùng tuổi chỉ chăm chăm vào mấy xu hướng trẻ trung. Hơn nữa Song Ngư là ca sĩ nổi tiếng, khả năng giành giải nhất rất cao.

"Vậy còn Bình Nhi lớp em? Con bé cũng rất xinh xắn, đáng yêu mà."

Xử hỏi lại, Bảo Bình suy ngẫm một chút, nên rủ nhỏ tham gia không nhỉ? Nhỏ Bình cũng xinh quá trời quá đất, tham gia thì có được giải không? Nghĩ đến đó, Bảo Bảo liền quyết định rủ Bình Nhi tham gia cuộc thi lần này thử. Thử sức thôi mà, không tồi.

"Bao giờ đến cuộc thi hả chị?"

"Hai tuần nữa, còn nhiều thời gian mà!"

Bảo Bình gật nhẹ đầu rồi tung tăng đi về lớp. Nhìn theo Xử không khỏi bật cười, năm ngoái cô cũng có được đáng yêu như này đâu.

***
"Cuộc thi Hoa khôi?"

Thiên Bình đang đọc sách, thấy Bảo Bảo nói vậy liền ngẩng mặt lên.

"Đúng rồi! Cô nương xinh đẹp trường Tinh Vân phải tham gia chứ?"

Nhắc đến trường Tinh Vân, Thiên Bình có chút nghẹn, Bảo Bảo cũng thấy là mình đã vô ý, cúi đầu xin lỗi. Cả hai quay xuống nhìn Bạch Dương đang say ngủ, tập luyện cả ngày khiến mắt cô díp hết lại, tìm được cơ hội nào để chợp mắt là cô nắm bắt liền. Thiên Bình khịt mũi, mắt đỏ hoe.

"Có lỗi thật!"

***
Thầy giáo đã nhờ Thiên Yết đi huấn luyện đàn em nên Song Ngư tiu nghỉu cả ngày, cô ngán ngẩm:

"Gì chứ trong giờ học cũng có nói chuyện với nhau được đâu!"

Gió thổi từ ngoài cửa sổ làm bay mái tóc dài mềm mại của Song Ngư, ánh mắt cô có chút đượm, trông chững chạc và xinh đẹp hơn nhiều. Nhưng Song Ngư này là ai chứ? Làm gì có chuyện cô sẽ buồn chán như vậy.

Hào hứng như thế rồi lại ngồi chống cằm ngẫm nghĩ, làm gì cho đỡ chán nhỉ? Liếc qua phía bàn của Thiên Yết, mọi khi vào giờ này là cậu ấy đang ngủ, huấn luyện cho đám nhóc lớp dưới như thế, không biết cậu ấy có mệt lắm không?

"Mình có nên làm gì đó cho cậu ấy vui không ta?"

Ngoài ca hát ra Song Ngư còn làm gì đặc biệt được không? Cô bắt đầu sầu não, nhảy, hát, đánh đàn toàn là những thứ cô đã làm cho Thiên Yết rất nhiều lần rồi. Có gì đặc biệt không?

*Ting ting*

Màn hình điện thoại hiện chữ "Bé Cua", Song Ngư lại nhớ đến tài năng vẽ vời của em gái mình. Cự Giải vẽ rất đẹp, nét vẽ vừa mềm mại lại không rối mắt, độ sáng bóng khi tô màu cũng được Giải cẩn thận tỉ mỉ tỉa từng chi tiết. Một tài năng thiên bẩm. Song Ngư nhiều lúc rất ngưỡng mộ em gái, và Cự Giải cũng ngược lại.

"Vẽ gì đó tặng Thiên Yết được không?"

Đắn đo một hồi Ngư nhỏ quyết định cầm bút, quyết tâm thử một lần cho đặc biệt chứ?

__Hết chương 11__




Góc nhỏ của tác giả ʕʔ
Các bạn thấy sao về một cô gái trẻ luôn muốn tạo bất ngờ cho người mình yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro