Chapter 1:Ngày Khai Giảng Tồi Tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đừng cố gắng vùng vẫy giữa biển khơi, vì bạn sẽ chỉ càng khiến bản thân mình bị nhấn chìm nhanh hơn mà thôi....

Nằm ở giữa Học Viện Năng Lực Kravis là đại sảnh to lớn được chọn làm nên để tổ chức những buổi lễ trang trọng nhất của Học Viện và hôm nay cửa chính đại sảnh lại được mở ra để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mớ.

Tại một góc của đại sảnh, có hai học người đang ngồi đối diện với nhau, có thể biết học là viên năm 3 nhờ vào chiếc phù hiệu gắn trên tay áo. Cô gái tóc vàng nhìn chầm chầm chàng trai tóc bạc trước mặt, chàng trai kia thì lại lơ đãng, ngó nghiên đủ kiểu, nổi bật trên gương mặt là hai quần thâm dưới mắt.

-Lạc Nhân Mã, hôm nay tôi gọi cậu ra đây là để....

-Cô biết ở căn-tin có món gì ăn không? Gọi hộ tôi một suất với_Chàng trai cắt ngang lời nói của cô gái kia khiến gương mặt cô ta không giấu nổi sự khó chịu.

-Cậu đợi tôi nói hết rồi muốn làm gì thì làm_cô gái cố gắng kiềm lại sắc mặt khó chịu nói, chàng trai vẫn không có vẻ gì là quan tâm, cứ xoay dọc xoay ngang rồi lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại.

-Nếu cô thấy không tiện thì để tôi tự đặt cũng được_Lạc Nhân Mã vô tư nói, ngữ điệu khiến người nghe không khỏi khó chịu, Hồng Thiên Yết ngồi đối diện cậu ta cũng không phải là ngoại lệ.

-Lạc Nhân Mã à, cậu có thể...

-Cô có muốn ăn không, tôi đặt luôn một thể_Hồng Thiên Yết cố nén cơn tức giận vào trong, nếu không có chuyện quan trọng thì chắc là cô đã đấm cho hắn ta không còn đường sống rồi.

-T...tôi không ăn, cậu đặt nhanh lên đi để tôi còn nói...._Hồng Thiên Yết cố gắng nặn ra những từ ngữ lịch sự nhất ngay lúc này, cô chỉ muốn nói xong cho thật nhanh để có thể tránh xa Lạc Nhân Mã, càng xa càng tốt.

-Lạc Nhân Mã gật đầu vài cái rồi lúi húi bấm gì đó trong điện thoại, được vài phút thì nghe một tiếng 'TING'- là tiếng thông báo món ăn đã được đặt xong, sau và phút thì một cô gái đã mang thức ăn đến, Lạc Nhân Mã loay hoay tìm ví, sau một lúc mới trả xong. Những hình ảnh vừa rồi không thể lọt nổi vào mắt Hồng Thiên Yết, cô chẳng buồn nói gì với cậu ta nữa, cứ để mặt cậu ta làm cho xong rồi nói cũng chẳng sao.

-Bây giờ tôi nói được rồi chứ?

-Cô cứ nói đi, tôi vừa ăn vừa nghe cũng đươc_Mới đó mà Lạc Nhân Mã đã gắp mì ăn ngon lành, cậu ta vừa ăn vừa nói làm dầu mỡ văng tung tóe khắp nơi, Hồng Thiên Yết sắp không chịu đựng được nữa rồi, phải nói ngay kẽo một hồi nữa cô lại trở thành tội phạm giết người mất.

Hồng Thiên Yết chuyển sang vẻ mặt nghiêm trọng, từ tốn nói:

-Cậu còn nhớ đám người Tạ Xử Nữ thấy hôm trước chứ?

Lạc Nhân Mã không đáp lại, cậu ta vẫn đang cặm cụi ăn hết bát mì, chỉ thấy cậu ta gật đầu mấy cái, có vẻ như vẫn nghe cô nói. Hồng Thiên Yết cũng mặc kệ Lạc Nhân Mã có nghe hay không, tiếp tục nói:

-Bọn chúng mặc trang phục màu đen, còn có biểu tượng của hội Pluto nữa, mấy hôm nay Tạ Xử Nữ đi tuần quanh học viện, thỉnh thoảng lại thấy bọn chúng đi loanh quanh bên ngoài hàng rào học viện, cậu ta có ra khỏi học viện để kiểm tra nhưng kết quả lại không thấy ai cả, tôi e là bọn chúng đang có âm mưu gì đó....

Hồng Thiên Yết tạm dừng câu chuyện, từ nảy đến giờ cô chẳng nghe Lạc Nhân Mã thốt ra chữ nào cả, chả phải cậu ta quan tâm chuyện này lắm sao?

-Này, cậu còn nghe tôi nói không đấy?

-.....

-NÀY!

-Hả? Sao cơ?_Lạc Nhân Mã như người mất hồn, Hồng Thiên Yết thật sự muốn vã cho cậu ta một cái thật đau, nhìn thôi cũng đã biết Lạc Nhân Mã chẳng nghe cô nói gì rồi.

-Nảy giờ tôi chăm chú ăn quá nghe không rõ, đợi tôi trả bát đũa rồi cô hẳn nói tiếp nhe_Lạc Nhân Mã vô tư nói, giọng điệu bình tĩnh đến lạ, không hề để ý con người đang ngồi đối diện cậu đang tức đến mức muốn hạ sát cậu ta rồi.

Lạc Nhân Mã đứng dậy, vội tìm đường đến căn-tin, không biết mât mũi cậu ta để đâu mà cứ đi bên đây rồi lại đánh sang bên kia làm Hồng Thiên Yết chống hết cả mặt, cô định đứng dậy đi ra khỏi đó thì 'Xoảng' một cái, bát mì của Lạc Nhân Mã vô tình và phải cánh tay của Hồng Thiên Yết rơi xuống gạch, vỡ tan tành. Số nước còn thừa trong bát được chiếc váy trăng của Hồng Thiên Yết hứng trọn.

Lạc Nhân Mã vẫn gữu thái độ như mọi khi, bình thản hỏi:

-Ổn chứ

Cái tên đáng ghét này, đã làm cho chiếc váy của cô ra nông nổi này lại còn dùng cái giọng điều đó để hỏi nữa chứ,cứ như cậu ta cao thượng lắm ấy? Hồng Thiên Yết không hé môi nửa lời, đứng như trời trồng ngay tại chỗ đó.

Một bầu không khí im lặng đến lạ thường, Hồng Thiên Yết không trả lời cậu ta, Lạc Nhân Mã từ từ tiến lại gần định đặt tay lên vai cô thì Hồng Thiên Yết đã ném cho Lạc Nhân Mã một cái nhìn sắc lẹm. Rồi thình lình, một sợi tơ màu đỏ xoẹt ngang qua mặt cậu, Lạc Nhân Mã theo phản xạ né sang một bên nhưng vẫn bị sợi tơ cắt mất một chỏm tóc, cậu ta giữ yên đầu không dám cử động, mắt mở to hết mức, chăm chú nhìn Hồng Thiên Yết đến thở không ra hơi. Cậu chỉ là vô tình thôi mà, sao cô ta lại gây gắt vậy?

-Cô làm sao vậy?_Lạc Nhân Mã hỏi, cậu có chút khó hiểu về con người của cô ta, rõ là hẹn cậu tới vì có việc muốn nói lại cậu chờ lâu đến vậy, xong bây giờ lại tức giận tấn công cậu ta, rốt cuộc cô ta đang muốn gì? Vì cũng là học viên ưu tú nên Lạc Nhân Mã mới kiêng nể cô ta đôi chút, nếu trước mặt cậu là một học viên bình thường thì bây giờ đã không thể sống tốt rồi.

-Tôi chẳng làm sao cả._ Hồng Thiên Yết nhìn chầm chầm Lạc Nhân Mã một hồi cũng mở miệng trả lời, cô cầm chiếc váy trắng lên xem xét chỗ bị nước mì bắn vào rồi dứt khoát bỏ đi, không quên quẳng lại cho cậu ta một câu:

-Chỗ đó cậu tự giải quyết đi!

Lạc Nhân Mã đứng nhìn theo bóng lưng của Hồng Thiến Yết, tâm lí cô ta còn ổn chứ? Rõ ràng chỉ là cậu vô tình thôi mà, tại sao phải tức giận đến vậy? Lạc Nhân Mã chuyển tầm nhìn sang đóng hỗn độn trước cửa đại sảnh, giải quyết sao? Cô ta đang nói đùa à? Đóng này là do cô gây ra, cô ta không dọn thì còn ai nữa, Lạc Nhân Mã không quan tâm ai sẽ xử lí chỗ bát vỡ đó.

Hôm nay như vậy là quá đủ rồi, giờ thì về phòng mà ngủ một giấc cho đầu óc tĩnh táo lại đã, không lại bị vấn đề tâm lí giống cô ta thì khổ

Nghĩ thầm, Lạc Nhân Mã lười biếng đi về phòng, để lại đóng đồ bát vỡ vẫn còn nằm ngổn ngang trước trong đại sảnh.

Khai giảng năm học mới mà toàn gặp chuyện không đâu, Hồng Thiên Yết vẫn chẳng hiểu nỗi tại sao Mạc Nhân Mã có thể trở thành hội trưởng hội học sinh, quen biết cũng đã 2 năm rồi nhưng chẳng lần nào cô nói chuyện được với cậu ta quá 2 câu, tính cách thì kiêu ngạo, khó gần, nghe cách cậu ta nói chuyện cô chỉ muốn đấm một cái vào mặt cho bỏ ghét. Quen biết lâu là thế nhưng số lần gặp mặt và nói chuyện của cả hai có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Nghĩ lại vẫn thấy cô chẳng làm gì sai cả, Hồng Thiên Yết cô thật sự không đụng chạm gì cậu ta cả, cậu ta không chịu nghe cô nói còn lại đổ mì lên váy của cô, mà lại hỏi thăm bằng một câu nói hết sức khó nghe. Nghĩ đến đây cô lại liếc mắt sang chiếc váy trắng đã ngã vàng, kèm theo đó là mùi hương không thể lẫn đi đâu của mì gói làm Hồng Thiên Yết càng tức soi máu. Không phải là cô so đo mà là do tính cách cậu ta không thể chấp nhận được mà thôi.

Nhớ cái lần đầu cả hai gặp nhau, Lạc Nhân Mã chẳng khác bây giờ là bao, vẫn là hai quần thâm to tướng dưới mắt, cùng mái tóc bạc rối bù, lúc đầu nhìn thấy cô đã thấy không thích cậu ta rồi, cho đến khi biết được tính cách của Lạc Nhân Mã thì Hồng Thiên Yết thật sự không thể ưa nổi, cố rặng ra được vài chữ để hẹn cậu ta ra đã là quá sức của cô rồi.

Lúc nảy cô mà không nương tay thì có lẽ trên gương mặt của Lạc Nhân Mã đã được điểm thêm một vết sẹo dài rồi, nể tình là hội trưởng nên cô không gây sự với cậu ta. Còn việc kia thì không cần Lạc Nhân Mã cũng chẳng sao, cô sẽ tự lo liệu.

Từ đó tới giờ cả hai chẳng nói chuyện được quá và câu đã thành ra cải vã, hai người như chó với mèo, mà nếu có so sánh như vậy thì chắc hẳn Lạc Nhân Mã sẽ là mèo, một con mèo lười chảy nước. Đến cả việc ăn cơm cậu ta còn lười làm thì cũng đủ biết Lạc Nhân Mã lười đến mức nào. Nhưng nếu so sánh Hồng Thiên Yết với chó thì....

Nhưng chẳng lẽ lại bỏ đóng đó lại như vậy? Cô còn chưa dọn dẹp xong mà đã bỏ đi, có phải là hơi nóng nải quá không?

Nghĩ một lúc, Hồng Thiên Yết vẫn quyết định sẽ không quay lại, để cho cậu ta lo liệu là đủ rồi, nếu không làm thì cô sẽ đổ lỗi cho Lạc Nhân Mã là được, không ảnh hưởng gì cả, mấy thứ đó có hư hại cũng chẳng làm sao, chả qua là cô không muốn ở lại đó với tên Lạc Nhân Mã đáng ghét kia mà thôi.

Hồng Thiên Yết rời khỏi trung tâm học việc, rẽ sang bên trái, hướng đi vào kí túc xá của học viên, cũng nhanh thật, mới đây mà đã ba năm cô học ở đây, cũng đã lâu chưa về thăm gia đình, không biết mẹ cô cuộc sống vẫn còn ổn hay không.

Kí túc xá của học viện cũng thuộc loại tốt, không phải là quá nguy nga hay hoành tráng nhưng ít nhất nó luôn luôn sạch sẽ. Hồng Thiên Yết thật sự không thể soi ra bất kỳ vết bẩn nào trên hành lang cả. Mà điều này cũng là đương nhiên, vì ít ai đi cầu thang bộ như cô cả, vì các phòng đều có thang máy riêng cả rồi.

Nơi này thật ra cũng không phải là do được xây dựng tự nhiên. Tất cả là nhờ vào năng lực của thầy Kevin. Thầy Kevin có năng lực kiến tạo, có thể tạo ra một chiều không gian và kiến tạo bất kỳ thứ gì bên trong nó. Học Viện cũng không phải ngoại lệ, nếu nói thầy ấy nắm giữ vận mệnh của học viện cũng không sai. Vì thầy Kevin chỉ cần búng tay một cái thì ở đây chỉ còn là một bãi đất trống.

Hồng Nhân Mã loay hoay tìm số phòng của mình, cô vừa chuyển phòng vì căn phòng cũ có vấn đề mà thầy Kevin lại đi vắng nên đành chuyển tạm qua một căn phòng khác, hết hôm nay sau khi thầy Kevin trở lại cô đã có thể chuyển về phòng cũ rồi.

Chợt Hồng Thiên Yết nhìn thấy bóng dáng của một cô gái, trông có vẻ quen thuộc như cô lại chẳng nhớ là ai. Hồng Thiên Yết tiến gần về phía cô ta để nhìn cho rõ, cô gái dường như phát hiện, nhẹ nhàng xoay người về phía cô.

-Hồng Thiên Yết đấy à? Có chuyện gì không?_Cô gái kia hỏi, đôi mắt trong xanh như ngọc ánh lên dưới nắng làm Hồng Thiên Yết đứng thẩn thờ.

-Này!? Cô ổn chứ?

-À, tôi ổn, cô là Lục Thiên Bình, hội phó hội học sinh phải không?_Thiên Yết bây giờ chẳng khác biểu hiện của Lạc Nhân Mã lúc nảy là bao.

-Đúng vậy, có chuyện gì sao?_Lục Thiên Bình cũng có biết qua về Hồng Thiên Yết, cô ta là học sinh ưu tú, được tuyển thẳng vào học viện, thật sự không phải dạng người bình thường.

-Tôi có việc quan trọng cần đến cô, có thể dành thời gian ra để nói chuyện riêng với tôi được không?_Hồng Thiên Yết lúc này mới nhớ ra, sao cô lại có thể quên hội phó Lục Thiên Bình cơ chứ, lại còn phí thời gian đi hẹn tên Lạc Nhân Mã kia, nếu lúc nảy không tình cờ nhìn thấy thì đã không nhớ ra rồi.

-Tôi sao?...Có lẽ là được, nhưng cô có thể đợi qua lễ khai giảng hôm nay được không, tôi cần phải giúp các giáo viên chuẩn bi_Lục Thiên Bình nói rồi nỏe một nụ cười nhẹ, khiến người đối diện không thể không cảm mến.

-Đương nhiên là được rồi, đúng là hội phó có trách nhiệm, ai lại như cái tên hội trưởng kia chứ!_Hồng Thiên Yết nói, nhắc đến tên đó làm sắc mặt cô lại tệ hơn trước, khó chịu nhìn xuống đại sảnh từ trên lầu hai của Kí Túc Xá.

-À mà.....cho tôi hỏi váy của cô bị sao vậy?_Lục Thiên Bình e thẹn hỏi, ngón trỏ chỉ vào chỗ chỗ váy đã ngã vàng, câu nói làm cho người của Hồng Thiên Yết bỗng cứng đơ, không đầu cô hiện tại không biết đang nghĩ gì.

-Cô không sao chứ?_Lục Thiên Bình hỏi nhưng Hồng Thiên Yết chỉ đứng như trời trồng khiến cô cũng có chút gượng gạo nói tiếp:

-Cô có việc gì thì cứ làm trước đi, tôi phải đi giúp các giáo viên khác đây._Lục Thiên Bình nói rồi chậm rãi bước đi, đợi đến khi cô khuất khỏi tầm mắt thì Hồng Thiên Yết mới dám cử động.

Cái tên chết tiệt đó, làm cô bị mất mặt trước hội phó, để xem cô xử lí hắn ta như thế nào.

_

-Hà Bạch Dương ngồi ở chiếc ghế đầu của hàng ghế dành cho học viên năm ba, bên cạnh cậu là Diệp Song Tử và Lạc Song Ngư đang trò chuyện luyên thuyên, cậu ta thì chẳng buồn nói chuyện, bât Hà Bạch Dương ngồi mỗi chỗ chẳng khác gì là tra tấn cậu ta cả. Cậu chỉ chờ đến hết buổi khai giảng để có thể được bay nhảy khắp cái học viện này.

Một lúc sau thì bọn con gái cũng đến,  Song Tử thì cứ bám theo sau Liêu Cự Giải, sắc mặt lo lắng, bồn chồn. Cô ta mắc chứng sợ nơi đông người nên việc này không có gì là lạ. Liêu Cự Giải thì có vẻ rất khó chịu nên cứ nắm tat Đường Sư Tử mà lôi xềnh sệch vào chỗ ngồi. Vũ Ma  Kết chỉ ngồi trầm mặt một chỗ,  thoảng lại lẩm bẩm từ 'Thiên Thần' trong miệng, chẳng biết cô ta muốn nói gì. Cách xa Vũ Ma Kết vài chiếc ghế là Hàn Bảo Bình, cậu ta thì chẳng có gì nổi bật, cũng như mọi học viên khác nhưng lại thu hút rất nhiều ánh nhìn bởi vẻ đẹp trai hơn người.  Bên cạnh đó còn có Doãn Kim Ngưu, phong thái tự tin khác hẳn với Đường Sư Tử, cô ngồi ở cuối dãy tách biệt với nhưng học viên năm ba khác.

Tạ Xử Nữ có vẻ đang bận chuẩn bị để là trở thành MC rồi, Hồng Thiên Yết đã biến mất hút, chẳng ai biết cô ta biến đi đâu mất cũng chẳng liên lạc được nên đành thôi.

Tạ Xử Nữ bước ra từ trong cánh gà, tay cầm micro dõng dạc nói:

-Xin chào những học viên của Học Viện Năng Lực Kravis, tôi xin thay mặt toàn thể học viện tuyên bố khai mạc buổi lễ khai giảng ngày hôm nay!

-END CHAPTER-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro