i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân khẽ khàng đến; gột rửa những cơn gió đông buốt người; những hạt sương hữu hình lặng lẽ nấp mình trên đồng cỏ thoáng sầu vì sau gần ấy thời gian bị vùi lấp dưới đống tuyết dày; sắc trời xuân bỗng trở nên vui tươi, nhộn nhịp hẳn; chim chưa thôi hót; hoa chẳng ngừng nở; hơi thở của đức mẹ Gaia bất giác sống lại, bao bọc cả một mảng trời thiên nhiên xanh ngát, chúng như một sợi xiềng xích kéo dài tới tận chân trời xa xa.

Những người con gái xinh đẹp, lả lướt qua những con đường dài ngoằn, dưới chân đồi của ngôi làng Batherine, họ chẳng thể nào biết được mình vừa băng qua không biết bao nhiêu khung cảnh.

Batherine - một ngôi làng nằm tận phía Bắc thuộc vùng lãnh thổ Requces; trải dọc chúng là thung lũng Sauberia rộng lớn; những cái sườn cao - thấp quấn lấy chúng; chính vì thế mà làng Batherine luôn có những lối đi bằng bậc thang chứ không còn là những con đường dài thẳng tấp.

Hầu hết Batherine đều là những ngôi nhà cao lát gạch, phủ trắng cả nơi đây. Mỗi khi mùa xuân đến, những sợi leo hồng rực sắc hương hay loài Tigon tím đều phủ khắp trên nền tường, trải dài từ những ngôi nhà này sang ngôi nhà khác; tulip, diên vỹ, cúc dại, anh túc mọc thành từng dàn khắp lối đi. Nhìn vào người ta cũng chỉ muốn mê mẩn trước khung cảnh mộng mơ ở Batherine.

Capricorn dừng chân tại một ngôi nhà nhỏ; mái ngói đỏ chót nằm dưới chân ngọn đồi xanh ngát, biệt lập ngoài làng; phía sau, những hàng thông lớn, che phủ mảnh rừng Staford.

Cánh cửa gỗ cũ kĩ, mục nát phủi bụi, lâu lâu bị những con mối ăn mòn; Capricorn mở cửa bước vào trong.

Một màu u tối lan tỏa khung cảnh trong căn nhà, tiếng ho khan, khản đặc liên hồi vang lên. Trên chiếc giường cách vài bước chân, bóng dáng một người phụ nữ lớn tuổi. Bà Marie nhìn ra bậu cửa sổ, quay lưng về phía nàng. Mỗi ánh mắt nhìn về nơi xa xăm của bà Marie, là những cơn ho quằn quại ập kéo đến ngày một nhiều. Chúng dằn xé bà ấy một cách đau đớn ở nơi cổ họng.

Tiếng ho làm Capricorn ngày một sợ hãi, nàng đặt ngay chiếc giỏ được đan bằng lá liễu khô xuống đất, Capricorn bước thật nhanh đến mép giường, cất cao tôn giọng nói mềm mại của mình - Bà ơi?

Những cơn ho rát cổ, lấn át đi tiếng nói của Marie, bà xoay đầu nhìn đứa cháu gái thân yêu và duy nhất. Đường nét nhăn nhúm trên gương mặt bà trông thật yếu ớt làm sao; cái thành giường gỗ như làm điểm tựa cho cái lưng khòm của bà; tay Marie run rẩy đưa cao trên một khoảng không, nắm lấy đôi tay trắng mềm của nàng.

- Cháu gái yêu quý, thời gian đã quá lâu khi mà ta vẫn còn sống trên cõi đời này. Một lúc nào đó, chúa sẽ mang ta đi đến một nơi thật xa xôi để gặp mẹ của con.

Marie như biết chắc rằng bà chẳng còn chút sức lực nào nữa; vào khoảng thời điểm cuối phần đời còn lại, bà sẽ phải rũ bỏ đi hơi thở cuối cùng của mình. Đó là sự sống! Ngắn ngủi là vậy, nhưng đó là quy luật của tự nhiên, của tạo hóa này. Bà chẳng thể làm gì khác trước lời cầu xin tha thiết của Capricorn.

- Bà đừng nói như thế...nếu bà đi sẽ chẳng còn ai để cháu nương tựa, xin bà đừng bỏ cháu mà đi, có được không ạ?

Capricorn đưa tay luồng vào từng khe ngón của bà Marie, nàng nắm chúng thật chặt nhưng cũng chẳng dám siết chúng vì sợ bà đau, gương mặt xinh đẹp từ lúc nào đã rơi hai dòng lệ thật dài.

Khóe mắt sâu của Marie bỗng nhiên rỉ nước, bà chẳng thể nào muốn rời bỏ đứa cháu gái thân thương của mình. Nhưng chúa đang rất gần bà, ngài đang đứng ở phía bên kia, giữa một ranh giới vô cùng mỏng manh thôi.

- Không cháu yêu, ngài đã đứng ở đây. Khi ta đi, ngài sẽ phù hộ cho con. Ta sẽ được gặp con bé, đó là ước nguyện mà hằng đêm ta mong ngóng...

Tiếng thở của bà Marie dường như bị cơn ho lấn át, cũng vì thế mà ngắt quãng không ngừng.

- Nhưng con chỉ muốn bà ở lại...

Nàng nức lên thành tiếng, bà Marie đưa tay chạm đến khuôn mặt ướt át của nàng. Hai gò má và chiếc mũi đỏ hoắc; chúng xinh đẹp như Cordelia, như đứa con gái ngày bé bà từng hay trông nó nô đùa trên vùng thảo nguyên. Và bà sắp được gặp lại con bé rồi, rất nhanh thôi, ở thế giới bên kia, nó đang vẫy tay đợi bà. Chúa sẽ chỉ dẫn bà đến gặp nó.

- Sau khi ta ra đi, sẽ có người đến đây. Người đó sẽ đưa con đi và thay ta chăm sóc con...

Bà Marie mỉm cười, tông giọng ngày một nhỏ đi, ánh mắt của bà chẳng thể nào còn nhấc nổi, chúng khe khẽ rồi khép chặt. Bà chỉ muốn nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Phải chăng bả đã quá ích kỷ khi rời bỏ đi đứa cháu gái duy nhất của mình trên cõi đời này. Chẳng còn cách nào khác nữa...

- Bà ơi đừng đi mà, đừng bỏ cháu mà...

Capricorn gào thét, nàng khóc lớn. Chim chóc quanh vườn chẳng còn hót nữa, chúng bay lên nhành cây gần đó, vương đôi mắt buồn nhìn qua cửa sổ, nơi nàng đang quỳ xuống cạnh người bà dấu yêu đã ngừng sự sống. Khung cảnh bỗng nhiên vui tươi của ngày xuân nay trở nên thật u sầu, tất cả chìm trong khoảng lặng.

Bà Marie đã ra đi...

Ngày 24.4.1910

Marie Anthonia Esthela

Hôm nay màu trời ảm đạm đi hẳn. Tiếng người khóc than cho bà Marie và đứa cháu gái Capricorn ngày một nhiều. Dân làng bu xung quanh ngôi mộ, ai nấy cũng đều mặc bộ đồ đen, trên tay là bó cúc trắng; cha sứ một tay cầm quyển kinh thánh, đặt tay lên vai nàng như một lời an ủi '' hãy buông xuôi những sự sống đã đi qua''.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mưa đã bắt đầu rơi thay cho những dòng nước mắt tuông lả chả trên khóe mi nàng. Mọi người sơ tán dần khi bầu trời đổ cơn mưa ngày một nặng và nhiều, chẳng còn một ai đứng bên cạnh nàng nữa. Họ đã khuyên nhủ Capricorn, nhưng nàng chẳng chịu nghe lời một ai cả, Capricorn không rời khỏi khu nghĩa trang. Vì nếu nàng rời đi, bà Marie sẽ cảm thấy cô đơn.

Sau một vài giờ đồng hồ khi đã kiệt sức. Capricorn quay trở về căn nhà nhỏ, nàng chẳng còn đứng ở ngôi mộ của bà nữa, thân thể gầy gò ướt nhèm vì đứng từ dưới mưa quá lâu. Căn nhà tối bình thường đã âm u, nay lại quyện thêm chút u buồn. Capricorn nhấc mình nằm xuống giường, cơn gió lạnh về đêm thổi qua người nàng. Chẳng còn cảm nhận nổi cơn lạnh lẽo, vì sự cô đơn trong căn nhà vắng bóng bà đã đủ khiến Capricorn đau nhói hơn nhiều.

Nàng thiếp đi, một giấc mộng dài trong cô đơn. Lúc thực lúc mơ, nàng chẳng tài nào phân biệt rõ được nữa. Capricorn lạnh ngắt, nước mưa đã thấm vào da thịt tái xanh. Cơn sốt ôm lấy nàng kéo dài đến sáng hôm sau.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Chẳng thấy ai trả lời nhưng tiếng gõ vẫn không ngừng vang lên. Capricorn thức giấc, tiếng động bên ngoài làm nàng chẳng thể nào ngủ nổi. Cả cơ thể nàng đau âm ỉ, thân nhiệt nóng rang và trời thì trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

- Ai đó?

Capricorn không tài nào nào đứng dậy nổi. Bên ngoài, một tiếng nói của đàn ông vọng vào.

- Cho hỏi ai là Diana Athonia Esthela?

- Là tôi!

Capricorn thều thào nói, đầu óc mê mẩn, đau buốt khắp nơi. Nàng cố gắng ngồi dậy, tiến ra tới cửa. Chỉ một chút xíu nữa thôi. Nàng sẽ tới được phía cánh cửa. Gã bên ngoài rơi vào trạng thái im lặng, và đợi cho chủ ngôi nhà tới mở khoá.

Đôi môi khô khốc và tái nhợt khiến nàng phải bặm chặt. Hơi thở cũng càng lúc càng khó khăn hơn. Dầm mưa hôm qua khiến Capricorn đã kiệt sức và nước mưa đã ăn sâu vào quá lâu trong người nàng, Capricorn biết chắc mình đã bị sốt, chẳng còn là cơn sốt thông thường nữa rồi, mà nó dường như trở thành cơn sốt nặng, nặng đến nổi thành nặng trĩu.

Cánh cửa vừa được mở, đầu óc nàng trở nên choáng váng. Vô ý thức Capricorn ngã quỵ xuống sàn nhà. Lúc ấy dường như không còn hình dung được khung cảnh cuối cùng ra sao, nhưng cơ thể nàng thật nhẹ tênh. Có người đã bế và đưa nàng đi. Rời khỏi ngôi nhà mái đỏ quen thuộc của nàng. Capricorn cảm nhận được điều đó.

Chẳng còn ai hay biết gì nữa, làng Batherine đã chìm vào dĩ vãng. Giờ đây, nàng sẽ có một cuộc sống mới và khác hẳn hoàn toàn.

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro