CHAP 8: CẦU CỨU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lúc sau,  sau khi được vớt từ dưới biển lên, Sư Tử và Nhân Mã tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang bị trói, đập vào mắt hai người là Xử Nữ đang chờ để thẩm vấn.

Nói mau, tại sao các ngươi lại giả vờ bị thương?! Định giở trò gì?!" Xử Nữ cầm cây roi da với ý định tra tấn cho hai người khai ra, còn khai ra cái gì thì ngay cả bản thân hai người cũng không biết.

"Chúng tôi không có ý định gì hết! Chúng tôi chỉ đi tìm kho báu mà thôi!" Nhân Mã nhìn cô trả lời.

"Vậy tại sao lại có ý định lên tàu?! Nói mau, không nói ta giết hai ngươi!" Xử Nữ nhíu mày nhìn hai người nói.

"Là cô mang bọn tôi lên đây đấy chứ?! Con tàu đó...Nhân Mã...!" Sư Tử nhăn mặt nhìn cô nói, lia mắt thấy con tàu quen thuộc liền nói.

"Đúng là nó rồi! Bạch Dương, cứu tôi với! Bạch Dương!" Nhân Mã bất chấp húc đầu vào cằm Xử Nữ rồi đứng lên hét lớn.

"Bạch Dương...cứu!!!!!!" Nhân Mã nhoi nhoi nhảy nhảy trông như tên tâm thần, nhưng anh mặc kệ, cầu cứu đồng nghiệp thoát thân trước đã.

Con tàu nhỏ bên cạnh, từ trong cabin Bạch Dương, Bảo Bình, Ma Kết và Cự Giải chạy ra.

"A! Tên vô lại! Bị bắt rồi sao?! Nhảy nhót như con cún thế kia, buồn cười thật đấy!" Bạch Dương cười khẩy nhìn anh hỏi.

"Là cô ta...cô ta đã đả thương ta! Mau bắt cô ta lại!" Thiên Yết thấy cô liền xù lông nhím lên ra lệnh.

"Thái Tử, xin hãy ra lệnh!"

"Nếu đó là lệnh của Bệ Hạ thì các người cứ thi hành đi!" Thiên Bình cười nhẹ nhìn đám kỵ sĩ, Xử Nữ liền ra lệnh dừng tàu. Bên kia con tàu, Bạch Dương và Bảo Bình cũng đã chuẩn bị vài thứ.

"Ma Kết, tự bảo vệ mình đi nhé?!" Bạch Dương nói rồi từ bên tàu của mình nhảy bổ xuống tàu của hoàng gia. Cô nhanh chóng cắt dây trói của Nhân Mã và Sư Tử sau đó ném hai anh xuống biển, Ma Kết và Cự Giải thì đang tìm cách kéo hai người lên. Bạch Dương đang một mình cân cả đội kỵ sĩ tinh anh.

"Để tôi, tôi sẽ đánh bại cô ta, các người hãy bảo vệ Thái Tử và Hoàng Tử đi!" Song Ngư nói rồi lao đến chỗ cô giả vờ tung một đấm vào cô, Bạch Dương cũng phối hợp đánh vào anh một cái làm anh ngã lăn quay.

"Anh hai à, anh đừng vô dụng như vậy được không?! Tí thân thủ cũng không có!" Song Tử tức giận nhìn anh nói, sau đó rút kiếm ra lao đến chỗ cô, Song Ngư đứng lên vờ lao vào đánh Bạch Dương nhưng lại chắn cho cô, Song Tử cũng không thể tấn công cô. Xử Nữ đứng bên ngoài thấy vậy liền cầm roi da tấn công cô, cây roi da quấn vào tay cô làm cô khó cử động. Xử Nữ nhếch môi nhìn cô nói.

"Lần này đừng hòng thoát!"

"Để xem cô bắt ta kiểu gì!" Bạch Dương nói rồi lợi dụng sợi roi đang quấn tay mình quật mạnh vào mấy tên kỵ sĩ xung quanh.

"Chủ quán, cẩn thận đấy!" Nói rồi cô ấn đầu Song Ngư xuống để anh né roi. Bạch Dương nhảy bật lên hướng đến chỗ Thiên Yết mà tấn công, cô dùng roi da, quấn một vòng trên cổ anh rồi nói.

"Bước thêm bước nữa, ta giết hắn!"

"Tên tội phạm đáng chết! Dám đụng vào Hoàng Tử Điện Hạ!" Đột nhiên Kim Ngưu từ đâu chui ra lao đến đạp mạnh vào cô làm cô mất đà lùi ra sau, Xử Nữ tranh thủ thời cơ kéo mạnh làm cơ thể cô bị kéo về phía trước, cô nhếch môi lướt đến chỗ Xử Nữ rồi xoay một vòng xung quanh cô, Xử Nữ bị trói mà không thể phản kháng. Bạch Dương mỉm cười điềm tĩnh tháo sợi dây đang quấn trên tay cô ra buộc thành hình cái nơ trên người Xử Nữ.

"Chị gái lực điền à, hiền lành một chút đi, hung dữ như vậy, sẽ không ai thích đâu! Ế như chơi đấy!"

"Ngươi...! Có giỏi thì thả ta ra!" Xử Nữ tức giận nhưng không nói được gì.



"Phản tặc!" Thiên Yết nói rồi rút kiếm ra lao đến chỗ cô, Bạch Dương né đòn nhẹ như không, cô dùng khuỷu tay đánh mạnh vào bụng anh, sau đó lướt ra phía sau lưng anh, Thiên Yết vừa quay lại đã chạm mặt cô.

"G...gần quá!"

"Cô...!" Thiên Yết khựng lại, anh nhìn vào mắt cô, trái tim đột nhiên hẫng mất một nhịp.

"Nhìn kĩ cũng dễ thương ghê!"

Xoẹt...

"Mau dừng lại, nếu các ngươi không muốn ta giết tên này!" Đột nhiên Bảo Bình lớn tiếng nói tay cầm dao kề vào cổ Thiên Bình làm cả đám khựng lại. Quân kỵ sĩ hoàng gia lẫn hai vị Hoàng Tử đều bị Bảo Bình và Bạch Dương tóm gọn.

"Hahaha! Đúng lúc chúng ta sắp hết lương thảo, xem ra không cần vào bờ!" Bạch Dương cười lớn nói.

Một đám 6 người của quân hoàng gia bị trói chặt. Còn Bạch Dương, Bảo Bình, Ma Kết, Nhân Mã, Sư Tử và Cự Giải thì tung tăng.

"Pisces...!" Đột nhiên Ma Kết nhìn Song Ngư nói, tay cầm con dao tiến đến gần anh.

"Pisces! Kẻ phản bội tổ chức...chết đi!" Ma Mết vung dao định giết chết Song Ngư làm mọi người bất ngờ.

"Ma Kết...đừng....!" Bảo Bình vội chạy đến ngăn cản anh.

Xoẹt...

Đột nhiên máu bắn ra tung toé văng lên mặt Song Ngư làm anh giật mình. Là Bạch Dương đứng chắn cho anh, con dao của Ma Kết rạch vào mặt cô làm trên mặt cô xuất hiện vết thương, máu từ đó lại nhỏ giọt vào tay Song Ngư làm anh và mấy người kia bất ngờ.

"Máu...aaaaaaa!" Cự Giải sợ hãi hét lên chạy vào trong.

"Ma Kết...anh làm gì vậy?!" Bảo Bình tức giận định đánh anh thì Bạch Dương ngăn lại.

"Bảo Bình, tớ không sao! 003, tại sao cậu muốn giết Pisces?!"

"Anh ta cũng là người đã phản bội tổ chức! Những kẻ phản bội không đáng được sống!"

"Anh cũng là kẻ phản bội, nhưng chúng tôi không hề muốn giết anh! Chúng tôi không phản bội tổ chức chỉ là muốn rời khỏi tổ chức đó mà thôi! Tôi không muốn lúc nào cũng phải làm theo lời kẻ khác, trong cái tổ chức đó muốn tìm được một người mình có thể tin tưởng khó như mò kim đáy bể! Tôi không muốn giết người, không muốn ở lại đó nữa, tôi không có quyền rời đi sao?!" Bạch Dương nghiêm mặt nhìn anh hỏi.

"002, tại sao cô không giết tôi?! Tôi đã truy sát cô mà!"

"Chẳng phải những người trong tổ chức bảo chỉ có anh mới có khả năng đánh ngang tôi sao?! Khó khăn lắm mới tìm ra được đối thủ. Tôi không muốn giết đối thủ của mình! Hơn nữa tôi đang hạn chế không giết thêm ai nữa!"

"Vậy...tại sao cô cứu tôi?!" Ma Kết nhìn cô khó hiểu.

"Tôi không cứu anh, là Pisces đã cứu anh! Vết thương của anh đã nghiêm trọng hơn rồi! Mau vào trong băng bó lại đi!" Bạch Dương khẽ nói khi thấy vết thương trên bụng anh bắt đầu rách ra và chảy máu.

"Nhân Mã, mau vào trong giúp Ma Kết băng bó lại, chúng tôi đều là nữ, không tiện!"

"Gì chứ!? Cô mà cũng ngại sao?! Giống con gái hơn rồi đấy!" Nhân Mã cười nhìn cô nói.

"Tôi không ngại, tôi chỉ muốn hai anh có lợi chút thôi!"

"Vậy cô cứu chúng tôi chì vì cô muốn chúng tôi băng bó cho anh ta?!" Sư Tử nhìn cô hỏi, cô quay sang nhìn hai người với ánh mắt sắc như dao.

"Có làm không?!"

"Ơ..có, tất nhiên có!" Nói rồi cả hai chạy vào trong cabin, Ma Kết nhìn cô rồi nhìn Song Ngư sau đó quay mặt bỏ đi. Bảo Bình chuẩn bị khăn và nước để xử lí vết thương cho cô, nhưng Bạch Dương lại lấy một cái khăn nhúng nước rồi tiến đến chỗ Song Ngư đang ngồi lau mặt cho anh.

"Xin lỗi anh, máu của em bắn hết lên mặt anh rồi!"

"Không sao! Ít ra anh còn giữ được mạng sống! Tại sao em lại không nói rằng em muốn cứu cậu ta?!" Song Ngư cười nhẹ nhìn cô hỏi.

"Em đâu có muốn cứu anh ta! Vì xui xẻo nên đụng trúng anh ta, nếu không phải anh ta là 003 thì em đâu cần cứu!"

"Vì anh ta là 003 nên em mới cứu sao?!"

"Em chắn cho anh một dao như thế, có gì báo đáp không?!" Bạch Dương đánh trống lảng nhìn anh hỏi.

"Tất nhiên, có Bourbon mà em thích nhất đấy!" Song Ngư cười tươi nhìn cô nói.

"Thật sao?!" Bạch Dương nghe đến rượu liền sáng mắt ra nhìn anh hỏi, Bảo Bình bước đến bắt lấy cô kéo ra xa.

"Đang bị thương...cấm uống rượu!" Nói rồi Bảo Bình lau vết máu cho cô rồi thoa thuốc.

"Cái...không thể nào...chỉ là vết thương nhỏ thôi mà!"

"Cấm cãi!"

"Tiểu thư Bảo Bình, vết thương trên mặt nếu không xử lí kĩ càng sẽ để lại sẹo, hãy để tôi giúp cô xử lí!" Song Ngư nhìn Bảo Bình mỉm cười nói, cô im lặng hồi lầu rồi gật đầu sau đó đến cởi trói cho anh.

"Cấm anh đụng chạm Bạch Dương!"

"Hahaha! Chuyện đó tôi không làm được đâu!" Song Ngư cười rồi bước đến xoa đầu Bạch Dương làm Bảo Bình nổi giận, cô nhanh chóng chặn tay anh lại, hai người lại lườm nhau.

"Haizz!" Bạch Dương thở dài định đi lấy rượu uống thì đột nhiên Bảo Bình và Song Ngư nắm lấy tay cô.

"Bạch Dương, nói đi, cậu/em chọn ai hả?!"

"Hả?! Hai người bị làm sao vậy chứ?! Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà! Có cần phải...!"

"Nói đi!" Đột nhiên cả hai người đồng thanh nhìn cô làm cô đổ mồ hôi hột.

"Ừm! Ma Kết! Tôi chọn 003!" Nói rồi cô chạy vào trong cabin để hai người vẫn đứng đó tranh chấp.



_______^_^_______^_^_______^_^___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro